Truyen3h.Co

Một Bước

Chương 11: Gặp mặt

MinhVu38

- Tao biết rồi. Là do mày đã quá hiểu tao rồi, chứ không phải là do tao ngu! - Viễn Chi vừa ngậm miếng bánh mì, vừa đột nhiên ậm ừ nói.

An Vĩ Kỳ thời điểm ấy đang nhắm mắt dưỡng thần, chỉ khẽ hé mắt ra liếc nhìn Viễn Chi một cái, khóe môi hơi nhếch lên nhưng cũng không đáp lại cái gì.

...

...

Ba giờ chiều.

Nắng vẫn không còn quá chói chang, gay gắt như ban trưa, nhưng tiết trời lại càng trở nên thêm bức bối khó chịu.

Đám An Vĩ Kỳ đều đã tập hợp ở nơi công xưởng cũ quen thuộc, nhưng hôm nay trong nơi này lại có các gương mặt mới mẻ hiếm thấy hơn. Tỉ như một thiếu niên vô cùng xinh đẹp ưa thích bạch sắc đến quá đáng, tỉ như một bé gái tóc cột hai bên, thân diện bộ váy yếm, hai mắt to tròn lấp lánh ráo riết nhìn xung quanh cùng đôi môi nhỏ đỏ hồng chúm chím.

Bé gái kia thời điểm mới đến là nắm lấy ngón tay út của Hoàn Kiến Thành mà núp núp phía sau, thi thoảng lại ngó đầu ra lén nhìn mọi người, giống như một chú gà con đang rụt rè sợ hãi. Sau đó khi Hoàn Kiến Thành ngồi xuống ghế, liền nhanh chóng trèo lên đùi Hoàn Kiến Thành mà ngồi.

Viễn Chi mới tham gia vào bang chưa lâu, dĩ nhiên không biết bé gái này là ai, nhưng nhìn quanh thấy ai cũng có vẻ đã quen biết chuyện này, không lấy làm lạ, nên bản thân cũng không dám hỏi gì.

Chỉ là thiếu niên tóc bạch kim với con ngươi đen thuần kia, khi xuất hiện dẫn đến không ít con mắt tập trung vào.

- Vậy cậu Hạc Hiên đây là chuyện gì đây? - Hoàn Kiến Thành hứng thú cười, hai mắt nheo nheo lại nhìn Hạc Hiên, lại nhìn lại An Vĩ Kỳ.

Hoàn Tịnh Tuyết ngồi trên đùi Hoàn Kiến Thành cũng mặc kệ tên ngốc Vũ Lâm đang làm mặt quỷ trêu mình, với tên ngốc Hàn Bối đang không ngừng đem thạch ra dụ dỗ mà hai mắt lấp lánh nhìn Hạc Hiên.

- Đằng nào cậu ta cũng cùng chúng ta đi biển, đến giới thiệu sớm một chút làm quen. - Viễn Chi đáp. - Cũng nhân tiện hôm nay Huyền Lam trở về bàn bạc.

- Có ai vừa nhắc đến tên tao à? - Viễn Chi vừa dứt lời, ở phía cửa phòng họp đã xuất hiện một nữ nhân từ bao giờ, cất lên giọng nói trầm và ấm.

Nữ tử kia dung mạo ưa nhìn sắc sảo, thậm chí có chút phần cay nghiệt, độc ác do cách trang điểm đậm. Tóc cô cắt ngắn cụt ngủn trên đầu, người mặc bộ đồ rộng thùng thỉnh thô ráp. Bên phải cổ và cánh tay phải có xăm hình mấy kí tự chữ viết, sống mũi đeo khuyên. Trên một bên lông mày cũng có hai hột khuyên nhỏ sáng bóng.

Tay Huyền Lam đút túi quần, điệu bộ ngang ngược, hống hách. Nếu không phải vì còn có trang điểm, và giọng nói nữ tính thì thật khó để mà có thể nhận diện được đây chính là nữ giới.

Huyền Lam mới đầu bước vào liền chào An Vĩ Kỳ một tiếng rồi nhìn quanh phòng một lượt:

- An Ca!

An Vĩ Kỳ gật đầu đáp lễ một cái tỏ ý chào.

- Mày kiếm đâu ra một tiểu thịt tươi như vậy vào bang thế? Định để cậu ta ra dùng mĩ kế trong trận à? - Huyền Lam ánh mắt nhìn tới Hạc Hiên liền dừng lại một chút, không khỏi ngạc nhiên mà quay lại hỏi An Vĩ Kỳ.

- Cậu ta là con trai lão Điểu. Mới từ xa về. - Viễn Chi nói.

- Ai nhô, Viễn Chi! Đã lâu như vậy rồi mày vẫn chưa cao lên được tí nào sao? - Huyền Lam làm bộ phi thường kinh ngạc, chớp chớp đôi mắt mang ý cười nhìn Viễn Chi.

- Mày muốn chết phải không? - Viễn Chi tức giận nói, tay cầm bút thuận tiện ném thẳng đi tới chỗ Huyền Lam.

Huyền Lam dơ tay lên che người, né đi đường bút bay, cười lên mấy tiếng giòn tan thích chí. Lại lùi lại một bước, quay đầu lại phía sau mà vẫy vẫy, giống như đang gọi ai đó, miệng nói câu giống như đang cố gắng trấn an, nhưng lại càng dễ khiến người ta sợ hãi:

- Vào đây! Đừng ngại. Bọn họ đều là người xấu, nhưng nếu không đụng đến họ sẽ không sao đâu.

Cả đám lúc nghe Huyền Lam nói đều ngẩn ra, ngạc nhiên mà nhìn theo phía sau lưng Huyền Lam ở ngoài cửa.

- Mạn Thanh, mười tám tuổi. Bạn tao. Cô ấy sẽ chuyển đến đây từ hè này. - Huyền Lam quay mặt lại hướng vào trong phòng, hất cằm sang cạnh vài cái, nói.

Theo hướng Huyền Lam hất cằm, có một thiếu nữ xuất hiện.

Nữ tử kia diện mục thanh thoát. Tuy không xinh đẹp nhưng cũng ưa nhìn. Cặp kính vuông đen dày cộp mắc lại trên chiếc mũi nhỏ, cùng làn da hơi rám nắng, mái tóc xoăn dài ngang lưng. Thiếu nữ kia bước ra một bước trước ánh sáng đèn phòng, lúng túng cúi đầu song song với mặt đất, dáng vẻ tựa như một con cừu non đang hoảng sợ:

- Tôi là Mạn Thanh, chào mọi người.

Hoàn Kiến Thành huýt sáo một tiếng trong và cao, Vũ Lâm cũng hô lên vài tiếng rồi vỗ vỗ tay. Vốn là có ý tốt muốn chào mừng người mới, nhưng ngược lại khiến Mạn Thanh lại càng thêm hoảng sợ.

An Vĩ Kỳ uể oải đứng dậy, vỗ vỗ tay vài tiếng thu hút sự tập trung của mọi người lại, rồi lần lượt giới thiệu các thành viên có liên quan đến cốt cán của Ái Chân Ái Mĩ.

- Đã đông đủ rồi, nhân tiện đây, để tao giới thiệu lại tất cả. Cái người đầu trọc đang hút thuốc kia là Dục Khánh, tên lùn chăm ngoan này là Viễn Chi, cái người búi tóc, đeo khuyên, ăn mặc lòe loẹt này là Vũ Lâm, thằng lúc nào cũng mặc đồ mùa đông như sốt rét này là Hàn Bối. Còn người cha đơn thân, Hoàn Kiến Thành và người tiểu cô nương Hoàn Tịnh Tuyết của hắn. - An Vĩ Kỳ vẫn một bộ dạng lười biếng, không có tinh thần mà nói. Nhắc tới ai, hắn liền chìa tay về phía người đó. - Cái người tomboy này là Huyền Lam, và bạn của Huyền Lam, Mạn Thanh? Còn người phi thường ưa nhìn này, tên là Hạc Hiên.

Viễn Chi sắc mặt kì quái, hết nhìn Hoàn Tịnh Tuyết lại nhìn tới Hoàn Kiến Thành. Viễn Chi dù thế nào cũng không ngờ được Hoàn Kiến Thành đã có con gái lớn như vậy rồi.

- Vậy... Hoàn Ca năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi? - Viễn Chi kinh nghi bất định mà hỏi Hoàn Kiến Thành.

Hoàn Kiến Thành cười cười nhìn Viễn Chi, đáp:

- Hỏi tuổi người khác là bất lịch sự lắm ấy nhé. Mày thấy tao bao nhiêu tuổi, tao chính là bấy nhiêu tuổi.

Viễn Chi cười khổ, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý:

- Em biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co