Truyen3h.Co

một chút thôi.

đổ nát.

ngtinhtrongmong

em và chị chính thức trở thành "người cũ" của nhau, chẳng còn cơ hội nào nữa, có hối tiếc cũng đã muộn.

đúng hôm nay là ngày em cưới, dù cho em không mời hôm nay thùy trang vẫn sẽ đến, đến để chứng kiến ngày người mình từng yêu lộng lẫy như thế nào khi khoác trên mình chiếc áo cưới.

em thấy chị rồi, nếu như thường ngày em đã chạy đến và xà vào lòng chị nhưng hôm nay là ngày gì cơ chứ? ừ, là ngày cưới của em, em đang khoác tay một chàng tay khác, mỉm cười đầy hạnh phúc.

ngày chị đi, em đã rất chật vật để dọn hết đống đổ nát trong lòng. anh đến và bảo "anh sẽ không bước vào vội vã để mình bị thương đâu, anh sẽ bước tới từ từ và dọn dẹp đống đổ nát đó cùng em" đúng như lời anh nói, anh đã làm được. 

em và anh đã dọn sạch rồi. đừng vì biển dữ mà ghét cả đại dương, đừng vì một người mà quên mất người bên cạnh. đến tận bây giờ em đã hiểu được ý nghĩa của câu nói này, những lúc em không cười cũng chẳng khóc, chỉ dùng đôi mắt mình nhìn xa xăm để vơi đi hỗn độn. anh đã không rời bỏ em vẫn luôn kiên trì để em mở lòng với mình.

ngày hôm nay em và anh đã thật sự cùng nhau cả quãng đời còn lại.

chị ở phía dưới chỉ mỉm cười, chẳng rõ là đang hạnh phúc vì em đã tìm được người thật lòng với mình hay đang đau khổ vì phải nhìn em tay đan tay cùng với người khác và hơn nữa đó chẳng phải là mình.

chị biết ngày hôm đó chị đã tệ như thế nào, nhưng giờ hối hận cũng chẳng có thể quay lại được hôm đó nữa. chị cũng rất muốn nói ra những tâm sự trong lòng mình như rất e ngại vì mình đã làm tổn thương em. nhưng nếu không phải là hôm nay thì cả đời cũng chẳng có thể nữa. 

dẹp hết muộn phiền trong lòng, chị hẹn em để cùng ra nói chuyện, hôm nay chị kiên nhẫn chờ đến khi buổi tiệc kết thúc mới kéo tay em ra một góc khuất.

chị nhìn em rồi lên tiếng xóa đi bức tường thành vốn đang có này

" hôm nay bé xinh lắm "

" vâng, em cảm ơn "

" chị vẫn hạnh phúc chứ ạ? "

" chị vẫn thế " 

cổ họng chị khô rang, một do không biết nói gì, hai do người trước mặt này là em. chị sợ nếu em còn hỏi thêm câu nào nữa chị sẽ không thể giữ cho nước mắt không tuông ra.

" bé, chị xin lỗi. chị biết hôm nay là ngày vui của em không nên nhắc những chuyện buồn, nhưng nếu chị không xin lỗi em chị sẽ day dứt suốt đời "

em lắc đầu, mỉm cười

" em không để bụng đâu, hôm nay chị cũng xinh lắm ạ. còn chị thì sao, khi nào định kết hôn đây? em cũng muốn cảm ơn chị cảm ơn vì đã là một người bạn đồng hành tốt của em.

và em cũng mong là, chị gái thân yêu của em sẽ tìm được một người chồng thật tốt, để gửi gắm cả phần đời còn lại. " 

lời em nói ra khỏi đầu môi có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng trong tim chị cảm thấy rất đau. hôm nay em có thể đối mặt với chị nói ra những lời này mà bản thân mình không cảm thấy còn đau nữa, em biết rồi. em thật sự đã hết yêu chị rồi, em không còn hận chị nữa thay vào đó là cảm ơn chị vì đã đẩy em vào đống đổ nát ấy, để em tìm được anh.

chị gật đầu

" mình ôm nhau một cái được không? "

em không trả lời, chỉ dang tay ra. họ trao nhau một cái ôm, một cái ôm đánh dấu cho một tình bạn đẹp. kết thúc hành trình đã cùng nhau. chuyến tàu nào rồi cũng đến lúc cập bến, và họ cũng thế họ cũng đã cập bến. suy cho cùng chẳng gì là mãi mãi, chỉ có những kỉ niệm là còn ở mãi nó ở đó như một chứng minh rằng họ đã từng dành cho nhau những gì trọn vẹn và tốt đẹp nhất.

sau ngày ấy,

chị quay lại tiếp tục công việc của mình, em thì hạnh phúc bên người em tin tưởng nhờ anh ấy giữ cả cuộc đời còn lại của mình. mọi chuyện cứ thế đâu vào đó.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co