Truyen3h.Co

★ More than a victory [MEANIE]

Extra 2: "Thích cả lúc bạn nạt mình nữa" [Soonhoon] ᯓ★ˎˊ˗

choco_mintu

Câu chuyện bắt đầu từ một buổi chiều muộn, khi Soonyoung ngồi trong phòng tập của khoa Biểu diễn, gã vừa lau mồ hôi vừa lẩm bẩm:

"Nhạc nền này sao vẫn dở quá vậy trời..."

Bài thi cuối kỳ đang đến gần, nhưng gã vẫn chưa tìm được đoạn nhạc nào vừa đủ "nhiệt", vừa đủ tinh tế cho bài vũ đạo của mình. May mắn thế nào lúc đó, một anh khóa trên cười cười với gã bảo:

"Muốn có nhạc hay thì em tìm Lee Jihoon đi. Cậu ấy là sinh viên năm hai khoa Thanh nhạc, nổi tiếng là người khó tính mà làm nhạc cực đỉnh luôn nha. Ai hợp tác được với cậu ấy là coi như nắm một nửa giải thưởng rồi đó."

"Khó tính đến vậy hả anh?" Soonyoung nhướng mày. "Thế càng thú vị."

...

Sáng hôm sau, sau khi lân la hỏi hết những người mình biết ở khoa Thanh nhạc, cuối cùng gã cũng tìm đến được phòng thu nhỏ trong khoa Sáng tác. Đằng sau lớp cửa kính, một chàng trai đeo kính với mái tóc đen láy đang ngồi đeo tai nghe, đôi bàn tay nhanh thoăn thoắt thao tác thứ gì đó trên bàn phím mà người low-tech như gã chẳng thể hiểu được, gương mặt tập trung đến mức thời gian như ngừng trôi.

Soonyoung đứng ngoài nhìn bóng lưng em vài giây, rồi khẽ gõ cửa.

"Vào đi."

"Xin lỗi... bạn là Lee Jihoon có phải không?"

Jihoon nghe thấy tiếng động cũng không quay lại, chỉ đáp lại một câu ngắn gọn:

"Có chuyện gì?"

"Chào bạn, mình là Kwon Soonyoung, năm hai khoa Biểu diễn. Mình muốn nhờ bạn làm một bài nhạc cho bài thi cuối kỳ của mình. Mình sẽ trả phí đàng hoàng."

Jihoon quay đầu lại nhìn từ đầu đến chân gã, chép chép miệng nói:

"Gửi yêu cầu qua mail. Tôi đang bận."

Đó là lần đầu tiên Soonyoung nhìn thấy đôi mắt vừa sắc vừa lấp lánh ấy.

...

Sau hôm đó, Soonyoung gửi mail thật. Nhưng thay vì gửi một yêu cầu rõ ràng, gã lại gửi cả bản phác thảo nhạc sai nhịp, sai nốt tùm lum và một lời nhắn khó hiểu vô cùng.

"Mình không biết nhiều về chuyện làm nhạc nhưng mình muốn nó mạnh mà không quá gắt, kiểu như nắng buổi chiều á bạn hiểu không?"

Jihoon đọc xong chỉ rep lại mail:

"Không hiểu."

Thế là hôm sau, Soonyoung lại đến trực tiếp phòng thu nhỏ của Jihoon.

"Mình tới giải thích cho bạn dễ hiểu hơn nè."

Sau một hồi làm việc thì có vẻ như Soonyoung nhà ta đã tìm ra được bài nhạc ưng ý rồi.

...

Nhưng ngay ngày hôm sau, gã lại xuất hiện.

"Mình... mình muốn sửa đoạn demo này một chút xíu."

"Bản demo này mình thấy nên giảm bass một chút, có được không?"

"Được rồi, ngồi xuống đây nghe thử đi."

Tưởng đâu sau một hồi chỉnh sửa, gã đã ưng ý rồi, vậy mà mấy hôm sau, Soonyoung lại xuất hiện với cặp mắt hamster rưng rưng nhìn em:

"Mình có thể đổi intro không?"

Cứ thế, Jihoon ban đầu khó chịu vô cùng, em có nạt gã một vài lần vì việc có lắm yêu cầu khó hiểu, hoặc vì cái tội gã hay táy máy tay chân chạm vào nhạc cụ của em nhưng dần dần lại thấy buồn cười trước khuôn mặt ngơ ngác, hay xụ xuống trông như con chuột này của chàng vũ công cao lớn họ Kwon.

...

Sau vài buổi làm việc chung, Soonyoung xin được số của Jihoon. Tất nhiên là vì em không muốn Soonyoung ngủ gật trong phòng thu lúc em làm việc nữa đâu, gã ngủ chảy dãi thấy gớm. Nhưng em đâu có ngờ là cái tên Kwon Soonyoung này lại nhắn tin nhiều đến thế.

[SOONYOUNG]:
"Jihoon ơi, mình nhận được mail demo rồi nhé."

[SOONYOUNG]:
"Jihoon ơi, hôm nay bạn ăn cơm chưa?"

[SOONYOUNG]:
"Jihoon ơi, vừa nãy mình vừa xem được clip mèo con ôm đàn á, trông đáng yêu, nhỏ nhỏ xinh xinh trông giống bạn lắm á."

[SOONYOUNG]:
"Jihoon ơi, đi ăn với mình không?"

Jihoon có đọc nhưng ban đầu em không trả lời. Nhưng vài lần sau, khi nhận được tin nhắn kiểu:

[SOONYOUNG]:
"Mình có mua coca lạnh bạn thích nè, xuống lấy nhé?"

Và thế là ẻm xuống thật.

Còn có hôm, Soonyoung mang theo một hộp bánh gạo cay đến cho em.

"Mình có mua đồ ăn cho bạn nè. Mình không biết bạn thích ăn gì nên có mua tạm bánh gạo á."

"Với cả, chắc hẳn bạn mệt lắm, mình yêu cầu nhiều khiến bạn phải làm việc nhiều vậy mà."

Jihoon nhíu mày: "Ai bảo tôi mệt?"

"Thì nhìn biểu cảm trên mặt bạn là biết mà!"

Lee Jihoon làm sao mà cãi được.

Rồi gã bật cười khẽ khi thấy Jihoon lúng túng nhận lấy hộp bánh.

...

Hôm đấy, sau khi hoàn thành xong bài nhạc cho bài thi của mình, Soonyoung liền gửi tin nhắn cho Jihoon:

[SOONYOUNG]:
"Jihoon ơi, cảm ơn bạn đã giúp mình hoàn thành một phần bài thi của mình."

[JIHOON]:
"Không có gì."

[SOONYOUNG]:
"À, tối nay có show vũ đạo hay lắm á. Bạn có muốn đi xem với mình không? Bạn làm nhạc cả tuần chắc mệt rồi, coi như là mình đi thư giãn."

Jihoon định gõ "bận", nhưng nhìn lon coca Soonyoung vừa mang tới, rồi lại nhìn hàng chữ "đi thư giãn", tay em lại tự động gõ:

[JIHOON]:
"Được."

Đêm hôm ấy, lần đầu tiên hai người có cơ hội được đứng cạnh nhau ở một sân khấu ngoài trời. Soonyoung vừa hò hét vừa giải thích từng động tác cho Jihoon nghe, mắt sáng như trẻ con. Còn Jihoon thì nghiêng đầu nhìn gã, môi mím cười rất khẽ.

...

Từ lúc đó, Soonyoung càng viện cớ gặp Jihoon nhiều hơn dù không phải để làm nhạc nữa. Có lúc chỉ để đưa đồ ăn, có lúc hỏi một câu vớ vẩn, có hôm thì đòi dắt Jihoon ra công viên ngồi nói chuyện với lí do "bạn cần nghỉ ngơi".

Jihoon bây giờ đã bớt đề phòng Soonyoung rồi, em có thể thoải mái nói chuyện, trêu chọc gã:

"Nè, bạn là khách hàng phiền nhất mà mình từng gặp đấy. Người gì đâu mà lì."

Soonyoung cười: "Thì mình phải phiền để bạn nhớ đến mình chứ."

Lần đầu tiên, Jihoon đỏ mặt ngượng ngùng quay đi.

...

Một buổi chiều nắng nhẹ, sau khi cả hai kết thúc kỳ thi đầy căng thẳng, Soonyoung hẹn em ra gốc cây hoa anh đào của trường. Đây là một địa điểm khá nổi tiếng trong trường, nơi chứng kiến bao cặp đôi nên duyên.
Soonyoung sau khi thấy Jihoon thì hít một hơi sâu:

"Jihoon này."

"Gì?"

"Mình biết lúc đầu mình chỉ mượn cớ nhờ bạn làm nhạc để được gặp bạn. Mình cũng nhận ra là bạn thấy mình rất phiền."

Jihoon im lặng, chỉ nhìn gã.

"Nhưng mà mình thật sự thích bạn. Mình thích mọi thứ ở con người bạn. Thích cái cách bạn tập trung làm nhạc, thích cái cách bạn cau mày khi bị ai làm phiền, thích cả lúc bạn nạt mình nữa. Mình không còn muốn viện cớ nữa."

Soonyoung cúi nhẹ đầu, giọng trở nên nghiêm túc hiếm hoi:

"Jihoon à, đồng ý làm người yêu mình nhé?"

Jihoon nhìn gã một lúc lâu. Rồi em khẽ đáp, giọng mang theo một sự bất lực nhẹ:

"Haizzz! Bạn làm ồn đến mức này, không nhận lời chắc bạn không để em yên đâu."

Soonyoung bật cười như trúng số khi nghe thấy Jihoon đổi cách xưng hô.

"Đúng rồi, anh sẽ làm phiền bạn cả đời đó."

Jihoon thở dài, nhưng môi lại mỉm cười.

...

Epilogue

"...Và thế là, ẻm đồng ý làm người yêu tao!" Soonyoung kể đến đoạn cao trào, hai tay vung loạn lên, mắt sáng rực.

Cả hội ồ lên cười.

Jihoon đỏ mặt như quả cà chua, đập một cái bốp vào vai Soonyoung:

"Em có dễ dãi như bạn kể đâu!"

"Không ai nghĩ thế đâu, anh à." Chan cười nhẹ, bị Jihoon lườm cháy mặt.

Soonyoung vẫn cười cười, vòng tay qua vai Jihoon, nói nhỏ đủ cho người kia nghe:

"Dù sao thì bây giờ bạn cũng là của anh rồi còn gì~"

Jihoon thở dài, khẽ đẩy ra:

"Im đi, đồ phiền phức."

Nhưng bàn tay lại chẳng rút về, mà vẫn để yên trên tay Soonyoung, như cách mà một người thừa nhận rằng, ừ, mình bị con hamster này cưa đổ thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co