Truyen3h.Co

moskva và em

moskva

_anniee0920_

- hay là...mình chơi một trò chơi đi

đức nhìn hùng, nhưng hùng không nhìn đức. hắn nhìn trời non biêng biếc, nhìn thảm cỏ xanh rì, nhìn đôi chim cu trên cột điện cao thế, hùng nhìn cả, nhưng nhất quyết không nhìn em. hắn biết trò chơi em muốn chơi với mình là gì, biết rõ là đằng khác, nên hùng không muốn chơi, cũng không muốn nghe

- tôi nói cái này, hùng đừng giậ-

- giận

bây giờ hùng mới chịu nhìn em, cái con người nhỏ thó chôn mặt trong lớp khăn dày quấn quanh cổ, hai má ửng hồng lên vì lạnh, trông như mấy cô thiếu nữ thẹn thùng với mái tóc mượt mà và tùng váy dài quá đầu gối

- tôi biết liên xô rất tốt. liên xô cho chúng ta mọi thứ chúng ta cần, nhưng hùng ơi, đất nước cần tôi, những giọt máu chảy trong huyết quản tôi thuộc về dân tộc việt nam anh hùng, không phải liên xô rộng lớn với rừng thông bạt ngàn và tuyết trắng mênh mông, nên hùng liệu có thể hiểu cho tôi lần này, rằng tôi không thể ở bên hùng được nữa

hùng vẫn nghe, nhưng chẳng lọt tai được chữ nào. phải rồi, đức của hùng vừa là của hùng, vừa chẳng phải của hùng. bom đạn nơi quê nhà có thể mang đức khỏi hùng ngay lập tức, mặc cho hùng có van xin khẩn thiết đến đâu. giờ phút này, thứ duy nhất chứng minh cho mối quan hệ mong manh này là bàn tay nhỏ xíu của em nằm gọn trong tay hắn. nhưng liệu có được bao lâu, một khắc, hai khắc, một ngày, hai ngày? đoàn du học sinh đã rục rịch dọn đồ từ sớm, chỉ cần một bức điện tín từ hà nội, em sẽ biến mất khỏi cuộc đời hắn, như thể chưa từng tồn tại

đôi chim cu trên cột điện cao thế không biết từ lúc nào chỉ còn lại một con

đức bỏ hùng thật rồi

vòng tay hắn không còn hơi ấm của em, trên kệ gỗ không còn chất đầy sách của em, trong tủ đồ không còn những chiếc áo vương thứ mùi hương chỉ thuộc về em, bát đũa, chăn gối chỉ còn đơn chiếc

em đi, rút nửa linh hồn hắn đi, cũng rút luôn nửa trái tim hắn đang đập trong lồng ngực mất rồi

một đêm mùa đông lạnh căm của moskva, khi em ngồi trong góc với chồng sách cao và được ánh đèn vàng bao lấy, cánh cửa nhà hắn rung lên từng đợt, như những ngày liên xô chìm trong bạo động. hùng biết, hắn cuối cùng cũng phải đối mặt với điều ấy. hắn chầm chậm hé cửa, ngoài kia tuyết đang rơi xuôi theo chiều gió. hắn biết người này, thân hình cao lớn nhưng gầy gò chìm trong lớp áo lông thú sờn cũ, một người đồng hương của em. hai người nói chuyện bằng thứ tiếng hắn chẳng thể hiểu, và rồi nét mặt em lại phảng phất thứ cảm xúc hắn chẳng thể đoán được, vừa vui mừng, lại vừa lo lắng. người kia dúi cho em một xấp giấy báo, sau đó biến mất trong làn tuyết trắng

cả cuộc đối thoại chỉ kéo dài hai ba phút, nhưng trong khoảnh khắc hắn nghe hiểu được vài từ quen thuộc, hà nội, việt nam, cách mạng, giải phóng, tim hắn như chững lại, hai bàn tay lạnh toát

hoá ra, cũng không thể trốn tránh mãi. hoá ra cũng đã đến ngày hắn phải trả em về với đất mẹ đỏ au, với lí tưởng và tự do mà em vẫn hằng tôn sùng

đức vơ vội mấy quyển sách trên giá, lấy thêm một hai cây viết lăn lóc trên bàn. em vội đến mức khoác nhầm áo em thành áo hắn, vạt áo dài loà xoà chạm đất. hùng chỉ nhẹ nhàng, "bình tĩnh", cởi bỏ chiếc áo của hắn, treo lại lên giá, rồi lục tìm chiếc áo của em ở sâu trong ngăn tủ, khoác cho đức. từng cử chỉ của hắn đều hết sức chậm rãi, ngược lại với đức cứ chực chờ lao ra cửa, hận không thể đạp tung vòng tay của hắn mà bay đi

- đức, minh đức, em thật sự...muốn đi sao..?

em nhìn hắn, tờ báo trong tay đã bị vò nhàu nhĩ từ lúc nào

- hùng, đây không phải là lúc để anh giở trò trẻ con, việt nam cần tôi, máu mủ ruột thịt của tôi cần tôi

- nhưng tôi cũng cần em mà

tiếng củi cháy tí tách trong lò sưởi là âm thanh duy nhất nhắc nhở hắn rằng đây không phải một giấc mơ, dường như đứng cạnh nhau đây, nhưng lại cách xa nghìn dặm. những ngón tay em nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, ấm sực, cả người em được vòng tay to lớn của hắn ôm lấy, ngai ngái mùi gỗ ẩm đã khô-thật dễ chịu. em vẫn đang đứng trong căn nhà thuộc về hắn, mọi thứ của em vẫn thuộc về hắn

em khẽ đẩy hắn ra, gương mặt đầy vẻ lưỡng lự

- đức, tôi biết không chỉ một mình tôi có lòng có ý, em có thể nào, vì tôi, dù chỉ một lần mà thừa nhận điều ấy không?

đức né tránh ánh mắt hắn ghim chặt lên người em, hắn không chấp nhận. một phút bốc đồng làm hùng lao tới, phá vỡ ranh giới mong manh giữa hai người mà ghì lấy gáy em, kéo em vào một nụ hôn mạnh bạo. không yêu thương, không dịu dàng, chỉ có sự độc đoán và tiếng gào thét của thứ tình yêu mãi không được đáp lời. máu từ môi em bật ra, tanh tưởi, mặn chát. em khóc

em vùng khỏi vòng tay hắn, cả khuôn mặt đỏ bừng, những giọt nước lăn khỏi khoé mắt em, in hằn sự tức giận đến tột cùng. hắn có tư cách gì để ép buộc em làm những việc này, em và hắn, rốt cuộc là gì của nhau?

em đẩy cửa chạy đi trong trời tuyết rơi. dấu chân em trên nền tuyết trắng cứ mờ dần, rồi biến mất hẳn. hắn thẫn thờ nhìn theo cánh cửa mở toang, gió lạnh lùa vào làm lò sưởi tắt ngấm, sấp tài liệu em chưa kịp mang đi bị thổi tung lên, vương vãi trên đất
————
người khôn ăn nói nửa vời, mình không khôn nhưng mà thôi đại đại đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co