Truyen3h.Co

[MorPo] size gap

11.

hwangmiyoung_03

Sau màn dỗi hờn nhưng bị Ruhan chọc đến không còn sức phản kháng, Donggyu quyết định ôm mối thù này vào lòng.

Cậu không thể để yên chuyện này được.

-

Lúc cả team tụ lại xem lại highlights trận đấu, Ruhan ngồi thoải mái trên ghế, khoanh tay đầy tự tin.

Anh xem lại cảnh mình solo kill đường trên, đẩy trụ rất ung dung.

Mấy đồng đội xung quanh cũng trầm trồ hết sức.

"Woa, pha này Ruhan đỉnh ghê!"

"Đi top kiểu này ai chịu cho nổi?"

"Đúng là trụ cột của team!"

-

Nhưng giữa những lời khen đó, một giọng nói nhỏ vang lên:

"Ừa, mà hình như sau đó anh chết ngớ ngẩn một lần đúng không?"

Ruhan chớp mắt, quay sang nhìn người vừa nói câu đó.

Donggyu đang tựa cằm lên tay, ánh mắt rất vô tội, nhưng giọng điệu thì hoàn toàn không vô tội chút nào.

-

Mấy đồng đội: "..."

Ồ khoan.

Không phải hồi nãy còn dỗi dỗi đáng thương lắm sao?

Sao giờ đổi vai rồi???

-

Ruhan cười nhẹ. "Hửm? Em nói gì cơ, bé xíu?"

Donggyu nhún vai. "Thì em thấy có một pha anh bị bắt giữa rừng bên đó đó mà."

Cậu bật tua nhanh, kéo thẳng tới cảnh Ruhan bị úp sọt giữa ba người bên kia.

Cả phòng im lặng.

Mấy đồng đội nhìn nhau.

Ruhan thì mắt hơi nheo lại.

-

Donggyu tự nhiên hứng thú hơn bao giờ hết.

"Cái này gọi là gì ta...?" Cậu chậm rãi. "Overstep hả?"

Mấy đồng đội: ỐI!!!

-

Ruhan chống cằm, hơi nghiêng đầu, khóe môi vẫn cười nhưng ánh mắt đã có chút nguy hiểm.

"Vậy hả? Bé xíu nói gì cơ?"

Donggyu giả vờ ngây thơ. "Dạ đâu có gì đâu hyung. Em chỉ là một bé support ngu ngơ thôi mà."

-

4 ông kia:

QUÁ ĐÁNG!!!

TRỜI ƠI, LẦN ĐẦU TIÊN THẤY DONGGYU ĐÁP TRẢ LUÔN ĐÓ!!!

-

Nhưng trái với mong đợi của mấy ông hóng drama, Ruhan không hề nổi giận.

Anh chỉ nhìn chằm chằm Donggyu một lúc, rồi cười nhẹ.

"Ừ, bé xíu của anh ngu ngơ thiệt mà."

-

TẤT CẢ ĐỨNG HÌNH.

Clozer, Hambak, Hype, Bull: ỦA???

ỦA SAO LẠI QUAY VỀ CÁI KHÚC NÀY RỒI???

-

Donggyu chớp mắt, chưa kịp nói gì thì Ruhan đã đưa tay bẹo má cậu một cái.

"Nè, đấu khẩu gì cũng được, nhưng em định chọc anh mà em đỏ mặt trước vậy?"

Donggyu: "EM KHÔNG CÓ MÀ!!!"

Ruhan nhún vai, buông một câu chốt hạ:

"Ừa, vậy chắc tại em dễ thương sẵn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co