3.
Nắng chiều nghiêng nghiêng trên nền đất
In hằn bóng ai trên bức tường kia
Tôi bước đến, chậm rãi và nhẹ nhàng
Để bóng đôi ta được ở cạnh bên
Thế rồi cạnh người bỗng xuất hiện
Một hình bóng thướt tha đến nao lòng
Tôi lùi bước, mắt dõi về phía trước
Sực nhận ra mình chẳng là gì cả
Cố chen vào lại hoá kẻ thứ ba.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co