One-shot
"Loạt xoạt"
Tiếng những bông tuyết sáng sớm rơi nhẹ nhàng đánh vào cửa sổ, bầu trời đầu đông xám xịt và có chút buồn, đến những hình ảnh đi qua lại ngoài trời tuyết lạnh giá cũng nhạt nhòa yên ả. Đông đến từ lúc nào, rót vào tiềm thức con người nỗi khấp khoải vu vơ không tên, không gian hoài cổ cứ thế trải dài ở mỗi nơi mùa đông ghé thăm.
Hôm nay không có lịch trình, hay chính xác hơn nó đã kết thúc từ 5 ngày trước, chuông báo thức trở nên thừa thãi, Yong Sun cho phép mình trở thành một chú mèo lười nhát, cuộn mình ngái ngủ sau lớp chăn dày, bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ làm cô chán chường không muốn nhấc mình khỏi cái giường thân yêu, máy sưởi vẫn chạy đều, bảo bọc con người nhỏ bé kia bằng sự ấm áp.
"Ding"
Tiếng tin nhắn điện thoại, khỏi cần kiểm tra Yong Sun cũng biết đó là của Byul, em đã về Bucheon thăm gia đình từ 3 ngày trước, làm cô suốt mấy ngày nay trở thành một người trưởng thành đại làm biếng, chỉ biết ăn vặt rồi nằm vật cả ngày, ôm cái điện thoại trả lời từng tin nhắn của em, bắt cô lết ra đường trong cái thời tiết lạnh giá này một mình ? Mơ đi.
Với lấy điện thoại đọc tin nhắn, cô lướt vào nút gọi luôn cho người nào đó.
"Alo"
"Không phải chị nói rồi sao ? Em cứ gọi điện thoải mái, không cần phải ngại mà"
"Em không ngại, mèo nhỏ của em ạ, chỉ là em lo chị nghe giọng em xong lại nhớ em thêm thôi" đầu dây bên kia MoonByul cười khúc khích, giọng nói trêu đùa nhưng lại có một tí cưng chiều
Yong Sun bĩu môi, cô quá lười để nhảy dựng lên, chỉ nhăn nhăn đôi mày "Ai mà thèm nhớ em chứ"
MoonByul nghe giọng nũng nịu chối của Yong Sun liền bật cười, em có thể hình dung ra khuôn mặt đáng yêu của cô đang bĩu ra, làm hai cái bánh bao hai bên càng căng phồng.
"Em nhớ chị quá đi" Moon Byul Yi bỗng dưng dịu dàng thú tội, lần này tới lượt Yong Sun bật cười, cái con người này, bao giờ cũng sến sẩm đáng yêu thế đấy.
"Nhớ thì về đây với chị đi nào" cô nói đùa, cô biết là lâu lâu em mới về nhà, cô cũng không thể giữ em mãi bên mình được, nhà họ Moon sẽ giận cô vì cứ ôm chặt lấy đứa con gái cưng của họ mất.
"Em ước gì em làm được đấy" giờ tới lượt MoonByul dỗi hờn, Yong Sun bỗng thấy may mắn em chỉ bày trò aegyo với mỗi mình cô thôi, cái câu hồi nãy mà được ghi âm lại rồi đăng lên fancafe, chắc Moomoo sẽ xỉu hết vì cái sự dễ thương đó quá.
Lần này MoonByul về nhà khá là lâu, có thể đến giáng sinh em mới quay trở lại Seoul, có nghĩa là sinh nhật của em năm nay sẽ được tổ chức bên gia đình, ngồi vừa nhâm nhi tách café sữa sau buổi sáng, vừa ngắm tuyết rơi, Yong Sun nghĩ vu vơ, năm nay không cùng đón sinh nhật với em được, ít nhất cả hai có thể đón giáng sinh với nhau, vậy cũng quá tốt rồi.
Sinh nhật năm nay của cô cũng tổ chức bên gia đình, Yong Sun vẫn nhớ rõ hôm đó sau khi tàn tiệc thì nhận được tin nhắn của Byul, em nói em đang đợi cô ở bên ngoài để đưa cô về nhà mình. Tên ngốc ấy đã đợi cô suốt hai tiếng đồng hồ ngoài không khí rét mướt của tháng hai khiến cho hai bên tai và cái mũi nhỏ đỏ ửng lên chẳng khác con chuột hamster mà Yong Sun thấy trong chương trình dành cho thú cưng mà cô xem trên tivi hôm trước, hỏi thì vẫn là một cái lí do sến sẩm trong muôn vạn lí do sến sẩm mà Moon Byul Yi có thể nghĩ ra "vì em muốn nghe tiếng nói cười vui vẻ của chị khi ở bên gia đình thôi". Sẽ ra sao nếu cảnh sát địa phương đi tuần và thấy một người cứ đứng trước nhà người khác và nhìn chằm chằm vào đó đây. Yong Sun thật hết cách với suy nghĩ khác thường của con người này, chỉ biết nắm chặt lấy tay em trong túi áo khoác của mình, chia chiếc khăn quàng dài ấm áp cho người kia, để em đưa cô về nhà.
Đang nhớ về ngày hôm đó, bỗng một ý nghĩa lóe qua đầu Yong Sun
"..a, hay là..."
Từ khi ở bên nhau đến tận bây giờ, Moon Byul Yi luôn luôn là người bước tới Kim Yong Sun, nhưng có lẽ lần này, cô sẽ không tiếp tục là người chờ đợi nữa.
---
Chuông điện thoại Wheein reo inh ỏi, cô mắt nhắm mắt mở chui ra khỏi chăn lấy điện thoại, nhưng chợt khựng lại vì vòng tay của Hyejin đang ôm eo cô cứng ngắc.
"Hyejin, buông tớ ra tí nào, tớ có điện thoại" cô đánh nhẹ vào tay người kia, lại lén mò vào phòng cô vào giữa đêm, biết là nhỏ này sợ lạnh, nhưng cô cũng có phải cái máy sưởi đâu chứ.
"Alo, em không muốn ra ngoài chơi vào thời tiết lạnh giá thế này đâu nha" Wheein tuôn một tràng sau khi thấy cái nick name mà cô đặt cho Yong Sun hiện lên trên màn hình.
"Wheein này, 22 đến 24 em có việc gì dùng đến xe không, chị muốn mượn ?" bỏ qua hiểu lầm của Wheein, Yong Sun nói luôn.
"? ?.. à, em nghĩ là không, nhưng chị mượn làm.." như hiểu ra ý Yong Sun, Wheein im bặt rồi bồi thêm "Đừng nói với em chị định.."
"Ừ, chị định lái xe đến Bucheon với Byul vào hôm đó, vì 22 không có chuyến tàu điện nào đi tới Wonmidong, nên đành phải tự lái xe đi vậy, chị muốn cho Byul bất ngờ"
"Công chúa à, đang là mùa tuyết đấy, tuyết rơi suốt đêm ngày, dù chị biết lái xe nhưng cũng nguy hiểm lắm đấy, nếu chị có chuyện gì, người nào đó sẽ giết em mất" Wheein cằn nhằn, cô ước cô không bắt điện thoại để biết được cái ý định kì cục và lãng mạn của leader đáng kính, đúng là sến cả đôi mà.
"Wheein, làm ơn đi mà, chị hứa sẽ cẩn thận mà ~" Yong Sun làm giọng aegyo năn nỉ làm Wheein nổi da gà, nhờ vả không được quay qua hù cô đấy à.
Thấy bên kia im lặng, Yong Sun nhanh miệng nói tiếp "Không nói nghĩa là đồng ý nhé, giờ chị phải đi chuẩn bị đây, tạm biệt, à quên, có liên lạc cũng đừng nói cho Byul biết nhé"
"Tút" Wheein chưa kịp chen vào bên kia đã dập máy, cô thật bất lực với các bà chị này mà.
Không khí lạnh quét qua làm Wheein khẽ rùng mình chui lại vào chăn, cô vòng tay ôm lấy eo của người đang say sưa kia rồi nhắm mắt ngủ tiếp, có lẽ người cần được ủ ấm hơn là cô.
---
Aishh..
Yong Sun bất lực đứng nhìn cái bánh trước xẹp lép vì cán phải đinh của chiếc xe cô mượn Wheein, may mà kịp xì hết sau khi cô cố lết đến Bucheon, nhưng Wonmidong còn cách đến 20 phút lái xe, có nghĩa là phải đi bộ đến hơn một tiếng đồng hồ, tuyết thì vẫn nhẹ rơi đều đều trên đường, một vài bông tuyết đáp xuống cái mũ len trắng ngần của cô.
Yong Sun nhìn đồng hồ, 8h30p, hay cô gọi điện em chạy ra đây ? Không được, cô muốn cho em bất ngờ cơ mà, cô muốn một lần được bước đến em cơ mà, cô muốn cho em biết rằng cô cũng là một người yêu lãng mạn cơ mà.
Quyết định trong vòng 5 phút, Yong Sun lấy ra chiếc ô mà cô mang theo, nhét bàn tay nhỏ xinh xuống đáy túi của chiếc áo khoác dày, bắt đầu đi bộ đến nhà của Byul Yi ở quận Wonmidong, cô đã đến đó hai lần, đường hơi vòng vèo, trời tối thế này chỉ hy vọng không bị quáng gà đi lộn đường khác. Tiếng đạp tuyết sột soạt, những dấu giày cứ nối đuôi nhau trên nền trắng. Thi thoảng có luồn gió lạnh thổi qua khiến Yong Sun rùng mình một tí, cô nghĩ chắc lát gặp Byul Yi sẽ giận cô cho xem. Em sẽ ôm cô thật chặt, đặt bàn tay ấm nóng lên đôi má đỏ ửng vì lạnh của cô rồi hôn lên nó, sau đó cằn nhằn vì sao cô không chịu gọi em đến đón, nhưng đôi mắt đẹp kia vẫn sẽ ánh lên tia hạnh phúc xen lẫn một tí lo lắng. Em luôn yêu cô theo cách dịu dàng vậy đấy, không ồn ã, không vồ vập, cứ từng bước từng bước chạm vào trái tim cô, khiến nó đập rộn ràng mỗi khi thấy em cười.
Tiệc sinh nhật của Moon Byul hôm nay không chỉ có người thân trong gia đình mà còn có một vài người bạn thân thời trung học của cô đến, tiệc tàn thì cũng đã hơn 10h một chút, dù hôm nay không được ở bên người yêu, nhưng cô vẫn thấy rất ấm áp và hạnh phúc. Nhìn nhìn điện thoại, từ cuộc gọi ban sáng, Yong Sun đã nói cô đừng nhắn tin hay gọi tới vì hôm nay chị bận, nói cô chờ chị gọi lại sau khi xong việc rồi cúp máy luôn, chả kịp để lại cho cô câu chúc mừng sinh nhật hay gì, Wheein và Hyejin cũng đã nhắn tin chúc mừng sinh nhật cô, nói sẽ tặng quà sau khi cô trở về Seoul. Thật đúng là Yeba mà, sinh nhật em sắp qua rồi đấy, chị có chịu gọi lại không thì bảo ? MoonByul cầm điện thoại phụng phịu, hay chị không nhớ hôm nay sinh nhật em ? Không thể nào..
Moon Byul cất điện thoại vào túi quần, khoác áo khoác dày và chiếc khăn quàng màu be lên cổ, bỗng dưng cô muốn đi dạo, tuyết đã ngừng rơi được nửa tiếng, trước sân nhà cô và đường xá là một mảng trắng xóa, bầu trời đêm sau khi tuyết rơi hết bỗng trong trẻo lạ thường, những ngôi sao cứ dần dần hiện ra sau khi lớp mây mù tan đi. Cô vừa đi vừa nhìn bầu trời đầy sao, cô nhớ bố cô đã nói rằng ngày cô được sinh ra bầu trời cũng lấp lánh xinh đẹp thế này, nên ông mới đặt tên cô là Byul Yi, Moon Byul Yi.
Đang nghĩ vu vơ, bỗng nhiên Moon Byul nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc đang đi về phía mình. Dụi mắt vài cái, cô muốn khẳng định mình không nhìn lầm. Kim Yong Sun nhẹ nhàng tiến về phía Moon Byul Yi, nụ cười ngọt ngào vẫn luôn ẩn hiện trên vành môi xinh xắn của chị. Cô cứ đứng yên, đợi chờ chị bước đến trước mặt, cả hai nhìn nhau thật lâu, đôi mắt chứa đựng bao nhiêu cảm xúc và tình ý của những người đang yêu.
Moon Byul bật cười trước, cô mở rộng vòng tay, đón thiên thần trước mặt sà vào lòng ngực mình, hít thật sâu mùi hương quen thuộc trên suối tóc nâu mềm mại.
"Chị thật đúng là Yeba mà" Moon Byul ôm chặt lấy Yong Sun, muốn dùng hơi ấm của mình bao phủ lấy chị, ngốc thế, nhưng cô cứ càng ngày càng yêu con người này hơn.
"Yeba không lãng mạn thế này đâu nhá" vùi mặt vào lòng Moon Byul, giọng mũi thoát ra có chút dỗi hờn, nhiều chút đáng yêu.
"Vậy nên mới là Yeba" Moon Byul bật cười, áp đôi tay ấm áp vào khuôn mặt bánh bao ửng hồng vì lạnh kia, nhẹ nhàng véo một cái rồi hôn lên nó.
"Cám ơn chị vì món quà sinh nhật tuyệt vời"
"Chúc mừng sinh nhật Byul Yi"
Dưới bầu trời sao lấp lánh của 24 năm trước, một ngôi sao đã ra đời, dưới bầu trời sao lấp lánh hôm nay, ngôi sao ấy đã tìm được mặt trời của mình, cùng sẽ chia những giây phút cuối cùng tuyệt đẹp của một ngày tuyệt vời.
[ End]
One-shot thứ hai viết về MoonSun :))) vẫn ngọt và sến tận tim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co