Truyen3h.Co

Một cái ôm

00:00

nyhhnhkhtv

"Duy đi à?"

Quang Anh tựa lưng vào cửa phòng em, tay khoanh lại, mắt nhìn ra cửa sổ đầy mệt mỏi.

"Sớm mai ạ. Chắc không kịp nói lời chào anh, gửi lời chào của em cho mọi người nữa nhé. Em đi."

Anh không thể hiện thái độ gì sau câu nói của em, mắt vẫn dán chặt ngoài cửa sổ.

"Sao tình mình phải tới nước này vậy em?"

Em cũng không biết nữa. Ở cái tuổi đôi mươi, chính em cũng từng nghĩ mình sẽ đồng hành người bên cạnh đến tận cùng hơi tàn.

Nhưng Đức Duy không còn ở cái độ tuổi đó nữa, em có nhiều nỗi lo hơn một Quang Anh và âm nhạc.

Quang Anh, cái tên gắn liền với từng chặng đường âm nhạc của em.

Cuộc sống bộn bề em đã không còn cảm nhận được cảm giác rung động của ngày đó. Chỉ còn nhớ một Quang Anh đã từng đứng trên sân khấu nhỏ cầm cây đàn guitar phía dưới chỉ có một hai ánh đèn đánh từ flash điện thoại trong sân trường, hắn vẫn cười, vẫn dịu dàng với thế giới đến tận cùng. Em không hiểu vì sao một kẻ ở dưới vũng bùn như hắn lại không hấp hối trước số phận, gia đình đổ vỡ, chẳng ai bận tâm đến hắn, sống trong cái cảnh lo trước lo sau, hắn vẫn tự mình lặng lẽ rực rỡ. Một kẻ như hắn, giữa một chiều hạ nắng gắt, hắn nói với em, hắn có thể lo được cho em, dù rằng cuộc đời của hắn cũng chẳng đẹp đẽ gì, hắn vẫn muốn thương em bằng tất cả những gì hắn có. Và em đã yêu hắn như vậy.

Ở cái thời điểm loay hoay tìm chỗ đứng cho tới khi đứng trên đỉnh hào quang chiếu sáng, Quang Anh vẫn lặng lẽ ở cạnh em. Hắn không tiếc mấy mươi năm cuộc đời bước đi cùng em từ lúc là những cậu trai đầy khát vọng, mà bây giờ hắn đã chạm ngưỡng ba mươi đầy thành tựu với sự nghiệp ca hát của hắn, hắn vẫn luôn làm đúng với những gì hắn đã từng hứa, thương em bằng tất cả những gì hắn có, bao gồm cả sự nghiệp.

Cũng là lúc em thấy hoang mang về những ngày tháng sau này. Em bỗng thấy tiếc cho hắn, tiếc thời gian hắn rong ruổi cùng em với cây đàn thay vì dành toàn bộ tâm trí cho sự nghiệp của mình, hắn lui về sau, toàn tâm toàn ý, chau chuốt cho từng bài hát của em mà quên mất hắn cũng là kẻ sống trong từng lời ca, nốt nhạc.

Hoa cỏ có mùa, nghệ sĩ có thời. Em chẳng còn lại gì sau đoạn trượt dài vinh quang ngoài hắn. Nhưng ở bên hắn, em lại cảm thấy tiếc nuối cho hành trình của mình và cho hắn. Em cảm thấy không đáng cho hắn khi phải ở bên em. Hắn đáng ra phải rực rỡ hơn nữa, hắn là đứa con của mặt trời bị bóng tối bất tận của em kéo sâu vào.

Vậy nên em chạy trốn, khỏi âm nhạc và hắn.

"Duy biết không?"

Em thấy hắn mệt mỏi nhiều, ánh mắt thờ thẫn.

"Anh cũng từng loay hoay, dù đứng ở nơi mà người ta hằng ao ước anh vẫn thấy nó không phải thứ anh cần, chẳng ai biết ở trên cao giông gió thế nào chỉ chê hạt nước ướt vai."

Chưa bao giờ Quang Anh kể cho em nghe về những vấn đề hắn đang gặp. Mỗi khi em hỏi tới hắn chỉ tựa đầu lên vai em nói rằng không thích nói về công việc.

"Nhưng anh vẫn nhớ mùa hạ của năm ấy, ngoài trời mưa rơi, em nằm trong vòng tay anh, khẽ nói với anh, em muốn làm nhạc với anh. Anh đã sẵn sàng cho một ngày em sẽ rời bỏ anh."

Thoáng chốc, em nghẹn lại trong lòng. Vì đây không phải lần đầu hắn nói những điều này và em là người đã phản bác chúng, em có thể vượt qua tất cả để sánh bước bên hắn, đừng nghi ngờ khả năng đương đầu và tình cảm của em. Nhưng chiếc vali nằm trên sàn, tủ áo rỗng một bên, kệ bàn chải chỉ còn một chiếc, tất cả đều đang chứng minh lời nói của em chỉ là toàn dối trá.

"Anh biết sau nốt nhạc đó là những đêm rong ruổi chới với. Vậy nên Duy à đi đi em." Hắn bước đến tựa trán hắn vào trán tôi, tay hắn ôm lên gương mặt em. "Đi đi nếu buông tay anh giúp em tìm lại được chính mình. Anh không trách đâu, hạnh phúc nhé, được không em?"

Em cúi đầu thật thấp. Khi thấy vai Quang Anh gồng lên vì bận rộn với guồng quay cuộc sống, em dần học cách tự lau đi những giọt nước mắt, sau vài năm không khóc ngày hôm nay ngay trước đêm chia tay, em khóc nấc trong vòng tay người em vẫn luôn thương, chỉ là không còn tự tin để yêu.

"Ôm anh đi em, ôm một cái thôi rồi ngày sau em đi, anh không còn em trong đời."

Ngày hôm sau, em lên chuyến bay sớm nhất, chạy trốn khỏi Sài Gòn, những đêm không ngủ vì âm nhạc, mùa hè năm đó, tình yêu của hắn và em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co