Truyen3h.Co

★ More than a victory [MEANIE]

4."Anh mà không đi là em khóc đó" ᯓ★ˎˊ˗

choco_mintu

Chiến dịch 1: Xem bóng rổ 🏀

Sau buổi học chiều ở thư viện, Wonwoo đang gấp laptop thì từ đâu một chiếc bóng cao lớn xuất hiện ngay bên cạnh.

"Anh về à?" Mingyu ngồi phịch xuống ghế cạnh anh, cười híp mắt lại mà anh có thể tưởng tượng ra cảnh một chú cún đang làm nũng với chủ nhân của mình.

"Ừm," Wonwoo khẽ gật đầu, thoáng ngạc nhiên. Trong lòng có một chút thắc mắc: cậu ấy hôm nay không có lịch học ở thư viện mà.

"Tình cờ quá ha, em cũng vừa xong việc," Mingyu chống cằm, nghiêng đầu nhìn màn hình máy tính đã tắt của anh, mắt lấp lánh như đang cố tìm từ ngữ thật cẩn trọng để mở lời. "Mà... anh ơi..."

"...Gì thế?"

Mingyu hít một hơi rõ sâu, mặt mày nghiêm túc, rồi nhoài người về phía trước: "Cuối tuần này đội em có trận bóng giao hữu đó, anh đi xem được không?"

Wonwoo chớp chớp mắt.

"Đi xem?" Anh nhíu mày. "Anh không có rành mấy chuyện thể thao..."

"Không sao hết! Chỉ cần anh ngồi đó thôi là em vui rồi!" Mingyu ngắt lời, ánh mắt long lanh như chú cún con chờ bánh thưởng.

"Thật ra em muốn anh đến để xem đội em hoạt động á, biết đâu sau này hội sinh viên cần kết hợp tổ chức giải thì anh cũng dễ hình dung hơn. Mình có thể bàn bạc công việc chung luôn!"

Wonwoo vẫn còn đắn đo. Cậu thì đúng là năng nổ, nhưng anh thật sự không biết đi xem bóng rổ phải làm gì...

Mingyu thấy thế liền chắp tay: "Anh mà không đi là em khóc đó. Em lăn ra đây khóc luôn cho anh xem."

"..."

"Ngay tại thư viện luôn á."

"..."

Wonwoo thở dài, bất lực nhìn cái mặt cún ngốc của cậu.

"...Được rồi."

Ngay khi nghe thấy hai chữ đó, ánh mắt Mingyu sáng rực lên.

"Anh đúng là thiên thần của lòng em! À không, của hội sinh viên ạ!"

"...Nói nữa anh rút lại lời đấy."

"Không không không, em im đây!" Mingyu vội đưa tay lên miệng, giả vờ khóa lại rồi vứt chìa khóa đi, mặt vẫn rạng rỡ hơn nắng mùa hè.

...

From Mingyu to 🏀🏆:
[MINGYU]: ANH WONWOO ĐỒNG Ý ĐI XEM MÌNH CHƠI BÓNG RỔ RỒI MỌI NGƯỜI ƠI 😭😭😭

...

Chiều Chủ nhật, nhà thi đấu của trường đông đúc bất ngờ. Dù chỉ là trận giao hữu nội bộ, nhưng vì đội bóng rổ của Đại học Sebong khá nổi tiếng nên có không ít sinh viên tới cổ vũ.

Wonwoo được một thành viên của đội dẫn tới chỗ ngồi hàng đầu, đúng hàng ghế VIP gần sát sân mà Mingyu đã chuẩn bị sẵn.

"Anh đến rồi nèee~" giọng Mingyu vang lên từ trong sân, cậu chạy tới vẫy tay rồi chỉ vào chỗ ngồi, mặt cười như vừa được tặng quà sinh nhật. "Em để dành chỗ cho anh đó nha!"

"Em đang ở giữa sân mà," Wonwoo nhíu mày, "tập trung đi."

"Anh tới làm em tập trung gấp đôi á!" Mingyu hô to, làm mấy đứa trong đội cười ồ lên.

"Mọi người chơi nghiêm túc nha, hôm nay có người quan trọng của đội trưởng đang xem đó nhaaa!" Soonyoung ngay lập tức xuất hiện với cái mỏ đáng yêu của mình.

Cùng với đó là tiếng huýt sáo trêu trọc nổi lên khắp sân, khiến Wonwoo chỉ biết đưa tay che mặt.

"...Cái đồ ngốc này..."

...

Trận đấu bắt đầu.

Và khoảnh khắc ấy, Wonwoo như được thấy một Mingyu hoàn toàn khác.

Không còn là cậu sinh viên năm ba cứ đi theo tíu tít đằng sau anh nữa, mà là một cậu trai trưởng thành, đầy nhiệt huyết. Khi cậu di chuyển, cơ thể nhanh nhẹn như gió, bóng rổ trên tay như thể là phần nối dài của chính mình. Những cú nhảy ném rổ, những đường chuyền dứt khoát và những nụ cười ngạo nghễ rồi tiếng hô vang mỗi lần ghi điểm, tất cả đều làm Wonwoo thoáng ngẩn người.

Cậu ấy thật sự... ngầu hơn anh nghĩ.

Cứ mỗi lần Mingyu ghi điểm, ánh mắt cậu lại đảo qua khán đài, nơi có một người duy nhất cậu tìm kiếm.

Và lần nào bắt được ánh mắt Wonwoo, cậu cũng không quên bắn một cái tim bằng tay, khiến cả đội gào lên "cái đồ mê trai này" như vỡ cả sân.

Wonwoo ban đầu định không quan tâm, nhưng rồi cũng bật cười vì cái hành động đáng yêu, ngốc ngếch đó của cậu.

Từ khi nào mà anh lại thấy dễ chịu như vậy vì một đứa nhóc cứ bám dính mình suốt thế kia chứ?

Sau trận đấu, Mingyu mồ hôi nhễ nhại, tay còn ôm quả bóng chạy lại khán đài, vừa đi vừa lau mặt.

"Anh thấy sao? Em có được tính là... hơi hơi ngầu không? Đội của em đã đủ tiêu chuẩn để hợp tác với Hội sinh viên chưa? " cậu hỏi, tóc ướt bết hết lại nhưng nụ cười thì sáng hơn đèn của nhà thi đấu.

"...Em chơi cũng được đó." Wonwoo trả lời, nhưng mắt lại né đi chỗ khác.

"Thật không ạ? Vậy trận sau anh đi xem nữa nha?"

"..."

"Đi màaaa~~" Mingyu giơ hai tay ra kiểu sắp bế anh lên cầu xin.

"Em sẽ dành riêng cho anh nước uống ngon nhất, chỗ ngồi mát nhất, và màn biểu diễn đẹp nhất!"

Wonwoo bật cười.

"...Để xem anh có rảnh không đã."

"Vậy là có khả năng đi đúng không?
Aaaaaaa–" Mingyu hét lên, chạy vòng vòng quanh sân, khiến mấy bạn nữ trên khán đài tưởng cậu bị chấn thương gì.

Wonwoo ngồi nhìn cậu, tay chống cằm. Từ lúc nào mà ánh mắt của cậu ấy lại... sáng như vậy khi nhìn mình nhỉ?

Từ lúc nào mà anh lại dễ dàng đồng ý với lời rủ rê trẻ con như thế?

Từ lúc nào mà trái tim anh lại thấy... hơi hơi lạ?

Có điều gì đó đang bắt đầu.

Rất nhẹ.

Nhưng rất thật.
____________________________________
Chonunu phái rồi đúng không 😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co