Truyen3h.Co

Một Cái Năm

Cherry Blossom - Sentimental

JiMomsPark

Một khoảng thời gian dài, em trút bỏ gánh nặng trong người, cố biến mình thành người tốt hơn nữa.

Năm ngoái sinh nhật Jjong, em đang chán nản vì chờ đợi, còn năm nay, anh đào ở Vancouver vừa mới nở, từng đợt gió xuân bao trùm lấy em.

Sinh nhật của anh làm em nghĩ nhiều, làm em một lần nữa gánh cảm xúc trên vai, để nhớ, để bồi hồi, để thương, để kìm nước mắt.

Em có đang cố quá hay không? Mà em đang cố chứng tỏ điều gì, chính em còn chẳng biết rõ chính bản thân mình.

Mùa xuân đến rồi, anh có cảm nhận được không?

Mùa xuân đến với em đột ngột lắm, mới cuối tháng 2 ngoài trời còn đang tuyết, mà đầu tháng 4 hoa đã nở, không khí đã khác, trong em có gì đó... nhẹ nhàng hơn chăng?

Mùa xuân của em về rồi, mùa xuân của anh năm nay đã về chưa?

Mùa xuân của anh vốn dĩ chẳng đi đâu cả, em thật ngu ngốc đúng không?

Khi làn gió thổi, những tia nắng ấm áp chiếu xuống, tuyết tan dần, cái lạnh lẽo của mùa đông năm ấy chẳng còn nữa. Em muốn để bản thân mình hân hoan, nhưng những thứ em nhìn thấy lại chẳng theo ý em. Em quá yếu đuối, để mỗi khi nghe bài hát này, em lại không kìm được muốn khóc, và em tự hỏi, liệu điều đó có đúng không.

Vốn dĩ em cũng chẳng nghĩ nhiều như thế đâu. Nhưng anh biết vì sao không?

Hôm nay em đã thảo luận về Walk to Morning của Joseph Boyden với cả lớp. Và theo một vòng nghĩa nào đó, cô giáo đã truyền tải lại mong muốn của tác giả, rằng tự tử là sai lầm, là một thứ kinh khủng.

Vì vậy, em tự hỏi, liệu anh ra đi, có thể là sai lầm không?

Em muốn đứng lên, em muốn hỏi đã ai từng trải qua cảm giác muốn giải phóng chính mình hay chưa, đã ai từng đau khổ đến nỗi muốn giết chết chính bản thân mình chưa, tại sao họ lại sai? Nhưng em không thể. Em quá nhút nhát, và ý kiến của em mới thật kì lạ làm sao. Vì anh à, mà em lại cố để bản thân mình bình tĩnh.

Anh không sai gì cả, anh chỉ nhầm tưởng, không tin tưởng, và anh ra đi.

Em có thật sự nghĩ như thế không?

Đến tận bây giờ, em vẫn chẳng thể biết câu trả lời. Có lẽ là ngày mai, ngày kia, tháng sau, năm sau, 10 năm sau, em sẽ biết câu trả lời chăng? Cho đến khi tìm được câu trả lời, em vẫn sẽ mãi mắc kẹt trong nhưng suy nghĩ của mình.

Sentimental, anh nhạy cảm, em cũng nhạy cảm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co