Truyen3h.Co

Một con vịt

Chương 143: Đô Thành (13)

Omuiii

Nắng vừa lên, Lạc Vọng Thư bị Phùng Chu Thanh lôi lại ngồi dưới gốc cây để làm tóc. Mạc Ly đứng cách đó không xa, vừa nhìn hai người vừa lắc đầu, sau lại đưa mắt nhìn cây nỏ trong tay, suy nghĩ gì đó."Gạo Nếp, Hạ Tang, hai người vào phòng mang giúp ta cái giỏ ra."Giọng điệu vui vẻ của Lạc Vọng Thư khiến hai người trợn mắt - nam nhân mà còn muốn làm tóc?"Vâng, phu nhân."Trong lòng có muốn than trời cũng không dám nói, dù sao tóc cũng không phải của mình.Phùng Chu Thanh bị ấn ngồi xuống, tâm trạng vô cùng thoải mái. Nhìn làn da trắng nõn của Lạc Vọng Thư liền ngưỡng mộ:"Chị dâu, da của ngươi làm sao mà đẹp vậy? Ta thì cứ thô ráp.""Ăn nhiều trái cây, rau xanh, uống sữa tươi. Nếu được thì dùng bột ngọc trai đắp mặt. Ta thì chưa dùng bao giờ."Đó là mấy kinh nghiệm nghe được từ cô bé nhân viên ở tiệm làm tóc trước kia."Sữa bò? Tanh chết được!"Chu Thanh cau mày. Bột ngọc trai thì hiểu, chứ sữa bò... khó uống quá.Lạc Vọng Thư bật cười:"Đợi lát nữa bảo A Ly viết cho ngươi một công thức khử mùi. Mà chiều nay ta nhờ A Ly làm thạch trà sữa - ngọt thơm, không tanh đâu. Ta thích nhất món đó!"Thế là hai kẻ tham ăn lại quay sang bàn chuyện ăn uống.Mạc Ly thử vài lần với cây nỏ, càng dùng càng trơn tru. Thứ này đúng là lợi hại - người không kéo nổi cung cũng có thể dùng, sức bật lại lớn. Nghĩ đến người phát minh ra nó, hắn lại càng bội phục.Chuẩn bị xong dụng cụ châm cứu hằng ngày, Thạch Dục và Tưởng Tử Hằng đi tới, không thấy cảnh ghen tị như họ tưởng, trái lại còn thấy hai người trò chuyện vui vẻ, càng ngạc nhiên hơn."Tới rồi à? Chị dâu với tiểu trư tán chuyện gì mà vui vậy?" Tưởng Tử Hằng vừa cười vừa hỏi.Phùng Chu Thanh đang cao hứng, nghe trêu cũng chẳng giận, đáp:"Ăn."Rồi bỏ luôn không nhìn hắn.Thạch Dục cười cười, gọi một tiếng "chị dâu" rồi đi sang sân luyện võ. Trong tay hắn là thứ gì đó giống cung lại không phải cung.Gạo Nếp và Hạ Tang mang ra hai giỏ - một giỏ toàn trâm và kẹp tinh xảo, giỏ còn lại là vài cây kéo và lược gỗ."Đến rồi, ta sửa lại tóc cho ngươi. Tóc đẹp thế mà để xù như sư tử thì phí quá."Nói xong Lạc Vọng Thư khoác cho Chu Thanh một tấm vải hồng nhạt rồi bắt đầu làm tóc.Điều làm Tưởng Tử Hằng choáng không phải hành động của Lạc Vọng Thư, mà là - tiểu trư vậy mà lại để người khác cầm kéo với lược xử lý tóc mình?"Trời nóng, ta tỉa mỏng và ngắn hơn cho mát."Lạc Vọng Thư vừa tỉa vừa lẩm bẩm.Chu Thanh tin tưởng hoàn toàn, bảo làm gì thì ngoan ngoãn làm nấy, đúng kiểu thỏ con nghe lời.Ban đầu Tưởng Tử Hằng còn nhìn Chu Thanh bằng ánh mắt thương hại - ai đời cắt tóc dùng cả... kẹp? Nhưng càng nhìn càng trố mắt. Nếu không phải tận mắt thấy từ đầu đến cuối thì hắn còn tưởng Lạc Vọng Thư đổi người!Mái tóc đỏ đã được tỉa gọn phía sau gáy, phối thêm phần tóc ngắn bên trên, nhìn lạ nhưng lại... hợp đến lạ."Ta thế nào rồi?"Chu Thanh sờ đầu, cứ tưởng mình bị cạo trụi, vì cảm giác nhẹ hẳn.Lạc Vọng Thư đưa gương đồng. Chu Thanh vừa nhìn liền ngẩn người, hai mắt sáng lên:"Sao ta đẹp trai như vậy?"Xong, yêu chính mình rồi!Tưởng Tử Hằng vốn định khen, nhưng thấy vẻ tự luyến kia liền nuốt lời."Rửa tóc đi, lát nữa ta dạy ngươi tết tóc."Lạc Vọng Thư càng làm càng nghiện tay nghề cũ."Ta đi ngay!"Nói xong cả người đã vèo một cái biến mất.Khinh công? Lạc Vọng Thư giật khóe miệng - tới giờ mới nhìn gần người dùng khinh công, đúng là... biết bay thật.Tưởng Tử Hằng nhích tới:"Chị dâu... ta cũng muốn cắt. Trời nóng quá.""Được, nhưng đi gội đầu trước. Tóc rối quá cắt không đều.""Đi ngay!"Vèo - lại một cái bóng biến mất.Lạc Vọng Thư thầm than: thời đại biết khinh công đúng là tiện - muốn đi đâu là tới ngay.Trong sân luyện võ, Thạch Dục nhìn cây nỏ say mê:"Đại ca, ai làm ra thứ này vậy? Thiên tài!"Mạc Ly liếc về phía vợ:"Vợ ta nói là xem người ta chế tạo rồi học theo.""Chị dâu còn giỏi cả cái này?"Nếu đưa thứ này vào quân đội thì địa bàn Đại Nguyên chuẩn bị mở rộng đến tận trời rồi!Mạc Ly không nói. Nếu mà lôi hết thứ trong "không gian" của vợ ra thì đủ dọa người ta chết khiếp. Vấn đề là thời đại này cũng chẳng có kỹ thuật để sản xuất hàng loạt...Thạch Dục định đến hỏi xin bản vẽ, quay đầu lại thì thấy dưới gốc cây - một đống tóc đỏ và đen. Tưởng Tử Hằng đang ngồi cắt tóc, mà còn rất đắc ý?!"Tóc dài mỗi ngày phải chải, phiền lắm."Tưởng Tử Hằng chép miệng."Vậy ta cắt ngắn đến đây nhé?"Lạc Vọng Thư đưa tay chỉ đến ngang cổ.Tưởng Tử Hằng do dự rồi cắn răng gật đầu. Xấu thì xấu mấy tháng, mát mẻ là được.Dáng mặt hắn góc cạnh, tóc ngắn phóng khoáng lại phù hợp với khí chất. Cắt một hồi, Lạc Vọng Thư chợt phát hiện tóc ẩm:"Khoan, để khô rồi ta sửa tiếp."Tưởng Tử Hằng nháy mắt:"Ta dùng nội lực hong rồi."Nói là làm - tóc lập tức khô.Lạc Vọng Thư: ... nội công đúng là tiện.Thạch Dục nhìn mà nuốt nước miếng - đại ca sao có thể để vợ cắt tóc tùy ý như vậy?Còn Mạc Ly thì ung dung ngồi xem - vợ nghiêm túc nhất chính là đẹp nhất.Trong khuê phòng Bắc UyểnDiệp Linh Lung mặc váy dài vàng nhạt, áo trắng thêu mai đỏ tinh tế, soi gương chỉnh lại tóc. Xuân Trúc đứng sau hỏi:"Tiểu thư hôm nay đi đâu? Tướng quân vừa về không lâu..."Diệp Linh Lung liếc nhẹ:"Đi thăm chú phó."Xuân Trúc im lặng, không hiểu nhưng không dám hỏi."Phu nhân mang thai mà mỗi ngày chẳng ra gặp người, nói hay thì là dưỡng thai, nói thẳng thì là vô lễ. Chúng ta không thể để bị nói như vậy."Xuân Trúc bừng tỉnh, cười:"Tiểu thư thật tinh tế.""Nhà bếp chuẩn bị tổ yến chưa?""Chắc sắp xong.""Vậy đến lấy."Nhà bếp gần, Diệp Linh Lung vào rồi để Xuân Trúc đi tìm - nhưng chẳng thấy tổ yến đâu."Ai, bà nương, tổ yến của tiểu thư đâu?"Xuân Trúc hỏi.Lý trù nương vẫn rửa rau, coi như không nghe thấy. Đến cả Diệp Linh Lung cũng nhíu mày."Ta đang hỏi ngươi đó!" Xuân Trúc đẩy tay bà.Lý trù nương mới ngẩng lên, dao phay chém mạnh một cái - dọa Xuân Trúc bật lùi."Đao không có mắt, tiểu cô nương đừng đứng sát quá."Xuân Trúc giận đỏ mặt:"Ngươi dám vô lễ như vậy? Tổ yến là cho Tướng quân ăn, ngươi không làm là không coi Tướng quân ra gì?"Lý trù nương nghe liền bật cười:"Tướng quân khi nào nói muốn ăn tổ yến? Chẳng phải mỗi lần tiểu thư nhà ngươi nói rồi chui vào bụng ai thì tự biết chứ?"Xuân Trúc nghẹn lời, Diệp Linh Lung cũng khó coi mặt. Việc đó đúng là ai cũng biết nhưng không ai nói thẳng ra.Lý trù nương cười lạnh:"Ta nhịn đủ rồi. Bao nhiêu đồ trong phủ cứ chuyển tay là thành của tiểu thư các ngươi. Tổ yến ngon thì tự bỏ tiền mua mà ăn, ta không phục vụ nữa."Một nữ bếp bên cạnh cũng nói:"Giờ gần bữa trưa, khói dầu nhiều, xin tiểu thư tránh làm bẩn váy mới."Xuân Trúc còn muốn cãi, nhưng Diệp Linh Lung đã kéo lại:"Về.""Cứ thế mà về?" Xuân Trúc bất mãn."Lúc ăn cơm, nếu có người mời ta, nói ta không khỏe."Xuân Trúc hiểu ngay - Tướng quân thương tiểu thư, nhất định sẽ đứng về phía nàng. Khi đó mấy bà bếp kia chỉ có đường cuốn gói rời phủ.Lạc Vọng Thư hắt xì một cái."Cảm giác có ai nói xấu sau lưng..."Mạc Ly lo lắng:"Lạnh rồi sao?""Không, chắc ai trù ta thôi."Chu Thanh ngồi im, không dám động:"Chị dâu, tết nhiều bím như vậy có đẹp không?""Tóc người khác tết nhiều thì xấu, tóc ngươi thì vừa đẹp lại hợp, ai bảo tóc ngươi đẹp."Chu Thanh ngại mà vẫn cười tủm tỉm.Tưởng Tử Hằng soi gương đến nghiện, cứ như bị thôi miên. Thạch Dục nhìn mà thấy... nửa đầu tết bím, còn cài hạt châu - đúng là lạ đời.Đến khi hoàn thành, cả hai người đều tự yêu bản thân mình hơn.Tưởng Tử Hằng xin soi tiếp:"Cho ta xem nữa!"Chu Thanh ôm chặt gương:"Soi lâu rồi, ra chỗ khác đi."Vẫn ngắm mình mê say.Lạc Vọng Thư cười - đúng là làm nghề cũ mới thấy vui."Đói không?"Mạc Ly ôm vợ hỏi."Có chút, đi ăn đi.""Vậy sang Nam Phong Viên."Thế là hai người bỏ mặc hai kẻ đang cướp gương lại rồi đi ăn trước.Thạch Dục lắc đầu - để hai kẻ kia tự ngắm xong rồi hãy theo.Bữa trưaHai người - một đầu tóc ngắn rực đỏ phóng khoáng, một bên nửa đầu tết bím rực rỡ - thong thả đi vào.Phó Ngạo Hùng đang gắp cá liền sững người:"Hai người các ngươi...?"Chu Thanh vui vẻ khoe:"Chị dâu cắt đó, đẹp không?""Đẹp cái gì mà đẹp? Cha nuôi, ngươi nói ai đẹp hơn?"Tưởng Tử Hằng lập tức khoe đầu mình.Phó Ngạo Hùng nhìn kỹ - đúng là không tệ, chỉ là quá... chấn động."Khụ, đều đẹp, ăn đi."Mạc Quang cười:"Hai thúc thúc nhìn tinh thần hẳn lên, giống đổi thành người mới."Chu Thanh còn rút từ đâu đó ra một túi vàng:"Lễ gặp mặt, quên cho trước."Mạc Quang nhận, thầm nói: ba vị thúc thúc này đúng là biết chơi.Lạc Vọng Thư ngồi xuống mới thấy đói, bụng reo ùng ục. Hai vợ chồng ngồi một góc, bình thản ăn cơm, cả người như phủ một lớp sắc hồng ngọt ngào nhìn đến đau răng.Một bữa cơm trôi qua vô cùng hài hòa. Phó Ngạo Hùng vốn định hỏi Diệp Linh Lung chuyện bếp núc nhưng nhìn hai cái đầu mới cắt kia liền quên sạch. Ăn xong mới chợt cảm giác hình như thiếu điều gì...Lý trù nương xa xa nhìn thấy hắn không đả động gì đến Diệp Linh Lung thì bật cười. Có người tự coi mình quá quan trọng - đói một bữa cho tỉnh người ra cũng không chết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co