Truyen3h.Co

more

987 - bốn mùa

cathnar

ooc. ooc. rất ooc. vì lúc viết có nguyên mẫu.

hà nội! au, nhưng mà chắc không giống hà nội bây giờ lắm, vì cô ấy đã rời hà nội nhiều năm rồi.

btw, chúc tất cả những ai bê đê mà đọc phải cái drab này sẽ không bao giờ thích phải xì trây (như nguyên mẫu).


.


geonwoo không yêu hà nội. minhyung bảo thế, và geonwoo cũng tự thấy thế thật.

hà nội của geonwoo chỉ vuông vức một căn phòng kí túc, ba chục mét vuông lại chia đều cho mấy người nữa. hà nội của cậu bé quá, có lẽ cũng vì geonwoo chẳng muốn đi xa. hà nội trong kí ức của geonwoo chỉ quẩn quanh vài con phố quanh trường, sống mấy năm liền ở hà nội, vẫn chẳng biết ăn gì ở chỗ nào thì ngon, con đường nối với phố này mang tên gì. geonwoo chẳng buồn để ý xung quanh đã thay đổi thế nào, vậy thì yêu hà nội làm sao?

hà nội giữa hè nóng như đổ lửa, bước ra khỏi cửa phòng thôi đã thấy mặt trời án ngữ giữa khoảng không trong vắt không một gợn mây. thế mà chẳng mấy khi được gặp mưa rào, đất trời khô cháy, tán cau cảnh rủ xuống trước cửa phòng kí túc cũng im lìm cả ngày. minhyung kéo tay geonwoo, nhưng người cậu chỉ muốn dính lấy chiếu trúc thôi. minhyung réo geonwoo ơi đi ăn cơm đi ăn cơm nào. nhưng cơm hay bún hay phở gì cũng nóng sôi cả ruột gan, thà làm con ma đói còn hơn bị nướng sống giữa quán ăn nhung nhúc những người. thế là minhyung lại bật ô, đeo bừa một đôi dép chạy xuống cửa hàng tạp hóa ở tầng một, khua mì gói mì cốc đủ ăn cho cả tuần, mang về đun nước pha mì dâng đến tận đầu giường cậu bạn. geonwoo sẽ lồm cồm bò dậy, bưng bát mì leo xuống giường dưới ngồi cạnh minhyung, xoay cái quạt lồng một chút để luồng gió thốc thẳng vào mặt mình. ngồi năm mười phút bát mì mới nguội, nhưng mà cũng đã trương lên hết rồi. geonwoo bảo không sao, ăn vầy mới no.

hà nội dớ dẩn ẩm ương, tháng mười hai vẫn phải bật quạt vù vù. geonwoo ngồi trên giường, nghển cổ nghiêng đầu nhìn quạt trần thiếu dầu rì rì quay. minhyung thì đang xả nước giặt chăn bên ngoài, geonwoo lười biếng ngã kềnh ra giữa đống gối to gối nhỏ. cậu giặt chăn làm gì thế?

minhyung cao giọng bảo, mấy hôm nữa hà nội rét rồi, mẹ bảo mang chăn ra giặt đi kẻo để từ năm ngoái đắp lên mốc người. geonwoo lầm bầm, ẩm ương thế nào mà lại rét được. thế mà mấy hôm sau, gió mùa lạnh buốt cứa qua má geonwoo. minhyung lại kéo tay cậu, gọi geonwoo ơi đến giờ ăn cơm rồi. geonwoo thì vẫn chỉ muốn rúc trong ổ chăn thơm phức mùi nắng ấm còn vương lại của minhyung thôi. hà nội của geonwoo, quanh quẩn trong một mét vuông, chuyển từ giường tầng trên xuống giường tầng dưới.

hà nội cũng biết lạnh. cứ bảo hà nội ẩm ương, nên hà nội mới hờn dỗi đổ mưa dai dẳng không dứt ba ngày. cái ô màu nâu, cán đã gỉ sét của geonwoo còn chẳng kịp khô lấy một chốc nào. minhyung sải bước thật nhanh đằng trước, geonwoo nhìn những vệt nước bắn lên theo gót giày minhyung, tự động bước nhanh hơn một chút. nhưng gió thổi tạt ngược mưa nhỏ từ vành ô geonwoo lại, áo phao ướt đẫm một mảnh trên ngực. muốn gọi, đi chậm một chút, đợi tớ với, nhưng gió buốt quá, miệng tớ đông cứng chẳng cách nào mở nổi.

hà nội luôn có mùa xuân. mưa phùn ghé qua song cửa loang lổ sơn kem lúc mười một giờ đêm. gió thổi qua khe cửa, geonwoo quấn chăn ngồi trên giường lắc lư qua lại, miệng lẩm nhẩm một bài hát tiếng trung mà ca từ còn không nhớ rõ. minhyung từ giường dưới đu lên, chìa điện thoại ra hớn hở khoe, đào phai rung rinh xinh xắn nhà tớ này. geonwoo bảo cậu muốn về nhà chứ gì. ừ thì muốn về nhà, vừa qua mùng mười mà hoa đã nở, hai lăm tớ về chắc chắn hoa rụng hết rồi.

mùa xuân hà nội không ấm không lạnh, như cốc sữa minhyung áp lên má geonwoo để đánh thức cậu mỗi sáng. mùa hè thì ngại nóng, mùa đông thì sợ lạnh, mùa xuân vẫn chỉ muốn quấn thành nem trên giường, mùa nào thì geonwoo cũng sẽ lười cả thôi. tháng sáu nóng quá không thể dậy sớm úp mì ăn được, tháng một lạnh quá để tớ ngủ thêm chút nữa, tháng nào thì cậu cũng sẽ bỏ bữa sáng mà thôi. may mà có minhyung hay bỏ bánh quy với kẹo trong túi áo, geonwoo chỉ cần thò tay sang bên cạnh là tìm được cái ăn chống hạ đường huyết rồi.

mùa thu hà nội có đẹp không?

tớ cũng không biết.

hoa sữa thì thơm nồng đến nhức óc. đi bộ hai trăm mét đầu đã mắc mấy cọng lá vàng. mùa thu hà nội có gì cơ chứ? mùa thu hà nội từng có chàng trai lơ ngơ đi hết khuôn viên khoa pháp vẫn chưa tìm được bàn nhập học. mùa thu hà nội từng có tiếng cười giòn tan tưởng chừng sẽ vỡ vụn như phiến lá bị người giẫm lên. mùa thu hà nội từng có heo may hanh hao lùa qua quần áo phơi đầy trên lan can kí túc. mùa thu hà nội từng có cả minhyung. hà nội chín triệu người chen nhau tấp nập ồn ào, thế mà mùa thu hà nội cho tớ và cậu gặp nhau.

nên là, hà nội cũng nhỏ thật đấy.

cậu có thương hà nội không?

tớ thì thương lắm.

geonwoo thương hà nội sớm thu nắng rọi vào qua khe cửa, in những vệt vàng sáng trong veo lên nền gạch lành lạnh. minhyung thức dậy sớm hơn, gọn gàng tinh tươm trong chiếc sơ mi trắng thẳng thớm, tóc đen thoang thoảng mùi dầu gội bạc hà, lay lay vai geonwoo gọi cậu dậy.

geonwoo thương hà nội những trưa hè nắng cháy gót chân. minhyung chẳng mấy khi ngủ nổi, lại lấy vỏ chăn giăng lên che hết những chỗ có thể để lọt nắng vào. geonwoo nằm lăn trên nền gạch minhyung đã lau đi lau lại mấy lần, nước lau nhà hương hoa nhài man mát dễ chịu, minhyung ngồi xuống bên cạnh, cầm quạt giấy phe phẩy canh cho cậu ngủ.

geonwoo thương hà nội những chiều mùa đông rét cắt da cắt thịt. vùi trong chăn như một con sâu đan kén, lạnh muốn khô người mà mắt vẫn thao láo chăm chăm nhìn tường. minhyung tan học về sẽ nhẹ giọng hỏi, geonwoo ơi còn ngủ đấy à. chẳng hiểu sao nhưng geonwoo vẫn nằm quay mặt vào tường, chỉ là không muốn trả lời. minhyung vươn tay lên xoa đầu cậu, vương lại một chút lạnh của mưa đông đầu mùa, vương lại cả tơ mắc vẩn vơ rối bời trong lòng.

geonwoo thương hà nội những đêm xuân gần gõ cửa. minhyung cứ kể về hoa đào, về sân gạch đen thui một mảnh tro tàn, về vườn nhà mơn mở lá xanh, về mái hiên không bao giờ che mất váng mây cam đỏ cuối ngày. geonwoo nằm cạnh minhyung trong ổ chăn bông dày ơi là dày, vào xuân rồi mà sao hà nội vẫn cứ lạnh tê cứng bàn tay thế này? nhưng minhyung chẳng bao giờ nhắc đến mùa xuân hà nội hết.

minhyung à, cậu có yêu hà nội không?

chắc là không, giống geonwoo. vì minhyung lúc nào cũng muốn về nhà. vì minhyung lúc nào cũng nhớ mùi cơm gạo thơm nức hà nội chẳng bao giờ có, nhớ trời sao lấp lánh mà nhà cao tầng hà nội đã che khuất hết cả, nhớ đường phố vắng tanh không inh ỏi tiếng còi xe, nhớ hoa đào một xuân nở đến ba lần nhưng đã mấy năm nay tớ chẳng được thấy xinh đẹp bung xòe lần nào rồi.

vậy thì có lẽ minhyung cũng không thương hà nội đâu.

nhưng hà nội với geonwoo, là ngây ngô như nắng mỏng trong ngần, là lòng rung rinh như trồi non trước gió. là ấm áp, là dịu dàng, là rực rỡ, là hi vọng, là yêu thương, là cố chấp, là ưu hoài, là minhyung với những năm tháng đẹp đẽ nhưng vội vã, là thương đến tim đau nhói, là một nơi để tìm về.

thật may vì minhyung không yêu hà nội. vì sau này nếu có ngẩn ngơ lạc giữa lòng hà nội vô tận, tớ cũng sẽ không tìm thấy cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co