devil is evil? (+)
warning: những tình tiết dưới đây chỉ là hư cấu, hãy đọc trong tâm thế vui vẻ. 3s, "bùm bùm chát chát".
lại là dung, dũng, hằng nhưng trong một thế giới khác. ở đây chỉ có hằng là người còn dung, dũng sẽ là thiên thần và ác quỷ.
giải lao giữa giờ trong lúc chờ cá cược nha. tiện trả lại kèo 3p hôm trước chưa đâu vào đâu.
nghe là thấy hấp dẫn vi ci eo rồi ha =)))))
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
"mùi địa ngục của mày hôi quá dũng, cút xa tao ra một chút đi." trần dung bịt mũi, né xa đứa em gái với mái tóc hồng ngắn cũn cùng cái tai cáo trên đầu. chả hiểu sao rõ là con gái mà lại tên dũng, đã thế còn máu mủ ruột thịt với thiên thần cao quý trần thị dung đây?
"ác quỷ hay thiên thần cũng như nhau mà, chị có cần phải xa lánh em thế không, chị dung?" dũng nheo mày, thu lại đôi cánh đen của mình mà sấn sổ tới bà chị còn đang bận tránh né mình. "chị bớt giả đò dùm đi, tối nào chị chả ôm mấy con quỷ nhỏ dưới này mà thác loạn? thiên thần gì mà ăn chơi hơn cả quỷ."
"ơ hay con này còn lén theo dõi chị mày à?"
"em thèm à? mấy con quỷ nhỏ sáng nào chả ra rả với em là chúng nó đau hết cả chân vì chị chứ?" dũng đóng tập hồ sơ lại, mặc kệ bà chị còn đang ngại ngùng gãi má kia. "mà có chuyện này, em cần chị giúp."
dũng lấy một tập hồ sơ khác từ hư vô, nàng lật mở ra trang thứ 208, cái tên nguyễn lê diễm hằng liền xuất hiện kèm theo đó là avatar rất xinh đẹp của em. dung đứng ngẩn ngơ một hồi chưa biết đứa nhóc này định nhờ chuyện gì.
"chị đi hẹn hò với em ấy dùm em đi."
?
"ấy ấy từ từ đã nào, có phải làm không công đâu mà." dũng níu tay dung lại khi thấy chị xồng xộc muốn bỏ đi. thật là, người gì đâu mà vội vã quá. "em sẽ làm việc giúp chị trong 2 tuần để đổi lại một ngày chị đi hẹn hò với em ấy hộ em, được không?"
"nhưng gái mày quen mắc gì kêu tao đi?"
"ờ thì... em quẹt dating app, lỡ chọn cái của loài người nên trúng em ấy. bộ dạng em thế này, gặp thì em ấy có mà bỏ chạy mất." dũng gãi gãi đầu cười khờ, nhưng nó nói cũng không sai. thiên thần thì còn có thể biến hình, và căn bản trông họ cũng đã giống người thường rồi. chỉ có ác quỷ bị gán vào một vài đặc điểm cơ thể động vật không thể bỏ ra được.
"nhưng mày từ chối được mà?" trần dung lại càng khó hiểu hơn khi con nhỏ này nhất quyết muốn đi hẹn hò với cô loài người đó, dù nó là đứa không quá hứng thú với chuyện yêu đương.
"em định thế, nhưng nói chuyện một hồi thấy hợp gu quá." cái đuôi cáo của dũng cứ nguẩy qua lại, dung nhìn là biết nó đang phấn khích độ nào. "với lại em ấy nói thích con gái tóc dài nên em nhờ chị là hợp lý nhất rồi."
"làm như cái thiên đàng địa ngục này có mỗi tao tóc dài ấy?"
"tại em ấy biết mặt em rồi, tụi mình dù sao cũng là chị em sinh đôi, sẽ dễ dàng hơn người ngoài chứ." dũng cất tập hồ sơ vào chỗ cũ, đuôi vẫn ngoe nguẩy phía sau. "với lại em ấy dễ thương lắm đó, kiểu gì chị cũng thích thôi."
với câu nói đó văng vẳng trong đầu, trần dung cải trang thành người bình thường. mặc một cái áo thun giản đơn, bên ngoài khoác thêm sơ mi và một chiếc áo khoác da, mang thêm cái quần jeans. chị tự cảm thấy mình rất có gu và cuốn hút.
dung đứng ở điểm hẹn được 15 phút thì có một cô gái tóc dài ngang vai chạy vội đến chỗ chị, dáng vẻ hớt hải. dung chỉ cần nhìn thoáng đã biết đây là nguyễn lê diễm hằng, mối của con em gái trần dũng nhà mình rồi.
"em xin lỗi chị... em đến trễ ạ. chị đợi em có lâu không?" hằng thở mệt nhọc, trần dung quan sát từ trên xuống một cách tổng quan. mái tóc em xoã ra, áo sơ mi trắng bên trong kèm một chiếc áo khoác lông bên ngoài. em mặc váy da kèm đôi bốt đen.
"chị mới đến thôi, em là diễm hằng đúng không?"
"dạ vâng, chị là chị dung ạ?"
"à... ừ..." trần dung hơi ngập ngừng vì chị nghĩ con em gái nhà mình sẽ dùng tên nó thay vì tên chị, ai ngờ nó đã dùng tên chị từ đầu rồi. "ừm, chị là trần dung. lần đầu gặp em, diễm hằng."
"rất vui được gặp chị, mà... nhìn chị ngoài đời xinh hơn trong ảnh thật đấy." gò má diễm hằng hơi ửng hồng, mặc dù đã nhìn thấy trên tin nhắn rồi nhưng không ngờ đối tượng hẹn hò lần này lại xinh như thế.
"chị không nghĩ chút nhan sắc của mình có thể so bì được với vẻ đáng yêu của em đâu."
còn rất dẻo miệng nữa.
diễm hằng cười ngại, cuộc hẹn hò bắt đầu bằng việc trần dung chủ động nắm lấy tay em. hai người cứ thế tay trong tay đi dọc con đường đầy bóng cây trong thời tiết mùa thu man mát của sài gòn.
"hôm nay có hội chợ đó, em muốn vào xem thử không?" trần dung là người rủ, cũng là người hào hứng hơn rõ. vì ở thiên đàng lâu năm, có xuống trần gian cũng là để làm nhiệm vụ. vì thiên thần cấp thấp thì không được tự do như thiên thần cấp cao.
"nhìn chị có vẻ thích, vậy chúng ta vào xem thử nha?" diễm hằng nhìn người bên cạnh đang dùng ánh mắt như trẻ con ngó nghiêng xung quanh, đây có thật sự là người lớn hơn em những 5 tuổi không nhỉ?
trần dung nghe vậy thì nụ cười càng sáng hơn, chị nắm tay em lôi đi khắp các gian hàng. là một thiên thần đã sống hàng trăm năm trên thiên đàng, ngày ngày đều chỉ có thể nhìn thế gian bên dưới bằng ánh mắt tò mò. cũng chỉ mới được ban phép trở thành thiên thần cấp cao, mới dám nghĩ đến việc trải nghiệm cuộc sống loài người.
trên thiên đàng cũng tồn tại một xã hội hoạt động như dưới đây, nhưng tất nhiên là cũng chỉ mô phỏng theo là chủ yếu. vì thiên thần lẫn ác quỷ đều không cần năng lượng từ thức ăn hay nước uống, thiên thần chỉ cần sự thư giãn, ngược lại ác quỷ cần tội lỗi để duy trì.
vì vậy, các thiên thần thường lui tới các địa điểm tụ tập của ác quỷ để thư giãn, họ sẽ tạo ra những tội lỗi đủ để trở thành năng lượng sự sống cho ác quỷ. vì chỉ mỗi tội lỗi từ loài người thôi là chưa đủ duy trì địa ngục to lớn.
nói tóm lại, thiên thần cũng có trải nghiệm những điều loài người đã làm để hiểu họ hơn. nhưng hiển nhiên sẽ không bằng những gì loài người tự tạo ra cho chính bản thân họ.
"đây là gian hàng bắn súng à?"
"chị biết bắn súng sao?"
"biết chứ, mà không những biết bắn thôi đâu" tất nhiên là trần dung biết nên nói cái gì và không nên nói gì để không khiến người đẹp sượng trân rồi bỏ chạy. "à, hồi đó có được dạy nên biết chút chút."
"chị học gì liên quan đến vũ khí ạ?" diễm hằng nghiêng đầu thắc mắc, nhìn trần dung đang cầm súng một cách điêu luyện, như thể đã quen tay từ rất lâu.
"à không... chị học lỏm trên mạng thôi." chị đặt súng vào vị trí, nhắm bắn đến cái bia trước mặt.
ba tiếng súng vang lên, nút đạn cao su bay thẳng vào ba chiếc bia trước mặt. nhanh chóng khiến chúng đổ gục xuống trong sự ngỡ ngàng của diễm hằng, không ngờ chị lại giỏi đến thế.
trần dung ngó sang vẻ mặt ngưỡng mộ của diễm hằng bên cạnh, môi nhếch lên một đường cong. tất nhiên phải trúng rồi, chị là thiên thần chứ có phải người thường đâu. xài chút mánh khoé là được ngay thôi.
note: các bé nhớ không học theo trần dung chơi ăn gian để cua gái nhé =))))))))
sau một loạt đạn cao su vang lên, trần dung mang về chiến thắng tuyệt đối mà không quá hao tâm tổn sức. lại còn mang được một em gấu to tướng cho người đẹp đi cùng, trần dung nở lỗ mũi không thôi.
hai người lại dìu dắt nhau đi khắp hội chợ, cùng chơi những gian hàng khác nhau. nụ cười trên môi diễm hằng dường như chưa bao giờ tắt khi ở bên trần dung. tay hai người vẫn luôn siết lấy nhau, giờ thì chị đã hiểu vì sao dũng nói chị nhất định sẽ thích em.
vì trông em thật mong manh toát lên vẻ muốn được chở che, chưa kể em còn có vẻ ngoài hợp gu trần dung.
"em uống đi."
"cảm ơn chị dung."
chị sau khi chạy loanh quanh cũng mua được một chai nước suối cho em, cả hai ngồi nghỉ mệt ở một băng đá sau khi đi gần hết cả cái hội chợ. chưa bao giờ diễm hằng thấy mệt mà vui thế này, trần dung thật sự quá tràn trề năng lượng và trông chẳng có tí mệt mỏi nào dù đa số trò là chị chơi.
"em đói chưa? tụi mình đi ăn đi." trần dung nhìn em dựa người ra sau, mồ hôi lóng lánh trên trán em biểu lộ cho một ngày đi chơi hết sức chưa từng có.
"dạ, em cũng hơi hơi..." diễm hằng cười ngại vì bao tử em đã bắt đầu biểu tình, trời cũng ngả về một màu cam báo hiệu cho ánh mặt trời đang dần lặn xuống, nhường ngôi cho ánh trăng đang chực chờ. "vậy đi ăn thôi chị."
...
"cảm ơn chị đã đưa em về tận nhà, hôm nay thực sự vui lắm. chị về cẩn thận, nhớ nhắn cho em biết nha~" em chào tạm biệt trần dung sau khi đi ăn tối và cùng chị đi dạo trên đoạn đường về nhà. "mà chị dung này..."
chụt
diễm hằng rón rén tặng trần dung một cái hôn lên má, em ngượng ngùng hết nhìn chị rồi lại nhìn xuống đất. rồi vì ngại quá mà đánh vào vai chị một cái rõ to xong bỏ chạy lên nhà.
trần dung chỉ thiếu mỗi việc ủa ra mồm chứ mặt chị đã in đậm hai chữ ngơ ngác rồi.
"coi bộ hôm nay chị gái em bội thu ha." dũng không biết từ đâu ra sau lưng chị mà vừa cười vừa nói rất thích thú. "sao? mê rồi chứ gì?"
"chút chút... mày kiếm đâu ra mối ngon thế?"
"em chị chỉ là không thích yêu đương thôi chứ muốn là tìm được ngay đấy thấy không?" nàng ta cười tự mãn, hai cái tai cáo động đậy càng cho thấy dũng đang rất tự hào vì cái gu chọn bạn đời của mình.
"mà mày xuất hiện như này ổn không? không sợ bị nhìn thấy à?" trần dung nhìn bộ dạng vẫy đuôi như chó của dũng mà không khỏi ứa mắt, lỡ con người mà thấy được nó thì mệt lắm.
"sao đâu, em đặt bùa chỉ có mình chị thấy và nói chuyện được thôi. con người không biết gì cả đâu."
"thế, tìm tao chắc không phải chỉ để hỏi về em gái này đâu nhỉ?" dung nheo mắt nhìn, chiếc điện thoại trên tay còn đang sáng tin nhắn của mấy con quỷ nhỏ gọi chị về giải trí. "trên đó có chuyện gì à?"
"ừ..." dũng ngập ngừng, đuôi nằm im. "ba mẹ lại muốn em đi xem mắt nữa rồi, nhưng giờ em chỉ nghĩ được tới hằng thôi."
"chưa gặp ngày nào mà lụy thế?" dung cười khẩy, thật ra hôm nay đi chơi với hằng, chị cũng có ấn tượng khá sâu sắc.
"em không gặp thôi, chứ em có thể quan sát em ấy từ dưới địa ngục mà. hôm nay hai người đi đâu làm gì em cũng thấy hết đó." dũng bĩu môi, nhìn hai người họ cười vui vẻ vậy tự dưng nàng có chút hơi ghen tị, biết thế không nhờ cái bà chị tay chơi này làm gì. "mà em đùa thôi, chứ có chuyện thật, còn là chuyện nghiêm trọng."
"hửm?"
"asmodeus trốn thoát rồi."
...
địa ngục là nơi giam cầm và trừng trị những linh hồn tội lỗi, là nơi mà bầu trời nhuộm một màu máu tanh tưởi, là nơi mà mặt đất chính là dung nham, là nơi mà bọn quỷ sinh sống với cái đuôi dài ngoằn và bộ răng nanh khủng khiếp.
đó là những gì loài người ghi chép lại, nhưng thực tế thì địa ngục cũng không khác thiên đàng là bao.
quỷ vẫn mang hình dáng của con người, chỉ khác rằng bọn họ có bộ phận của các loài động vật làm điểm đặc trưng riêng. công việc của họ chính là phê chuẩn các linh hồn vào các khu khác nhau để trừng phạt, mỗi khu sẽ tương ứng với một trong bảy đại tội. và mỗi đại tội sẽ do một thiên thần sa ngã cai trị.
dạng quỷ như dũng thuộc quỷ giám sát và phê chuẩn cuối cùng, là quỷ cấp cao. vì dũng có thể bác bỏ tất cả quyết định phía trước để chọn lại một khu mới, hoặc sẽ thông qua ý kiến trước. so với thiên thần sa ngã thì dũng cao hơn một cấp.
note: mình nghĩ sẽ hơi khó hiểu nên mình lấy ví dụ là địa chủ và quan huyện nha. mọi người cứ căn theo đó mà nghĩ là được.
các thiên thần sa ngã chính là những thiên thần đã phạm vào những điều luật cấm của thiên đàng, vì vậy họ bị trục xuất xuống địa ngục. ban đầu, địa ngục vốn dĩ cũng không chấp nhận nhưng vì các phân khu đại tội đang thiếu người nên họ được đưa vào đó làm việc.
tính đến nay cũng hơn nghìn năm, các thiên thần sa ngã bị trục xuất ban đầu cũng chỉ có bảy người từ đó đến giờ.
khi bị trục xuất cũng sẽ bị lấy mất tên cho nên các ác quỷ quyết định gọi họ theo tên từng đại tội, và asmodeus là con quỷ ở đại tội dục vọng. ngay từ đầu, dũng cũng không thích hắn cho lắm vì mỗi lần đi giám sát quanh khu đó, hắn đều buông lời phàm tục cho nàng.
nhưng dạo gần đây thì không còn nữa, dũng nghĩ hắn đang âm mưu một điều gì đó nhưng khi báo cáo lên trên thì họ không phê duyệt. ai ngờ đâu, còn chưa kịp tìm bằng chứng thì hắn đã xổng đi mất vì không còn kiềm chế được ham muốn của chính hắn.
cả thiên đàng và địa ngục đang ráo riết tìm hắn, dũng được phái tới để gọi dung về cũng vì thế.
"lần cuối cùng chúng em truy vết được hắn, là ở đây." dũng nhìn lên, số nhà 14.01A được gắn tròn trĩnh trên cánh cửa. hai người nhìn nhau, chậm rãi chạm vào bên ngoài cánh cửa. không có bùa chú cài làm bẫy.
họ bước xuyên qua tường, điều đầu tiên bật lên là cái nhà gì mà tối quá. dung đốt một ánh lửa nhỏ trên đầu ngón tay, sau đó thả nó ra giữa phòng. để rồi cảnh tượng khủng khiếp diễn ra trước mắt.
diễm hằng đang bay lơ lửng với một đôi cánh đen tuyền, mái tóc dài ban nãy dung vừa chào tạm biệt đã bị cắt ngắn đến độ bằng dũng. đôi mắt em sáng rực, rồi em hạ cánh xuống. gương mặt còn mang nét thơ ngây đã không còn nữa, thay vào đó là tròng mắt dẹt lại một màu đỏ rực. trên đầu nhô ra hai cái tai thỏ be bé.
"là cặp sinh đôi nổi tiếng của thiên đàng địa ngục đây sao?" giọng nói khàn đặc của hằng vang lên, không nghi ngờ gì nữa, thân xác em đã bị asmodeus chiếm hữu. "đến bắt ta về làm cái việc chán ngắt đó nữa hả?"
"công việc là thứ đã được phân chia từ hàng nghìn năm nay, có muốn cũng không bỏ được. ngươi như thế này là đang trốn việc đấy, chắc biết hậu quả đúng không?" dũng đanh thép đáp lời, tay đã cầm sẵn một thanh kiếm làm từ dung nham. nếu tên này manh động, thì nàng sẽ...
"ngươi biết rõ sẽ không đánh lại bọn ta mà, cố gắng làm gì?" dung chỉ thản nhiên khoanh tay, thở dài chán ngắt nhìn con quỷ đang chiếm xác người con gái trước mặt. "tội tự ý chiếm xác con người cũng bị giam cầm ít nhất hai nghìn năm."
"ta thì không nhưng mà..." hắn cười nham hiểm rồi đột ngột gục ngã xuống sàn, những đặc điểm của quỷ trên người diễm hằng cũng biến mất. "con ranh con này sẽ có đó."
asmodeus chui ra khỏi cơ thể em rồi bay đi mất, dũng nghiến răng định chạy theo đuổi thì va phải một lớp màn chắn vô hình. chết tiệt, hắn đặt cái này từ bao giờ?
"chị, bây giờ chúng ta phải làm sao?" dũng sốt ruột dùng đủ thứ phép mà nàng đã học được lên cái tường chắn, nhưng không có chút gì xây xác, nàng cắn môi nhất thời không nghĩ được cách.
"vô ích thôi, đây là loại phép cổ xưa đã thất truyền từ lâu." dung đỡ diễm hằng lên đùi mình, em vẫn nhắm ghiền đôi mắt. "cách giải chỉ có một, là đáp ứng bất kì yêu cầu nào của người đặt ra."
"nhưng kẻ đặt ra đã chạy mất rồi!"
"vậy thì chúng ta không thể thoát."
dung vẫn bình thản mà xoa đầu diễm hằng còn đang hôn mê trên đùi, bên kia thì dũng dần mất bình tĩnh mà đập phá lung tung. chị chỉ ra lệnh cho nàng yên lặng một chút để diễm hằng được nghỉ ngơi.
"chúng ta thật có lỗi." dũng đột nhiên lên tiếng sau một khoảng lặng của cả ba. nàng vẫn không ngừng nhìn về phía bầu trời xa xa kia qua lớp màn chắn. "vì đã lôi em ấy vào chuyện này."
"quỷ mà cũng biết hối lỗi à?" trần dung không nhìn dũng, ánh mắt chị vẫn đặt lên người đang chìm sâu trong giấc ngủ kia. "nhưng nói cho biết, chỉ mày thôi, tao chả có lỗi lầm gì cả. dũng à, mày là tổng giám ngục đấy, sao có thể sơ suất để một con quỷ chạy thoát khỏi địa ngục được?"
"em..."
"bây giờ lại còn không thể thoát ra để truy bắt, mày có thấy mình xứng đáng với cái ghế đó không hả?"
"em xin lỗi... chỉ tại..." dũng đón nhận ánh mắt không mấy thân thiện từ người chị gái mà chỉ có thể cúi gằm mặt xuống, tay nắm lấy góc áo mà bấu chặt. "chỉ tại vì em đã lơ là... vì em không thể chịu được... việc chị và em ấy đi chơi."
"nhưng chính mày nhờ tao mà dũng!"
"em biết chứ! em biết là em nhờ chứ!" dũng im lặng một lúc, nàng bước đến phía diễm hằng còn đang bất tỉnh, dịu dàng xoa mặt em ấy. "vì vậy... em mới... không có tư cách để ghen đó..."
"dũng... chị-"
"ưm..."
một tiếng ưm nhỏ của diễm hằng đã cắt đứt đi sự đối chọi gay gắt của hai chị em bên trên. họ lập tức chuyển sự chú ý hết lên người con gái đang chậm rãi mở mắt, em nhìn qua trái rồi lại nhìn qua phải. sau đó lại mở to mắt, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay dung, lùi ra thật xa.
"c-c-chị dung!? sao lại có hai chị dung? không đúng, cô là cái gì! s-sao lại giống chị dung quá, lại còn có..." diễm hằng lắp bắp, lúc nãy vừa bước vào nhà đã tự nhiên buồn ngủ quá mà gục xuống luôn. tỉnh dậy đã thấy có hai chị dung rồi, diễm hằng nghĩ hẳn là em đang mơ.
"bình tĩnh đi hằng, nghe chị giải thích này." trần dung là người bước đến, chị dịu giọng như đang dỗ trẻ con với em. ngẫm lại thì hằng đúng là trẻ con đối với chị. "em phải hết sức bình tĩnh."
"hẳn là tôi bị điên đi..." diễm hằng nhìn cả hai người một lượt từ trên xuống sau khi đã nghe tóm tắt đến từ trần dung. em hết nhìn dung rồi lại nhìn dũng, vẫn chưa có khả năng tiêu thụ cả câu chuyện. "thiên thần và ác quỷ đang trước mặt tôi và tôi đang bị nhốt trong chính căn nhà của mình!"
"em không điên, đây là sự thật." dũng nhìn em rồi thở dài, biểu hiện này là tất yếu đối với một phàm nhân như em thôi, nhưng chả hiểu sao dũng lại thấy đáng yêu đến lạ. "với lại, chị mới là người đã nhắn tin cùng em."
"thế tại sao chị lại..."
"tại chị nghĩ hình dáng này sẽ làm em sợ nên chị mới nhờ chị gái mình đi thay." dũng cầm tay em, thu vội lại bộ răng sắc nhọn trong miệng. đuôi cáo vẫy vẫy phía sau kèm hai cái tai lắc qua lắc lại.
tự nhiên diễm hằng thấy cũng dễ thương.
"quan trọng hơn, bây giờ phải tìm cách thoát ra đã. để chị liên lạc tổng bộ thiên thần xem sao, hai đứa chờ chút."
trần dung đi rồi, dũng mới dám ngồi kế bên em với vẻ mặt ngại ngùng. đuôi thì phản chủ mà cứ liên tục vẫy về phía em, diễm hằng bật cười vì nhột. em chạm lên đuôi dũng khiến nàng ta giật thót người.
"em làm gì thế..." dũng ngại ngùng quay đi, nhưng không rút đuôi về, để mặc cho em sờ thoả thích.
"sao chị lại tên dũng?" chuyện này em đã thắc mắc từ nãy nhưng vẫn chưa có cơ hội để hỏi, rõ là con gái nhưng tên thì nam tính vô cùng.
"hồi mới sinh, ba mẹ nhìn lầm chị là giống đực nên đặt tên dũng." mỗi lần nhắc về sự tích cái tên này là một lần dũng cảm thấy nhục nhã hết chỗ giấu, sao ngày đó ông bà bô có thể lầm tưởng tai hại vậy chứ. "chị bị trêu vì cái tên này gần 200 năm liền."
"khoan đã, chị bao nhiêu tuổi rồi?" diễm hằng đang nghịch đuôi cũng phải thoáng giật mình khi nghe đến con số kia, đừng nói là chị, gọi là cụ cũng chưa chắc đúng.
"ấy đừng gọi chị là cụ, tuổi của tụi chị thì nghe với con người có vẻ lớn chứ nếu tính theo tuổi các em thì chị mới 27 thôi." dũng biết em đang nghĩ gì, vội xua tay giải thích trước khi cái danh xưng đó bật ra. "còn cái bà kia 28, tụi chị sinh cách nhau 100 năm."
diễm hằng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
"mà chị nè... chị có từng yêu ai chưa?" không phải chưa từng thắc mắc, chỉ là chưa từng hỏi. vì em sợ người kia sẽ thấy em quá gấp gáp.
"chị hả... ừm... vài năm trước có quen một bà ác quỷ làm chung khu, nhưng chia tay rồi. cũng không có gặp lại mấy nữa." dũng mân mê mấy lọn tóc dài đang thả trước vai em, trước kia chị cũng để dài như thế nhưng vì giống bà dung quá nên phải cắt ngắn đi. "còn em thì sao?"
"em thì... chị là người đầu tiên đấy." diễm hằng cười ngại, em không nói điêu, dũng thật sự là người đầu tiên em quen trên dating app. vì trước giờ em không quá quan tâm vấn đề hẹn hò. dù sao em cũng chỉ mới 22 tuổi thôi.
"thế sao lần này em lại...?"
"vì em muốn thử, thử cảm giác yêu và được yêu là thế nào." diễm hằng cười ngại quay sang dũng đang nhìn em chăm chăm. "ai ngờ bóc trúng síc rịt ngay lần đầu."
"thế em thích không? có người yêu là một con quỷ cáo ấy?" dũng cười, làm lộ ra chiếc răng nanh nhỏ. hằng thầm nghĩ, dù không có tai hay đuôi thì dũng cũng đã giống cáo rồi.
"chị tỏ tình em bao giờ đâu mà dám gọi là người yêu. chưa kể chị còn lừa em trong first date nữa, không thèm đến gặp mặt đi chơi với em mà dám gọi người yêu sao?"
"chị..." dũng cứng họng, ừ ha, đã không đi hẹn hò với người ta còn chẳng tỏ tình mà dám gọi người ta là người yêu rồi. mày còn liêm sỉ không trần văn dũng?
"em đùa thôi, chị không cần phải căng thẳng vậy đâu. chúng ta vẫn có thể tìm hiểu nhau sau mà." em tựa đầu lên gối, nghiêng người nhìn con cáo đang bối rối bên cạnh không biết nên nói gì.
dũng im lặng một hồi lâu, nàng len lén nhích người đến gần em thêm một chút. hai người nhìn nhau cười khờ cho đến khi dung quay lại.
"ối sồi ôi, chưa gì đã tình tứ thế này rồi à?" dung sau khi báo cáo rõ tình hình cho cấp trên thì cũng quay lại, chưa gì đã thấy hai đứa nó chim chuột rồi. tự nhiên thấy cũng hơi ghen ghen. "tổng bộ nói sẽ cử thiên thần chuyên xử lý phép giam cầm xuống giúp chúng ta, còn amosdeus đã bị bắt lại rồi."
"khoảng bao lâu?"
"nhanh nhất cũng phải 30 phút nữa."
"thế giờ tụi mình làm gì đây?" dũng vừa nắm tay em hằng vừa nói chuyện với chị, đuôi thì đặt ngang bụng em. dũng đã không để ý, sắc mặt của hằng đang thay đổi dần.
"cứ ngồi chờ thôi chứ biết làm sao giờ? cũng là cơ hội cho hai đứa bây tìm hiểu nhau đấy." dung lấy ra một quyển sách nhỏ, ngồi xuống cạnh diễm hằng. một tay cầm sách, một tay nắm tay nhỏ của hằng.
cả hai đều không nhận ra, diễm hằng đang run rẩy và nóng lên từng hồi.
chỉ mãi đến khi, sợi dây cảnh báo của dung và dũng đều reo lên thì họ mới bất giác nhìn sang diễm hằng. cả người em đổ rất nhiều mồ hôi, mặt đỏ như trái cà chua.
"hằng ơi, em có sao không?" dũng lay lay vai em, diễm hằng như mất hết sức, ngã đầu lên vai dũng thở hổn hển.
"khoan đã dũng ơi, đây là..." dung là người tỉnh táo hơn, chị nâng cánh tay em lên xem. một vòng tròn tím với hoa văn năm cánh đang phát sáng trên mu bàn tay. "đây là dấu ấn của asmodeus mà, không lẽ hắn đã ểm lên lúc nhập vào em ấy?"
"vậy giờ chúng ta phải làm s-" dũng bị tấn công đầu tiên, nàng bị hai bàn tay của diễm hằng ôm lấy, kéo mạnh áp vào đôi môi mềm của em. dũng mở to mắt, năng lượng của nàng đang bị kéo đi.
"trời ơi, dũng!" dung đứng ngoài kéo hằng ra khỏi người dũng, em lập tức chuyển đối tượng sang dung. cả người chị mềm ra, thậm chí còn bị lấy đi năng lượng nhiều hơn cả dũng.
dũng tạo ra một vòng tròn nhốt diễm hằng vào bên trong, em không ngừng vùng vẫy, gào thét nhằm thoát ra. trần dung quệt môi, mềm thật nhưng đây không phải là lúc làm chuyện đó.
"em ấy bị điều khiển bởi phép của hắn, chị đang xem cách giải. em cố cầm cự thêm một chút được không?" dung lật vội từng trang trong cuốn sổ tay của mình, càng lật càng thấy vô vọng vì chị mãi không tìm thấy cách.
"em không giữ được quá lâu đâu! nhanh lên đi chị!" hai tay dũng run lên bần bật, diễm hằng càng lúc càng mất kiểm soát hơn bên trong quả cầu. "chị dung! em sắp không giữ nổi nữa rồi!"
"chị tìm thấy rồi!" trần dung đọc từng dòng một rồi dừng lại ở cuối trang, chị run rẩy không dám đọc to. "cách... để giải là..."
"là gì hả chị! em ấy sắp thoát ra rồi!"
"chúng ta phải làm đến khi em ấy thoả mãn!"
"..." dũng đứng hình, quả cầu vỡ toang, diễm hằng lập tức nhảy bổ vào người nàng, đè nàng xuống nền gạch lạnh. mau chóng đem môi mình dán chặt vào môi dũng, càn quấy bên trong khoang miệng nàng thật lâu.
nhưng lần này, dũng không còn bị kéo sức mạnh đi nữa, tay nàng nắm lấy vai em định đẩy nhưng rồi thôi.
"ê dũng, đừng có bị cuốn theo! tốt nhất là nên chờ đến khi-" chẳng để trần dung kịp hoàn thành câu, diễm hằng với đôi cánh nhỏ bay đến trước mặt chị. cắt đứt câu nói bằng một nụ hôn ép buộc, áp sát cả người chị vào tường.
dũng nằm mệt mỏi dưới sàn, nhất thời không cử động được. nàng gắng gượng nhìn về phía em đang khống chế trần dung như cách đã làm với mình.
nhưng rồi, trần dung như được tiếp thêm sự sống, chị lật ngược ván cờ, khống chế lại diễm hằng dưới thân mình. trần dung búng tay, quần áo trên người em liền biến mất.
"hình như chị cũng bị thứ phép này khống chế rồi, phải không?" dũng tay trái, trần dung tay phải, cả hai cũng đặt diễm hằng dưới thân. đuôi cáo của thì đặt trên đùi em mà vuốt lên vuốt xuống.
"cũng?" trần dung vừa hôn cổ em vừa thắc mắc, tay miết nhẹ xương quai xanh. "xem ra cả cấp cao như chúng ta cũng không cản được thứ gọi là ái tình."
dũng chạm tay vào nơi ấm nóng kia, xoa nhẹ bên ngoài làm hai chân em không nhịn được mà khép lại. nhưng bị tay của dũng chèn giữa, em giương mắt nhìn nàng, ướt đẫm từng giọt.
dũng đẩy nhẹ ngón tay vào trong, đuôi quét một lượt qua ngực em. vuốt nhẹ một bên làm em thở ra từng tiếng rên bên tai, bên dưới thì bị nàng quấy phá liên tục.
"nè, đừng có ôm hết phần hay chứ?" dung cắn lên vai em, nhìn sang đứa em gái đang chiếm trọn trên dưới mà nhắc nhở.
"thế chị giành lấy đi?" dũng tăng từng đẩy nhịp làm cho tiếng nỉ non trở nên dồn dập hơn, tay em bấu lấy cánh tay của cả hai mà ngửa cổ ra hớp từng lớp không khí.
"d... dũng... em sắp..."
nàng hôn lên tai em, gặm nhấm từng hồi như đang thưởng thức một miếng thịt nào đó. người em run lên một nhịp, sau đó lại mềm nhũn ra mà thở hồng hộc. dũng rút tay ra, ngón tay dính đầy vị tình ái.
không để em có chút thời gian nào để nghỉ ngơi, trần dung chôn mặt mình vào giữa đùi mà hôn lấy. chị đặt lên đó một nụ hôn đánh dấu chủ quyền đỏ mắt, tiện giúp em làm sạch kết quả bãi chiến khi nãy.
trần dung liếm môi, chậm rãi đưa lưỡi tiến vào trong mà khám phá. hai chân em gác lên vai kéo sát cổ trần dung vào hơn, giúp chị đẩy thứ không xương ấy đi sâu đến nơi cần đến.
phía trên thì dũng đang bận ăn bánh bao, miệng nàng như muốn đem cả ngực diễm hằng vào trong. dũng không nhịn nổi việc cắn lên ngực khiến diễm hằng vừa thấy nhột bên trên vừa thấy sướng bên dưới. nàng hôn dần lên xương quai xanh, càn quấy đôi môi của diễm hằng. hai người môi lưỡi kề nhau, dũng nắm cằm em mà dùng lưỡi cùng tạo nên một điệu nhảy.
chân diễm hằng run rẩy, em bắn hết cả lên mặt trần dung làm chị không thể né được. chị chỉ cười, dùng tay quệt viền môi mà thưởng thức.
"đêm còn dài, em sẽ phải trả giá cho việc này đấy, nguyễn lê diễm hằng."
"vị của em ngọt hơn cả linh hồn tội lỗi nhất địa ngục nữa, nguyễn lê diễm hằng."
...
"ngươi triệu hồi ta có việc gì?" asmodeus nhìn kẻ loài người mặt, đã rất lâu rồi mới có kẻ dám dùng phép cổ như vậy để gọi hắn lên. mà thường những kẻ gọi hắn thì chỉ có...
"chúng ta làm một giao kèo đi, ngài asmodeus." diễm hằng đóng quyển sách dày cộm lại, không nghĩ thật sự có thể gọi lên một trong bảy đại tội thành công. "sau khi xong việc, ngài sẽ có được linh hồn của tôi khi chết đi..."
"ngươi nghĩ ngươi đáng giá vậy-"
"...và linh hồn của một ác quỷ."
asmodeus cười phấn khích khi nghe đến vế sau, hắn ta cười điên dại, đôi cánh đen cũng bật ra. diễm hằng bắt tay với hắn, một bản hợp đồng linh hồn được kí kết. hắn sẽ giả vờ chiếm xác em rồi gắn một bùa phép giúp em lấy đi linh hồn họ thông qua việc làm tình.
diễm hằng bị điều khiển? cũng đúng mà cũng không, vì chỉ có mỗi đoạn asmodeus xuất hiện là em thật sự mất quyền kiểm soát. còn lại đều là em tự chủ, đều là em đứng sau tất cả để có được cả dung và dũng.
ngay từ đầu, em đã biết dũng không phải người, càng chắc chắn hơn khi gặp dung. vì gia tộc em có khả năng cảm nhận được năng lượng người sống. qua từng câu nói với dũng, em có thể chắn chắn đây không phải một người trên trần thế.
vì vậy em đã lập khế ước với amosdeus để có được chị muôn kiếp. nào ngờ, còn bội thu được cả một thiên thần nữa. điểm này, cả amosdeus cũng không lường trước được.
loại tình dược mà amosdeus đã gieo vào bên trong cả hai sẽ khiến họ chỉ có thể để mắt đến một mình em, cũng chỉ có thể yêu em thôi. diễm hằng là một con thỏ? cũng đúng, nhưng là một con thỏ đen, đã bị nhuốm màu bởi một trong bảy đại tội.
...
giáng sinh vui vẻ nha cả nhà ơi, vì mình cũng chưa bao giờ viết séc 3p nên cảm giác nó hơi lủng củng. có gì góp ý nhen.
xin phép đóng cửa tiệm bánh đến 31 nha, tui đi chữa lành =)))) chương sau của cá cược sẽ được up khi tui mở cửa bán lại. hẹn gặp nhà mình ở chương tới nha.
đang có cái idea phu di trong đầu nên áp dô chương này luôn, công nhận mình tràn trề ý tưởng thật haha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co