Truyen3h.Co

✦ Morendo

hai

hipstayweird

Tôi tỉnh lại giữa một đại dương màu trắng đục.

Không có tiếng kèn trumpet chào đón nơi thiên đường, cũng chẳng có ngọn lửa thiêu đốt của địa ngục. Chỉ có mùi cồn i-ốt nồng nặc xộc thẳng vào khứu giác, đánh thức những dây thần kinh đang ngủ mê mệt trong não bộ tôi. Một cái mùi đặc trưng đến mức, ngay cả khi chưa mở mắt, tôi cũng biết mình đang ở đâu.

Bệnh viện. Nơi trạm trung chuyển giữa sự sống và cái chết. Nơi mà bốn năm trước, tôi đã để lại một nửa linh hồn mình ở đó.

Tôi cố gắng nâng mí mắt lên. Chúng nặng trĩu như được dán keo. Khi ánh sáng huỳnh quang lạnh lẽo tràn vào, tôi theo phản xạ đưa tay lên che mắt, nhưng cánh tay phải của tôi bị giữ lại bởi một thứ gì đó. Tôi nhìn xuống. Một ống truyền dịch cắm vào mu bàn tay, băng dính trắng cố định những sợi dây nhựa trong suốt vào làn da xanh xao của tôi. Tôi đảo mắt nhìn quanh phòng.

Mọi thứ thật mờ ảo. Bức tường đối diện, chiếc tủ đầu giường, bình hoa, tất cả chỉ là những mảng màu loang lổ không đường nét. Tôi nheo mắt, cố gắng điều chỉnh tiêu cự như mọi khi, nhưng vô ích. Thế giới trước mắt tôi giống như một bức tranh màu nước bị dội mưa, nhòe nhoẹt và vỡ vụn.

"Kính..." tôi mấp máy môi. Cổ họng khô khốc khiến giọng nói phát ra chỉ là tiếng thều thào yếu ớt.

Một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên vai tôi, rồi một vật thể gọng kim loại quen thuộc được đeo lên mắt tôi. Thế giới dần lấy lại hình hài. Nhưng ngay cả khi đã đeo kính, tôi nhận ra những đường viền của vật thể vẫn không còn sắc nét như trước. Chiếc kính cũ dường như không còn đủ sức gánh vác đôi mắt này nữa rồi.

"Cháu tỉnh rồi sao, Kousei?"

Tôi quay đầu sang phải. Ngồi trên chiếc ghế đệm sờn rách là một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc bạc trắng được chải chuốt gọn gàng, nhưng đôi mắt hằn sâu những vết chân chim mệt mỏi. Bác sĩ Saito. Người bạn cũ của gia đình. Người đã từng nắm tay mẹ tôi trong những ngày cuối cùng.

Ông ngồi đó, hai tay đan vào nhau đặt trên tập hồ sơ bệnh án dày cộp, tư thế của một người đang chuẩn bị tuyên án. Sự im lặng bao trùm căn phòng, nặng nề đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng giọt dịch truyền rơi tách... tách... trong bầu đếm giọt.

"Cháu đã ngủ bao lâu rồi ạ?" tôi hỏi, giọng bình thản đến lạ lùng.

"Hai ngày," giọng bác sĩ Saito trầm xuống, ông tránh ánh mắt tôi, nhìn vào khoảng không vô định trên ga giường trắng toát. "Tsubaki-chan là người tìm thấy cháu ngất xỉu trong phòng khách. Con bé đã hoảng loạn lắm."

Tôi gật đầu nhẹ. Hình dung ra cảnh Tsubaki khóc lóc gào thét tên tôi khiến lồng ngực tôi nhói lên một chút cảm giác tội lỗi. Nhưng chỉ một chút thôi.

"Vậy... kết luận là gì hả bác?"

Tôi không vòng vo. Tôi không đủ sức để chơi trò trốn tìm với sự thật nữa. Bác sĩ Saito thở dài. Ông tháo kính ra, lau chậm rãi bằng vạt áo blouse trắng, một động tác câu giờ kinh điển của những bác sĩ khi phải thông báo tin dữ.

"Kousei," ông bắt đầu, giọng nói khàn đi. "Cháu có nhớ căn bệnh của Saki không?"

Tên của mẹ. Saki Arima. Cái tên ấy gợi lên hình ảnh chiếc xe lăn, bình oxy, và những cơn thịnh nộ bất lực vì đôi tay không còn tuân theo ý muốn. Căn bệnh đã biến người nghệ sĩ dương cầm vĩ đại thành một cái bóng ma quái trong chính ngôi nhà của mình.

"Cháu nhớ," tôi đáp. "Nó là một lời nguyền, đúng không ạ?"

"Về mặt y học, chúng ta gọi nó là thoái hóa hệ thần kinh vận động di truyền," ông đặt tấm phim chụp MRI lên bảng đèn. Những đốm trắng li ti hiện lên trên nền đen của não bộ và tủy sống, trông giống như những vì sao chết trong một vũ trụ tàn lụi. "Cháu thừa hưởng gen lặn từ mẹ. Chúng ta đã hy vọng nó sẽ ngủ yên mãi mãi. Nhưng áp lực tâm lý kéo dài và sự suy kiệt thể chất đã đánh thức nó dậy."

Ông chỉ vào những đốm trắng.

"Nó đang ăn mòn các tế bào thần kinh vận động của cháu. Đó là lý do tay cháu run, chân cháu yếu đi, và..." ông ngập ngừng nhìn vào mắt tôi "...thị lực của cháu suy giảm nhanh chóng do dây thần kinh thị giác bị chèn ép."

Tôi lắng nghe từng từ một. Từng chữ, từng chữ rơi vào tai tôi rõ mồn một, không hề bị mờ đi như thị lực của tôi. Teo cơ. Liệt tứ chi. Suy hô hấp. Mù lòa. Và cuối cùng, tim ngừng đập. Hay nói cho rõ, sẽ chết. Đó là một lộ trình đau đớn và tàn khốc. Một sự hủy hoại từ từ, biến con người thành một bức tượng sống, giam cầm linh hồn tỉnh táo trong một cái xác bất động.

Lẽ ra tôi phải hét lên. Lẽ ra tôi phải khóc, phải nắm lấy cổ áo bác sĩ mà gào thét "Tại sao lại là tôi?". Tôi mới mười tám tuổi. Tôi là Arima Kousei, thiên tài âm nhạc, tương lai của nền dương cầm Nhật Bản.

Nhưng không.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, và rồi, một sự ấm áp kỳ lạ lan tỏa trong lồng ngực. Cảm giác đó giống như khi bạn đang chới với giữa biển khơi, kiệt sức vì phải đạp nước để giữ mình nổi lên, và rồi đột nhiên chân bạn chạm được xuống đáy cát. Bạn không còn phải bơi nữa. Bạn có thể buông xuôi.

Tôi cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay mình. Đôi bàn tay được bảo hiểm hàng triệu đô la. Đôi bàn tay đã tạo nên những phép màu trên phím đàn. Giờ đây, chúng đang nằm yên trên tấm chăn trắng, yếu ớt và run rẩy nhẹ. Khóe môi tôi nhếch lên. Một nụ cười méo xệch, vô thức.

"Kousei?" Bác sĩ Saito nhìn tôi sững sờ. "Cháu có nghe bác nói không?"

"Cháu nghe rõ lắm, bác Saito," tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào ông bằng đôi mắt mờ đục sau tròng kính chiết suất cao. "Vậy là cháu giống mẹ. Và giống cả cô ấy nữa."

Bác sĩ Saito nhíu mày, không hiểu ý tôi nói cô ấy là ai. Nhưng tôi biết. Kaori. Em đã đi trước tôi trên con đường này. Em đã chịu đựng sự phản bội của cơ thể, sự bất lực khi không thể cầm cây vĩ cầm. Và giờ đây, tôi đang bước đúng vào dấu chân mà em để lại. Ý nghĩ đó khiến tôi cảm thấy gần gũi với em hơn bao giờ hết. Hơn cả khi tôi chơi đàn, hơn cả khi tôi đọc lại những lá thư. Đây là sự đồng điệu về số phận. Máu trong người tôi đang mang cùng một "giai điệu" hủy diệt như em.

"Cháu còn bao lâu?" tôi hỏi, giọng nhẹ bẫng.

"Nếu điều trị tích cực, dùng thuốc ức chế và vật lý trị liệu," bác sĩ lật giở hồ sơ "chúng ta có thể làm chậm quá trình này lại. Có thể là ba năm, bốn năm. Nhưng Kousei, cháu phải chuẩn bị tinh thần. Cháu sẽ sớm phải dùng xe lăn, và..."

"Cháu sẽ không thể chơi đàn nữa, đúng không?"

Câu hỏi của tôi rơi xuống như một lưỡi dao chém ngang không khí. Bác sĩ Saito im lặng. Sự im lặng của ông là câu trả lời tàn nhẫn nhất. Tôi nhắm mắt lại, tựa đầu vào gối.

"Nếu không thể chơi đàn," tôi thì thầm, "thì ba năm hay ba mươi năm cũng có khác gì nhau đâu hả bác?"

"Kousei! Đừng nói gở!" Ông gắt lên, nhưng giọng run run.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh. Tiếng động lớn khiến không khí trầm mặc trong phòng vỡ tan. Tsubaki đứng ở cửa, thở hồng hộc, tóc tai rối bù, đôi mắt sưng húp đỏ hoe. Đằng sau cô ấy là Watari, người luôn chỉnh tề, nay áo sơ mi xộc xệch, khuôn mặt thất thần.

Họ đã đứng đó bao lâu rồi? Họ đã nghe thấy những gì rồi?

"Kousei..."

Tsubaki bước vào, bước chân lảo đảo như người say rượu. Cô ấy nhìn tôi, rồi nhìn sang bác sĩ Saito, rồi lại nhìn tôi. Cô ấy đang tìm kiếm một sự phủ nhận. Cô ấy muốn tôi cười lên và nói "Tớ đùa đấy", hoặc "Chỉ là thiếu máu thôi". Nhưng tôi chỉ nằm đó, nhìn cô ấy bằng ánh mắt bình thản đến vô tình.

"Tsubaki," tôi gọi tên cô ấy. "Xin lỗi nhé, chắc tớ không thể cõng cậu được nữa rồi."

Câu nói đùa vụng về ấy đã phá vỡ con đê chắn nước mắt cuối cùng của Tsubaki. Cô ấy lao đến bên giường, quỳ sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, nắm chặt lấy bàn tay đầy dây rợ của tôi.

"Đồ ngốc! Đồ ngốc Arima!" Cô ấy gào lên, vùi mặt vào lòng bàn tay tôi. Nước mắt nóng hổi thấm ướt da thịt tôi, nóng đến mức tôi có cảm giác như bị bỏng. "Tại sao cậu lại bình tĩnh như thế? Tại sao cậu không khóc? Cậu sắp chết đấy! Cậu có hiểu không hả?"

Tiếng khóc của Tsubaki xé lòng, vang vọng khắp hành lang bệnh viện. Watari đứng dựa lưng vào cửa, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, run lên bần bật, quay mặt đi để giấu những giọt nước mắt đàn ông đang rơi xuống. Tôi nhìn đỉnh đầu của Tsubaki, cảm nhận sự rung động dữ dội từ cơ thể cô ấy truyền sang tôi. Tôi muốn đưa tay lên xoa đầu cô ấy như mọi khi, nhưng cánh tay tôi nặng quá. Hoặc có lẽ, tôi không muốn làm điều đó.

Sự đau khổ tột cùng của họ, thật kỳ lạ, lại càng làm tôn lên sự trống rỗng bình yên trong tôi. Tôi nhìn ra cửa sổ, nơi những cành cây trơ trọi đang cào vào bầu trời xám xịt. Thị lực của tôi tệ thật rồi, tôi chẳng nhìn thấy lá cây đâu cả, chỉ thấy những vệt đen mờ ảo. Nhưng không sao, tôi nghĩ thầm. Nơi tôi sắp đến, tớ sẽ không cần dùng đến mắt để nhìn em. Trong cái lồng ngực đang phập phồng yếu ớt này, trái tim tôi đập những nhịp điệu chậm rãi của một bản Nocturne buồn bã.

Bệnh án này không phải là tin buồn, Tsubaki à. Nó là lá thư mời. Lá thư mời tớ đến buổi hòa nhạc vĩnh cửu cùng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co