1 - The in-between
Tách.
Cậu thức dậy, cảm giác mệt mỏi ập đến như vừa trải qua một buổi tiệc ồn ào.
Hôm nay là ngày mấy nhỉ? Có lẽ là thứ hai?
Nếu vậy khả năng cao là trễ giờ làm rồi. Vì lần nào tiệc xong cậu cũng đi trễ cả.
Cậu cố gắng ngồi dậy, ánh mắt mơ màng vẫn chưa hoàn toàn mở. Khi tay chống xuống, cậu cảm giác rất kỳ lạ.
Không cảm thấy gì. Không có cảm giác mềm mại hay cứng rắn, chả lạnh, nóng, ấm, hay bất gì cả.
Cánh tay cậu vẫn lò mò cố gắng chạm vào để đẩy bản thân dậy khỏi mặt phẳng(?). Lạ thật?
Cậu mở mắt ra, xung quanh toàn là một không gian trắng trải dài vô tận.
Tách.
Cậu quay người sang khi nghe thấy tiếng máy ảnh chụp. Người với mái tóc vàng ngắn, mặc một chiếc sweater hồng đang đưa camera về phía cậu.
"Tôi xin lỗi, cậu dậy rồi à? Cái này là báo cáo của ngày hôm nay nên tôi phải chụp lại."
Báo cáo à? Chuyện gì đang xảy ra và cậu đang ở đâu?
"Chào 012, xin lỗi nhé. Nếu theo như quy chế thông thường thì anh đã quên danh tính bản thân rồi, đúng chứ?"
Đúng? À, đúng vậy, cậu giờ mới ý thức ra rằng mình quên cả tên của bản thân, và chỉ nhớ rõ vài mảng ký ức mơ hồ.
"Tuyệt." Mặt cậu thanh niên mặc sweater hồng sáng bừng lên.
"Ý tôi là, nó khá là tuyệt với tôi ấy. Tại đây là lần đầu tiên tôi được đảm nhiệm một người mang mã định danh 0. Yayyy!"
012(?) nghiêng đầu khó hiểu, người đối diện cậu ta đang nói gì thế?
"À- xin lỗi, anh có thể gọi tôi là Mike. Hiện tại thông tin của anh vẫn sẽ được giữ bí mật cho đến khi kết thúc quy trình phỏng vấn."
Phỏng vấn? 012 cau mày như đang suy nghĩ.
Mike ngập ngừng rồi nói tiếp.
"Ờmmm... Anh đã chết. Và đã đến với cõi sau. Anh vẫn còn nhớ vài mảng ký ức đúng không? Chúng tôi đã chọn lọc và giữ lại những ký ức đó để dễ thông hiểu quá trình phổ cập kiến thức như bây giờ."
Thứ nhất, chết? Theo cậu còn nhớ là gần đây nhất cậu vẫn còn ngồi trong văn phòng làm việc.
Thứ hai, cậu có chút cảm thán sự tiện lợi này, chọn lọc ký ức có điều kiện để cho tình huống này quả thật khá thông thái, dù cạu chưa hiểu gì nhiều lắm.
"Okay, tiếp nào. Thì ở cõi trước, tức là nơi khi con người còn sống, thì anh ấy những thứ như tôn giáo và niềm tin khá là phổ biến đúng không?"
012 lại gật đầu, ra hiệu cho Mike tiếp tục.
"Thì cõi sau, là chúng tôi, đã từng gửi thông điệp gợi ý cho cõi trước về những gì họ phải đón nhận sau khi đã chết. Kiểu người tốt thì lên Thiên đàng và người xấu xuống Địa Ngục, kiểu vậy."
"Ý cậu là mấy cuốn sách Kinh Thánh, Phật Giáo, Đạo Hồi,...? Nhưng tôi tưởng mỗi đạo ở nhân gian đều dạy khác nhau mà?"
Mike mở to mắt ra bất ngờ vì lần đầu được đáp lại, nhưng cậu đặt tay lên cằm và xoa xoa như suy nghĩ, cậu ta trả lời.
"Yeah, đúng là vậy, nhưng phần lớn các đạo đều truyền bá về việc đối nhân xử thế phù hợp và sống tốt, cái đó là thứ chúng tôi hướng đến."
012 cảm giác có chút không thỏa mãn với câu trả lời nhưng đành im lặng nghe tiếp.
"Và chúng tôi có một hệ thống tích điểm cho mỗi hành động mọi người làm ở nhân gian. Nếu âm điểm thì mọi người xuống cõi trừng phạt, còn dương điểm thì lên cõi hạnh phúc."
Mike ngừng lại, hít lấy một hơi dài rồi tuôn ra một tràng dài.
"Nó tính điểm dựa trên nhiều yếu tố. Chúng tôi buộc phải bảo mật cho chúng nhưng tôi có thể đưa ra những ví dụ. Giả sử một người bình thường khi xin lỗi ai đó khi cảm thấy hối hận và thành tâm, họ sẽ được 10 điểm. Những người xin lỗi qua loa, tùy theo mức độ mà chúng tôi có thể xếp từ -10 đến -1."
"Một ví dụ khác, giả sử như một hôm đi dạo, cậu mang trong mình một trăm đồng, cậu gặp một người ăn xin và quyết định cho họ 10 đồng, cậu sẽ được 20 điểm; nhưng lỡ hôm ấy cậu chỉ mang 10 đồng và đang trên đường mua một chiếc bánh mà cậu thèm, cậu gặp người ăn xin nhưng lại từ bỏ chiếc bánh kia và quyết định cho họ 10 đồng ấy, khi đó cậu sẽ được 50 điểm."
"Những điều trên chỉ là ví dụ, hệ thống tính điểm thật sự phức tạp hơn nhiều vì dựa vào một số yếu tố ngoại cảnh như niềm tin, cảm xúc, sự chân thành,.. Và những người ở bộ phận chạy hệ thống tính điểm, ờm, não họ thật sự, khá to, haha."
Cậu ta cười gượng khúc cuối lời nói, dường như có ẩn ý gì sau đó. Hoặc có lẽ 012 lại suy nghĩ thái quá rồi.
"Vậy tôi mấy điểm?"
Một nụ cười tươi như bóng hồng mùa xuân được khoét lên trên khuôn mặt cậu thanh niên mặc sweater hồng. Mặt cậu ta híp lại một cách phấn khích, đôi má thì như ửng hồng lên.
"Anh, 0 điểm."
Hả?
"Ý tôi làaaaaaaaaa, nó thật sự kiểu SIÊU ẤN TƯỢNG luôn đấy! Trong xuyên suốt lịch sử chỉ có 11 người được 0 điểm, và anh là người số 12. Tôi lại có vinh hạnh được phụ trách anh."
Okay, cái này hơiiiiii lạ?
Nói đúng hơn là kỳ quặc kinh khủng? Tự nhiên 012 lại cảm thấy đây như một trò đùa. Có kẻ nào lại vui vẻ và cười tươi khi phụ trách một người đã chết chứ.
0 điểm thì sao? Tự nhiên cậu cảm giác bất an chạy dọc sống lưng khi đối mặt với Mike.
"Anh đừng nhìn tôi kỳ thị như vậy. Tôi tủi thân đấy."
Oops, lỡ hiện ra hết trên mặt rồi.
"0 điểm thì sao?"
"À vâng, 0 điểm, chúng tôi sẽ cho anh hai lựa chọn, anh có thể trở thành nhân viên cõi sau hoặc là tiếp tục đi đầu thai."
Cậu ta suy nghĩ một chút rồi thở dài. Rồi lại đưa ánh mắt "giao dịch" nhìn lên Mike.
"Cậu có hợp đồng không? Tôi muốn đọc kỹ điều khoản và thông lệ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co