Truyen3h.Co

★ More than a victory [MEANIE]

10. Không còn là "Jeon Wonwoo vô cảm" ᯓ★ˎˊ˗

choco_mintu

Gần đây, Mingyu bắt đầu nhận ra một điều kỳ lạ. Mỗi lần cậu xuất hiện ở phòng Hội sinh viên, Wonwoo không còn chỉ nhướng mày nhìn cậu như trước. Giờ đây, anh chủ động quay sang chào cậu, thậm chí còn hỏi: "Hôm nay em có mệt không?", hoặc "Trưa nay em nấu món gì vậy?". Có lần anh còn bĩu môi trêu cậu: "Lần sau cho anh nhiều rau hơn một tí, cái đồ toàn nhét thịt nàyy."

Mingyu cảm nhận rõ ràng: Wonwoo không còn là "Jeon Wonwoo vô cảm" trong lời đồn nữa. Mà là một Wonwoo sống động hơn, đáng yêu hơn, và có vẻ như... anh cũng bắt đầu thích cậu rồi.

Càng ngày Mingyu càng nhận ra những thay đổi nhỏ nhặt từ anh. Buổi sáng, khi cậu nhắn tin chúc Wonwoo học tốt, anh không còn chỉ "ừ" hoặc "cảm ơn" nữa, mà sẽ kèm thêm một icon dễ thương, hoặc hỏi ngược: "Hôm nay tập bóng có nặng không?" Có hôm, Wonwoo còn chủ động dặn: "Trưa nay đừng mang cơm. Anh mua sẵn cho em rồi, lát nhớ ăn hết đó." Lúc nhận hộp cơm còn nóng, bên trên dán một tờ giấy nhỏ ghi chữ "ăn ngon miệng" bằng nét chữ nghiêng quen thuộc, Mingyu đã phải ôm hộp cơm vào lòng, cười như kẻ ngốc suốt cả buổi tập.

Cậu yêu Wonwoo từ lâu rồi. Nhưng bây giờ, khi thấy người mình thích cũng bắt đầu "dính" mình không rời, cảm giác yêu ấy như nhân lên gấp bội. Mingyu cảm thấy nếu mình không tỏ tình sớm, chắc nghẹn mà chết mất.

...

Một chiều thứ Sáu, sau giờ tập bóng, Mingyu nhắn tin cho Wonwoo:

[MINGYU]:
"Bây giờ anh có rảnh không ạaa 🥺? Em có chuyện muốn nói với anh ó, hẹn anh ở quán cà phê ☕️ em hay ngồi nhaaa 🫶."

[WONWOO]:
"Ừm, anh rảnh. Có gần đây không?"

[MINGYU]:
"Có ạ, gần lắm. Gần bằng cảm giác em nhớ anh á 😘."

[WONWOO]:
"..."

Wonwoo lắc đầu cười, nhưng trái tim lại đập nhịp bất thường.

...

Quán cà phê nhỏ nằm bên góc đường rợp bóng cây đối diện Sebong, nơi Mingyu hay ghé học bài và chờ Wonwoo tan học. Hôm nay, không gian hình như có hơi khác: có chút hồi hộp, chút rung rinh, và rất nhiều mong chờ.

Mingyu chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Khi Wonwoo vừa đến, cậu đứng bật dậy, kéo ghế cho anh như một người phục vụ tận tụy.

"Cái gì đây, hẹn gặp mà em làm như buổi phỏng vấn vậy" Wonwoo buông túi xuống ghế, mắt nhìn Mingyu nghi hoặc.

Mingyu hít một hơi thật sâu, bàn tay vô thức siết chặt chiếc cốc trước mặt rồi buông ra, như đang gom hết can đảm trong người. Đôi mắt cậu sáng lấp lánh, chăm chú nhìn Wonwoo mà không hề chớp. Giọng cậu ban đầu nhỏ thôi, nhưng càng nói càng dồn hết tất cả tình cảm chất chứa bấy lâu:

"Anh Wonwoo... em theo đuổi anh cũng gần sáu tháng rồi. Từng ngày, từng giờ, em đều tìm cách lại gần anh. Em biết anh cũng nhận ra mà, đúng không? Anh biết em thích anh từ lâu rồi. Ban đầu em cứ nghĩ, chỉ cần được gặp anh, được mang cơm cho anh, được nghe anh gọi tên em thôi cũng đủ rồi. Nhưng hóa ra là không đủ. Em càng ngày càng không thể ngừng nghĩ về anh được."

Mingyu dừng lại một chút, và cười ngượng ngùng, hai tai đỏ lên thấy rõ. Nhưng ánh mắt cậu vẫn kiên định:

"Nhất là dạo này, khi anh bắt đầu quan tâm em... hỏi em có mệt không, trêu chọc em, hay chỉ đơn giản là mỉm cười nhìn em thôi. Mỗi lần như vậy, em thấy tim mình loạn nhịp đến mức chẳng thể tập trung được gì hết. Cứ như thể em không còn là chính mình nữa."

Cậu đưa tay khẽ chạm vào mép bàn, như muốn rút ngắn khoảng cách với người đối diện. Giọng cậu khẽ run, nhưng ngọt ngào và tha thiết đến mức khó mà trốn tránh:

"Wonwoo hyung, em không muốn chỉ chạy theo anh mãi nữa. Em muốn được đi cạnh anh, cùng anh làm mọi thứ, và để anh dựa vào khi mệt mỏi. Em thật sự, thật sự rất rất rất thích anh. Anh đồng ý làm người yêu em nhé?"

Không gian dường như đông cứng lại trong một giây. Wonwoo nhìn thẳng vào mắt Mingyu. Đôi mắt ấy, rõ ràng đang chờ đợi. Không phải chờ đợi câu trả lời đồng ý, mà là chờ trái tim của người kia thật sự lên tiếng.

Và trái tim Wonwoo thật sự đã lên tiếng. Rất rõ ràng.

Nhưng Wonwoo đâu phải dạng dễ gật đầu ngay.

Anh gác tay lên bàn, hơi nghiêng đầu:

"Em thắng trận chung kết sắp tới đi đã. Đấu với trường bên đó. Nếu thắng, anh mới đồng ý."

Mingyu tròn mắt, rồi bật cười đến mức cả quán quay sang nhìn. Cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào tay Wonwoo:

"Cứ coi như anh lỡ miệng nói rồi nhé. Chuẩn bị tinh thần làm người yêu em đi. Em thắng là cái chắc."

Wonwoo hơi bối rối, liếc sang chỗ khác để che đi nụ cười trên môi.

...

Trên đường đưa Wonwoo về ký túc xá, Mingyu cứ nói không ngừng nghỉ. Hệt như một cậu bé vừa nhận được quà.

"Anh biết không, em thật sự yêu anh nhiều lắm luôn á. Anh không thể tưởng tượng nổi đâu. Mỗi lần anh nhắn tin trả lời em, em đều cười như điên. Hôm anh mang nước đến sân bóng cho em, em suýt bay khỏi mặt đất vì hạnh phúc đó."

"... Em nói quá rồi."

"Không đâu! Hôm nay anh ngồi trước mặt em, em còn tưởng đang mơ. Em yêu anh lắm á. Nhưng mà anh nhớ giữ lời hứa đó nha. Nếu anh không làm người yêu em sau trận chung kết, em sẽ ám anh cả đời."

Wonwoo bật cười. Tiếng cười giòn tan vang lên giữa đường về yên tĩnh, khiến trái tim Mingyu đập lỡ một nhịp.

Tới trước ký túc xá, Mingyu chậm lại. Cậu quay sang nhìn Wonwoo, ánh mắt ngập tràn dịu dàng:

"Ngủ ngon nha anh. Và nhớ... chuẩn bị tinh thần để yêu em đii."

Nói rồi, cậu bất ngờ rướn người lên, thơm nhẹ một cái vào má Wonwoo rồi quay đầu chạy biến.

Wonwoo đứng đó, đỏ mặt từ tai đến cổ. Cái cảm giác mềm mại đó vẫn còn đọng lại bên má trái, khiến anh khẽ thì thầm:

"Đồ ngốc này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co