Truyen3h.Co

Một Bước

Chương 9: Dục Khánh

MinhVu38

- Tháng sau đi biển đi. - An Vĩ Kỳ phả ra một làn tơ khói xám hư ảo uốn lượn rồi tan biến trong không trung, hắn nói.

Quang mang chói lòa rực rỡ từ thiên không rụng xuống từng tia thanh mảnh, tựa những dải nước pha lê sắc bén đến cực điểm, đâm xuyên qua những vết thủng lỗ chỗ trên lớp tôn đã mòn của khu công xưởng cũ, rạch giữa căn phòng những đường ánh sáng lấp lánh.

Dường như dưới ánh nắng chói chang nóng bức kia, mây trắng càng thêm nổi bật trên cái nền xanh thăm thẳm bạt ngàn của bầu trời, màu lá cây lại càng thêm rực rỡ, rì rào.

Tiếng ve kêu râm ran cả thị trấn, xuyên thấu cả lớp tường vững chắc mà thấm vào tai đám người ở trong phòng. Vô cùng ồn ã.

Tuy vậy, giọng nói tưởng chừng như vô lực của người kia ở trong giữa đám người đang xúm vào đánh bài vẫn phi thường nổi bật.

- Hay đấy! Tao có thể mang Tuyết Tuyết theo được không? - Hoàn Kiến Thành thất thanh hồ hởi nói.

- Đương nhiên. - An Vĩ Kỳ đáp. - Cũng không phải đi đánh nhau.

- Này! Đợi đã! Mày quên là còn vụ giải đua xe à? - Viễn Chi buông cây bút đặt xuống giữa trang sách, ngẩng đầu lên, hướng An Vĩ Kỳ hỏi.

Mặc dù tiếng Viễn Chi so với An Vĩ Kỳ có thần thái cùng âm lượng lớn hơn không ít, bất quá, cả đám hình như không có ai để lời hắn nói vào trong tai.

- Lam Lam cũng sắp về rồi, đợi em ấy về rồi cùng đi đi. - Hoàn Kiến Thành hứng khởi nói, lại cười to mà hạ bài xuống, vơ cả nắm tiền trên bàn về phía mình. - Thật xin lỗi nhé, các người anh em tốt!

Dục Khánh khẽ chậc một tiếng đầy bất mãn, chiếc khuyên tròn bạc sáng loáng dưới môi hắn phản chiếu ánh sáng lóe lên rung rung.

Hàn Bối mang thần thái phi thường nặng nề. Hàn Bối ném tung mấy lá bài trong tay lên mặt bàn. Tay đập xuống ghế tạo một tiếng vang trầm và lớn, hắn quay sang phía Vũ Lâm đang ngồi bên cạnh mà gầm lên:

- Đệt mẹ mày! Cái gì quân tử trả thù mười năm chưa muộn! Trả tiền cho tao!

Vũ Lâm cười cười ngại ngùng, đưa tay lên nắn nắn búi tóc nhỏ trên chỏm đầu, quay mặt đi chỗ khác.

- Được rồi mà, tao sẽ mua thạch đền bù cho mày. - Vũ Lâm lúng túng nói.

- Con mẹ mày! Từng đấy tiền đủ mua bao nhiêu thạch rồi! Tao phải giết mày! - Hàn Bối nhảy dựng chồm người lên, vồ về phía Vũ Lâm, đè lên nửa người sau lưng y, dùng tay vỗ không ngừng lên đầu đối phương như đang đánh trống.

Vũ Lâm cảm thấy vô cùng ấm ức, không kịp phản ứng chúi người xuống, vòng tay ra sau đẩy Hàn Bối ra, miệng kêu lên mấy tiếng đau đớn. Hàn Bối không ngừng bám dính lấy Vũ Lâm mà đánh liên tục, dù có thế nào Vũ Lâm cũng không thể gỡ hắn ra xa được .

- A! Đệt mẹ mày Bối Bối! A! Bỏ tao ra! - Vũ Lâm ủy khuất kêu lên thất thanh. - Kia cũng là tự mày đồng ý chơi mà!

- Ai là Bối Bối của mày? Mày chết chắc rồi! - Hàn Bối phẫn nộ gầm lên, lại càng cố dữ dội lao vào người Vũ Lâm mà đánh.

Hai bọn hắn không ngừng vật lên vật xuống, vần nhau qua lại, lăn ngã cả xuống mặt đất mà đánh.

- Haha! Thật ngại quá! Xin lỗi nha Bối Bối! Tao cũng không cố ý đâu! Dù sao cũng cám ơn Lâm Lâm! - Hoàn Kiến Thành nhe răng cười vô hại, hồ hởi ngồi xem hai tên ngốc kia lao vào nhau, lại không nhịn được trêu chọc thêm một chút.

- Còn mày nữa! - Hàn Bối giận dữ nói.

Viễn Chi bất đắc dĩ nhìn một đám lộn xộn này, mau chóng thu dọn sách vở cho vào cặp, chỉ sợ chút nữa hai tên kia sẽ lăn qua tới bên này đánh nhau.

- Tao tưởng đã thống nhất hè này sẽ tổ chức đua xe cùng hội Khuất Diệp rồi? Làm sao đi biển? - Viễn Chi không để ý tới đám người kia, quay sang nói với An Vĩ Kỳ.

- Tháng tám mới tổ chức phải không? Vậy tháng sau đi là được rồi. - An Vĩ Kỳ lại bóc một viên kẹo chanh mới, bỏ vào miệng. Tiếp đó hắn lại móc từ trong túi ra thêm một viên nữa, chìa về phía Viễn Chi.

- Mày ăn đi. - Viễn Chi lắc lắc đầu, tỏ ý không muốn. Dù trong lòng vẫn còn chút lo lắng nhưng cũng không dám nói tiếp, hắn hỏi An Vĩ Kỳ. - Mày muốn bao nhiêu người?

- Tùy tiện, ai muốn đi thì đi. Có kế hoạch rồi thì không đi. - An Vĩ Kỳ nhàn nhạt đáp. - Còn lại như cũ.

Dục Khánh nãy giờ ngồi im lặng, dù có thua cũng dường như không có vấn đề gì, chợt nói bằng chất giọng trầm và khàn:

- Tao không đi.

Viễn Chi nhìn Dục Khánh một chút, lại có chút do dự mà nhìn An Vĩ Kỳ.

- Được. - An Vĩ Kỳ gác hai chân lên bàn, đầu ngửa ra sau. Dáng vẻ vô cùng hưởng thụ.

Dục Khánh chính là tên to con nhất đám. Trong Ái Chân Ái Mĩ, thế lực riêng đi theo Dục Khánh cũng chiếm tới ba phần. Hắn làm việc hoàn toàn chỉ dựa vào sức mạnh tuyệt đối áp đảo, không nhân nhượng, không ngoại lệ nương tình.

Tuy không phải là kẻ lớn tuổi nhất, nhưng Dục Khánh tuổi tác so với phần lớn đám thanh thiếu niên trong Ái Chân Ái Mĩ cũng là một khoảng cách lớn.

Còn kẻ lớn tuổi nhất, chính là Hoàn Kiến Thành.

Khác hoàn toàn so với đám côn đồ lưu manh lông bông tuổi mới lớn bình thường, Dục Khánh là một tên tội phạm thực sự.

Năm mười sáu tuổi, hắn đã từng giết người.

Không ai biết xuất thân của hắn thế nào, chỉ nghe nói Dục Khánh hồi nhỏ đã bị bắt cóc, được huấn luyện chuyên để đi ăn xin, dụ người, trộm cắp lấy tiền về cho một đám lưu manh. Nếu không mang về đủ tiền, sẽ bị đánh, bị bỏ đói.

Đám trẻ kia không phải ai cũng đều là bị bắt cóc, hầu hết đều là những đứa trẻ vô gia cư được người ta đem về giúp bọn chúng kiếm tiền. Lớn lên một chút sẽ được dạy đánh nhau. Một tháng một lần tổ chức cho đám trẻ đấu với nhau, đứa thua sẽ phải kiếm gấp đôi, hoặc bị đánh và bỏ đói.

Dục Khánh đã như vậy lớn lên, ở giữa sự khốn cùng và tàn nhẫn.

Năm mười sáu tuổi, hắn giết chết một người, làm bị thương nặng một người trong đám quản lý. Dù là địa phương ấy an ninh có lỏng lẻo đến thế nào, thì vụ này cũng không còn là chuyện có thể cho qua yên lành được.

Dục Khánh được kết tội là vô ý giết người, lại phải chịu nhiều tổn thương về thân thể trong một thời gian dài, không được qua giáo dục tử tế. Cùng với việc đám người kia đều có hành vi vi phạm pháp luật, Dục Khánh cũng chưa thành niên, nhận án bảy năm tù.

Sau khi ra tù, đám trẻ cùng từng sống với hắn cũng đã lớn, đều tới tìm đi theo Dục Khánh. Bọn người kia năm đó cũng đều vì chuyện này mà bị giải tán, xử lý cả, đám trẻ cũng đều được an bài thỏa đáng. Chúng cảm thấy việc này đều là nhờ Dục Khánh.

Dục Khánh từ ngay khi bắt đầu đã có lực, có người, có tiền án tiền sự, tuổi cũng không còn nhỏ, cái uy cũng tự nhiên không bình thường. Càng nhiều người đi theo hắn. Lại nói tới phong cách hành sự dứt khoát, bá đạo, nhưng cũng không kém phần tính toán suy nghĩ cẩn trọng của hắn khiến đám giang hồ lưu manh, ai cũng phải nể phục.

Dục Khánh quả thực vô cùng có bản lĩnh.

Hắn từ một kẻ mới ra tù không có gì trong tay, đã tự mình xây dựng được một phương thế lực, lại có tiền mở một quán karaoke lớn.

Ai cũng biết, Dục Khánh không ưa An Vĩ Kỳ. Tuy nói là người dưới trướng, nhưng quan hệ của bọn hắn chính xác là ngang hàng hợp tác, lợi dụng lẫn nhau. Nếu để người của Dục Khánh nghe được ai nói Dục Khánh là tay chân của An Vĩ Kỳ, nhất định kẻ đó sẽ bị đánh tới tàn phế.

Nói chính xác một chút, Dục Khánh không phục một cậu ấm mới chân ướt chân ráo bước ra đời. Gia nhập vào Ái Chân Ái Mĩ đối với hắn, cũng chỉ là bất đắc dĩ.

Cũng chính vì nguyên nhân này, Viễn Chi cảm thấy có chút bất an cùng do dự khi Dục Khánh nói muốn ở lại, không đi cùng. Bình thường thì cũng thôi không có gì, nhưng nay quan hệ giữa Ái Chân Ái Mĩ với bên Khuất Diệp đã vô cùng căng thẳng, xích mích không ngừng, lại sắp tới xảy ra một trận đấu đua xe, Viễn Chi không thể ngừng suy diễn.

Đống bắp thịt kia của Dục Khánh, cũng không phải chỉ để trang trí. Dục Khánh chính là một trong số ít ỏi những kẻ có thể đánh ngang tay, thậm chí thắng được cả Viễn Chi.

Dục Khánh cùng thế lực của hắn cũng không phải vấn đề quá lớn. Nhưng thêm một cái Khuất Diệp thì sao?

Nếu thật sự có chuyện, thực lực của Ái Chân Ái Mĩ sẽ bị giáng một đòn vô cùng nghiêm trọng.

Mặc dù Viễn Chi luôn đặt lòng tin hoàn toàn ở vào An Vĩ Kỳ, nhưng người tính đâu bằng trời tính? An Vĩ Kỳ có giỏi thế nào, lại làm sao ngờ tính hết các bước đường được? Nếu có gì bất trắc xảy ra, lại phải làm như thế nào?

Bất quá, Viễn Chi cũng không có gan nói với An Vĩ Kỳ. Hắn sợ An Vĩ Kỳ sẽ cảm thấy mình không đủ tin tưởng, đang nghi ngờ khả năng của y, bởi vậy nên chỉ có thể tự hậm hực sốt ruột trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co