Truyen3h.Co

Một con vịt

Chương 147+148

Omuiii

Chương 147: Đô thành (17)

Đô thành xây dựa hẳn vào một dãy núi lớn. Đường chính thì có năm trục, còn ngõ nhỏ thì chằng chịt như mạng nhện, đếm không xuể. Mỗi ngày người qua lại đông nghịt, lúc nào cũng tấp nập.

Lấy hoàng cung làm trung tâm, nhà cửa quan lại tỏa ra bốn phía. Ai chức càng cao thì phủ càng gần cung. Phủ tướng quân cũng thuộc dạng sát bên: từ cổng đi ra rẽ một lần, đi thẳng một đoạn ngắn, rẽ thêm lần nữa là thấy ngay cổng hoàng cung.

Nam Lâm thư viện là học viện của hoàng gia, nên cũng nằm gần hoàng cung. Ai vào đó học, lời nói việc làm đều có thể lọt tới tai hoàng đế.

Mạc Ly dẫn Lạc Vọng Thư và Mạc Quang lên xe ngựa. Nhưng xe không chạy về Nam Lâm thư viện, mà vòng sang Bắc nhai.

Người đánh xe lái chiếc xe mới đổi này, trong lòng cứ xuýt xoa mãi. Nghĩ bụng lát về phải ngó cho kỹ từ trên xuống dưới. Xe này chạy êm, chắc và bền hơn hẳn mấy chiếc xe bóng bẩy mà rỗng ruột khác. Có được cái xe như vậy, hắn vui muốn chết, chỉ hận không thể đem ra giữa đường khoe cho thiên hạ thấy.

Xe chạy sát lề, không nhanh không chậm. Chừng một nén hương sau đã thấy Thanh Phong thư viện. Đi thêm một đoạn nữa thì tới nơi - Lâm phủ.

Mạc Quang nhảy xuống trước, rồi Mạc Ly xuống, cuối cùng đỡ Lạc Vọng Thư cẩn thận bước xuống. Bụng to rồi, đi đứng đúng là bất tiện.

Cổng Lâm phủ thường ngày đóng kín như bưng. Dù hoàng đế có ghé cũng phải tùy tâm trạng chủ nhà. Vậy mà hôm nay cổng mở toang, còn có một gia nhân đứng đợi sẵn.

Mạc Ly đỡ người đi vào. Gia nhân vội chạy ra, cười niềm nở: "..Lão gia dặn hôm nay có khách quý, nên không tiện ra gặp, xin các vị thứ lỗi.."

Mạc Ly hơi nhíu mày. Hắn tưởng lão già biết mình tới nên mới mở cửa. Ai dè là hiểu lầm. Hắn liếc Lạc Vọng Thư một cái.

Hiểu ý, Lạc Vọng Thư thò tay trong tay áo lôi ra một cái thẻ gỗ khắc hoa đào.

Gia nhân vốn tưởng họ mang kim bài tới ép đường, mặt đã lạnh đi. Nhưng nhìn thấy thẻ gỗ thì chớp mắt, đổi giọng ngay: "..Xin hỏi quý tính đại danh?.."

Mạc Ly thản nhiên: "..Ngươi nói với ông già kia, Mạc Ly tới. Không ra cũng được.."

Gia nhân nghĩ một lát, lỡ miệng hỏi: "..Có phải... tiểu A Ly mà lão gia hay nhắc không?.." Vì có chữ "Ly", lại thêm thẻ gỗ, hắn liều hỏi.

"..Ừ, vào báo đi.." Mạc Ly mặt sầm xuống. Lão già này cứ thích gọi hắn "tiểu A Ly". Hắn nhỏ chỗ nào?

Gia nhân toát mồ hôi dưới ánh mắt đen thui kia, vội cười chữa: "..Lão gia dặn, nếu là... gia tới thì cứ vào thẳng, không cần báo.." Hắn kịp nuốt chữ "tiểu A Ly" vào bụng, đổi thành "gia" cho an toàn.

Mạc Ly dẫn hai người đi vào. Gia nhân liền đưa người đánh xe ra chuồng ngựa gửi xe.

Lâm phủ rất rộng, nhưng không phô trương lầu các. Chủ yếu là trồng hoa cỏ cây cối. Đi xuyên qua một rừng đào, phía trước hiện ra một vách đá, trên đó khắc đầy thơ.

"..Đêm trăng một rèm mộng dịu, gió xuân mười dặm tình mềm.." Câu thơ nghe thì hay, nhưng... Lạc Vọng Thư nghi hoặc nhìn Mạc Ly. Mạc Ly đưa tay sờ lên chữ khắc, ánh mắt đầy hoài niệm.

"..Kỳ kỳ.." Mạc Quang nhíu mày.

Lạc Vọng Thư gật gật: "..Đúng là lạ. Thơ thì nhẹ nhàng, mà nét chữ... kiểu rất sắc, rất gắt.."

"..Như kiểu một võ tướng bị bắt viết thơ tán gái.." Mạc Ly nối lời.

"..Chuẩn luôn.." Lạc Vọng Thư cười. "..Ngươi viết à? Không đúng... Thạch Dục viết thì ta tin hơn, nhưng tính hắn đâu có kiểu này.."

Mạc Ly bật cười: "..Ta chép.."

"..Ủa? Sao lại chép?.."

"..Đi rồi kể.." Mạc Ly dẫn họ đi tiếp. Gia nhân phía sau nhìn theo mà thầm nghĩ đúng người này rồi. Không phải người quen thì sao nhìn ra trận pháp trong phủ, lại đi đường còn rành rọt như về nhà?

Mạc Ly vừa đi vừa nói:
"..Năm đó ta học cái gì cũng nhanh, trừ thơ. Để ta ra ngoài khỏi xấu mặt, lão già bắt ta chép một đống bài thơ 'dở dở mà không tệ' rồi khắc lên vách đá. Khắc tới đâu học thuộc tới đó. Ông bảo như vậy coi như đền tội vì mượn thơ người ta. Nhờ vậy sau này ta ra ngoài đối đáp cũng đỡ quê. Đại khái là thế.."

Giọng hắn kể thản nhiên, chẳng hề ngại cho vợ biết.

Lạc Vọng Thư thấy cách đó cũng vui: "..Ừ, chép thơ mà không trả giá thì kỳ thật. Bị bắt khắc thế này coi như trả rồi.."

"..Ông cũng nói vậy. Bảo lần này là hạ sách, trừ khi đường cùng thì đừng dùng. Ta cũng chỉ dùng đúng một lần thôi. Sau này lớn lên, mặt mày càng dữ, người ta sợ quá nên không ai dám hỏi thơ nữa.."

Mạc Quang nghe mà suy nghĩ. Đồ của người xưa chỉ nên học làm gương, không thể bê nguyên xi. Có dùng thì cũng phải biết đó là không đúng, phải thấy mình có lỗi, chứ không được coi là chuyện hiển nhiên.

Ba người vừa đi vừa tán gẫu, nhanh chóng tới đại sảnh tiếp khách. Bên trong chẳng có ai.

"..Ba vị ngồi chờ một lát, nô tỳ đi mời lão gia.." Một tỳ nữ dâng trà xong thì nói.

"..Phiền cô.." Mạc Ly theo thói quen mặt không cảm xúc. Tỳ nữ thấy mà sợ, bước đi lẹ như chạy.

Lạc Vọng Thư nhìn bóng tỳ nữ lủi mất, cười trêu: "..Xem ra ta lo ngươi bị người ta nhớ thù là thừa rồi. Chẳng phải ai cũng 'thưởng thức' cái đặc biệt của ngươi như ta với một người nào đó đâu.." Người nào thì hắn không nói, ai cũng hiểu.

Mạc Ly sờ mũi. Ờ, bị vợ chê rồi.

Mạc Quang đứng bên cười mà không chen. Cha hắn lúc không cười thì đúng là dọa người thật, nhưng cười lên thì lại khiến người ta muốn tới gần.

Trong phòng trong, Lâm An đang chuẩn bị nằm xuống để châm cứu. Nghe tỳ nữ báo có khách, ông bật dậy liền:
"..Thật không?.."

"..Dạ thật.."

"..Nhanh! Đỡ ta dậy mau!.." Lâm An hấp tấp xỏ giày, gọi người đỡ rồi lao ra ngoài, đến cả câu báo với người sắp châm kim cũng quên mất.

Người đàn ông ngồi cạnh giường hơi nheo mắt, thầm khó chịu. Nhưng khi ngước lên đã lại là dáng vẻ nhã nhặn ôn hòa. Hắn hỏi tỳ nữ: "..Ai tới vậy?.."

"..Nô tỳ không rõ. Xin Mạc công tử ngồi chờ một lát.."

Mạc Kha Ngọc chỉnh lại hộp thuốc, thản nhiên: "..Có khách quý thì ta không quấy rầy nữa. Xin cáo từ.." Hắn không rành trận pháp trong phủ, đi loạng quạng dễ lạc đường, nên phải có người dắt ra - đó cũng là lý do tỳ nữ đứng chờ.

Tỳ nữ mím môi, miễn cưỡng gật: "..Mời công tử theo lối này.." Lão gia khó lắm mới mời được thầy thuốc Mạc gia mà lại đi... Nhưng thấy lão gia vui như mở hội thế kia, chắc cũng chẳng để tâm.

Mạc Kha Ngọc phất tay áo đi, dược đồng vác hộp thuốc theo sau.

"..Ha ha! Tiểu A Ly!.." Lâm An được đỡ vào sảnh. Ông mặc trường sam xanh đậm, mặt mày rạng rỡ như gặp vàng.

Mạc Ly hơi cong môi, đứng dậy hành lễ: "..Phu tử.."

Lạc Vọng Thư và Mạc Quang cũng cúi chào nghiêm chỉnh, không hề bất kính.

"..Ồ? Đây là nhà ngươi à?.." Lâm An nhìn Lạc Vọng Thư rồi nhìn Mạc Quang, ánh mắt tò mò. Thằng bé này... nói lắp chút thì phải?

Mạc Ly gật đầu: "..Đây là vợ ta, Lạc Vọng Thư. Còn đây là con trai ta, Mạc Quang.."

"..Chớ?.." Lâm An chớp chớp mắt. Trong bụng nghĩ: chẳng phải ngươi họ Viên sao? Cùng lắm cũng là họ phụ... Sao lại ra họ Chớ?

"..Chuyện dài lắm. Thầy ngồi xuống đã.." Mạc Ly liếc cái đầu gối sưng vù của ông. Xem chừng bệnh nặng lắm rồi, đứng không lâu được.

Lâm An cũng không hỏi nữa, ngoan ngoãn để người đỡ ngồi xuống:
"..Ây da, không để ý con ngươi giờ lớn bằng cháu ta rồi. Ha ha!.."

Lạc Vọng Thư nhìn ông, không biết ông không thấy mình là người ngọc hay là thấy mà không để ý?

"..Sư nương dạo này sao rồi?.." Mạc Ly nhìn lại thầy cũ, mắt mềm hẳn.

Lâm An xua tay, thở dài: "..Bà ấy vẫn thế thôi. Suốt ngày bày mấy món quái quái. Hôm qua còn đem chuối nổ... nổ xong tay dính dầu khắp nơi, lại mặn khét lè. Ta suýt tắt thở.."

Mạc Ly nghĩ tới sư nương vừa mơ mơ vừa thích nấu kiểu "đen tối", không nhịn được cười. Hồi xưa mấy đứa học trò bị bà cho ăn hành không ít.

"..Tiểu A Ly, vợ ngươi đẹp lắm nha. Còn đẹp hơn tiểu heo nữa. Ha ha... Bụng to thế nào rồi?.." Câu sau rõ ràng hỏi Lạc Vọng Thư.

Lạc Vọng Thư đen mặt một chút, nhưng nghĩ ông là thầy của Mạc Ly nên xí xóa:
"..Còn bốn tháng nữa sinh.."

"..Vậy mang thai lâu rồi. Có mệt chỗ nào không?.." Lâm An hỏi tò mò.

Ông... chắc biết mình là đàn ông chứ? Sao hỏi trơn tru thế? Lạc Vọng Thư ho khẽ:
"..Tháng đầu có ói vài ngày. Ngoài chân hơi phù chút thì vẫn ổn.."

"..Thèm chua hay thèm ngọt?.."

Mạc Ly ho một tiếng, ném cho Lâm An cái liếc "thầy bớt lại".

Lâm An cười khà khà: "..Nhá, tiểu A Ly giờ cũng biết thương vợ ha. Được đó, nhìn thuận mắt hơn hồi bé nhiều.."

Mạc Ly: "..." Càng già càng nói trời đất.

"..Này, ta nhìn thằng nhỏ ngoan ghê. Định cho nó vào thư viện ta học hả?.."

Phải nói thầy vẫn hiểu trò. Mạc Ly vừa dẫn người tới là ông đoán ra mục đích. Thẳng thừng vậy khiến Lạc Vọng Thư và Mạc Quang hơi ngượng, cứ như họ chỉ vì chuyện này mới tới.

Mạc Ly gật luôn:
"..Tiểu Quang vừa tới Đô thành. Nó cũng không ham làm quan. Nam Lâm không hợp. Thanh Phong thư viện lại là chỗ học tử tế, kiến thức rộng, giao con cho thầy thì ta yên tâm.."

Lâm An cười tít mắt:
"..Lần đầu nghe ngươi khen sư phụ đó nha! Được, nể miếng tin này. Mai giờ Thìn dẫn thằng nhỏ tới, ta tự đưa nó vô thư viện.."

Lạc Vọng Thư với Mạc Quang trợn mắt. Dễ vậy luôn?

Mạc Ly đưa hộp quà trên bàn cho tỳ nữ:
"..Con cảm ơn thầy. Đây là ít trà với mứt, chút lòng con.."

"..Tiểu heo bảo mang tới hả?.." Lâm An nhận hộp, mở ra ngửi một cái: "..Trà ngon thật. Pha một ấm lên đây.."

Mạc Ly không nói, coi như thừa nhận.

Lạc Vọng Thư và Mạc Quang nhìn nhau. Đoán chuẩn phết!

Lâm An không phải kiểu cổ hủ đâu. Ông bốc vài quả nho khô nhai rồm rộp, cười:
"..Ngon, có lòng.."

"..Thầy, để Tiểu Quang xem cái chân thầy chút đi.." Thấy đầu gối ông run nhẹ, Mạc Ly lên tiếng.

Lâm An nhìn hắn, hứng thú: "..Hả? Nó biết y lý à?.."

Mạc Quang đứng dậy chắp tay: "..Dạ biết chút ít.."

"..Lại đây lại đây, xem thử.." Lâm An gọi nó như gọi chó con, làm Mạc Ly cạn lời - từ nhỏ thầy đã vậy.

Mạc Quang chẳng thấy đó là xúc phạm, ngược lại thấy thân quen. Người già càng lớn càng giống trẻ con mà.

Nó ngồi xổm xuống, vén tà áo lên, ấn quanh đầu gối:
"..Thầy đau nhức mỏi hay đau tê?.."

"..Đau tê.." Lâm An nghiêm lại, quan sát nó kỹ hơn.

Mạc Quang gật đầu, đứng lên nói tiếp:
"..Là lạnh ngấm lâu ngày mà không thông được. Kiểu tê như kim châm hay tê râm râm?.."

Lâm An trả lời thật:
"..Như kim châm. Hồi trước chỉ tê râm râm thôi. Sau có người chữa một lần, đỡ được nửa năm rồi lại đau càng lúc càng dữ. Giờ đi lại cũng khó.."

Mạc Quang cau mày:
"..Người đó chắc chữa sai. Chỉ ép cái lạnh xuống chứ không dẫn nó ra ngoài, nên lạnh dội ngược lại, thành ra nặng hơn. Kéo thêm nửa tháng nữa là chân hỏng luôn.."

Lâm An nhíu mày: "..Vậy theo ngươi chữa sao?.."

Mạc Quang biết mình hơi gấp, mặt đỏ lên:
"..Học trò thất lễ, thầy đừng trách. Cái lạnh này gây phong thấp. Chỉ cần khơi cho nó thoát ra, thông mạch thì sẽ ổn. Nhưng thầy bệnh lâu rồi, chữa phải mất một tháng. Sau đó nhớ giữ ấm đầu gối, đừng để dính lạnh nữa.."

"..Ngươi chữa được thật à?.." Lâm An hơi bất ngờ. Nó nói đúng lắm, nhưng trước đây toàn Mạc gia trị cho ông, nhà đó là thế gia y thuật. Dù vậy...

Mạc Quang gật rất chắc: "..Dạ được.."

"..Vậy chữa kiểu gì, nói ta phối hợp.." Lâm An cũng thoáng tính. Dù sao đều là học trò, chữa không khỏi thì coi như không khỏi. Còn hơn đi năn nỉ tên thầy thuốc kia - chắc lúc này hắn đã đi rồi.

Mạc Ly với Lạc Vọng Thư ngồi uống trà bên cạnh, thấy còn lâu mới xong, liền nói:
"..Con đưa vợ đi thăm sư nương chút.."

"..Được. Mang mứt qua cho bà ấy ăn thử. Trưa nhớ ở lại ăn cơm nha.." Lâm An sai tỉnh bơ.

Mạc Ly nhận mứt, đáp: "..Dạ.."

Ra khỏi sảnh, Lạc Vọng Thư cười:
"..Thầy ngươi bảo ở lại dễ thế thì chắc là giữ ngươi lại nấu cơm.."

"..Sai.." Mạc Ly cười. "..Là giữ Tiểu Quang lại nấu cho ổng.."

"..Ha ha!.." Lạc Vọng Thư cười phá lên. Đúng là vậy thật.
"..Đi, qua xem vụ chuối nổ. Ta nhớ chuối lăn bột, chiên lên chấm mỡ ớt ngon lắm. Ngươi làm thử coi.."

"..Được.."

Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Mạc Ly ở đây quen đường như về nhà, còn kể khổ: hồi bé chính vì hắn nấu ăn ngon nên lão già mới nhận hắn. Từ đó ngày nào ba bữa cũng do hắn lo. Vậy nên thầy thấy hắn tới là đã tính quà rồi - chính hắn là quà.

"..Bảo sao hồi bé ngươi mặt lúc nào cũng lạnh mà thầy vẫn thương. Thì ra mê tay nghề.." Lạc Vọng Thư chống cằm kết luận. Có nghề trong người đúng là quý.

Mạc Ly cười:
"..Thầy kén ăn dữ. Ổng nói ta nấu được món khiến ổng ưng thì ổng dạy ta trận pháp. Đó là tuyệt kỹ của ổng. Thạch Dục bọn họ chỉ học lóm chút thôi.."

"..À, sư nương có nhìn nhầm ta là nữ không?.."

"..Bà ấy nhìn cũng ổn, chỉ là ăn không cảm mùi rõ nên thích nêm mặn cay cho đã. Bà ấy là người đầu tiên chê ta nấu dở. Sau ta mới biết bà ấy ăn nhạt không thấy gì, nên phải mặn cay mới ngon. Nhưng ăn vậy hại người, nên bọn ta không cho bà ấy ăn quá đà.."

"..Ha ha!.." Lạc Vọng Thư cười, thật lòng thấy thương cho Mạc Ly.

Chương 148: Đô thành (18)

Đông phố, Mạc phủ.

"..Ngọc nhi, hôm nay không phải đi khám cho Lâm phu tử sao? Sao về sớm vậy?.." Một người đàn ông uy nghi ngồi trên sảnh, áo bào xanh đậm thêu chỉ bạc, hỏi Mạc Kha Ngọc vừa bước vào.

Mạc Kha Ngọc phủi bụi áo trắng, bực bội nói lớn:
"..Cha, không phải con không chịu chữa. Là Lâm phu tử quá đáng. Ổng mời Mạc gia mình tới chữa, tới lúc con chuẩn bị ra tay thì ổng bỏ đi gặp khách, chẳng thèm nói một câu. Ổng tưởng Mạc gia là ai mà gọi tới đuổi đi tùy ý vậy?.."

Chớ Hạo Thiên xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trên tay cái, rũ mắt, không rõ đang nghĩ gì.

"..Ngươi có biết ai khiến Lâm phu tử kích động như thế không?.."

Mạc Kha Ngọc im bặt. Rồi nghe cha nói:
"..Chín phần mười là Viên tướng quân.."

"..Vậy... .."

"..Thôi. Nếu họ quay lại mời, cứ nể mặt mà đi chữa. Viên Mạch Ly không phải người Mạc gia mình đắc tội nổi. Trong triều bây giờ hoàng đế còn chưa rõ thái độ. Nếu hoàng đế muốn kéo Viên tướng quân về, mà ta lại chọc giận người, khác gì tự đào hố chôn mình.."

"..Dạ.." Mạc Kha Ngọc hành lễ lui ra. Vừa ra khỏi sảnh đã toát mồ hôi lạnh. May mà hắn không ló mặt vào đại sảnh kia. Không thì lỡ đắc tội sát thần, hắn chết kiểu gì còn không biết.

Quay lại phủ tướng quân. Ba người Tưởng Tử Hằng ngồi chống cằm chán đến mốc. Phùng Chu Thanh thì nhân bệnh đã đỡ nên nghỉ ngơi. Phùng phủ cũng chẳng sai người tới, cứ như không có người đó tồn tại.

"..Hay qua nhà thầy xem thử?.." Thạch Dục đề nghị. Ở mãi phủ tướng quân cũng đâu phải cách, rảnh đến phát điên.

Tưởng Tử Hằng đập bàn: "..Đi!.."

Chỉ chốc lát, ba bóng người bay ra phủ tướng quân. Cứ nhảy mái nhà như chạy đường bằng, nhanh đến mức ai thấy cũng tưởng mắt mình hoa.

Sân sau Lâm phủ.

"..Mứt này ngon quá, chua chua ngọt ngọt. Ta chưa ăn loại nào ngon thế.."

Người phụ nữ mặc áo tím nhạt, tuổi đã lớn nhưng nếp nhăn không nhiều. Mặt tròn tròn, cười lên hiền khô, ấm cả lòng người - đó là Lâm thị, vợ Lâm An.

Lạc Vọng Thư định vào bếp phụ Mạc Ly, nhưng bị Lâm thị kéo ngồi tán gẫu. Toàn chuyện hồi nhỏ của Mạc Ly và ba người Thạch Dục. Nói thật, nhìn Mạc Ly giờ vai u thịt bắp thế này, Lạc Vọng Thư không thể tưởng tượng nổi hồi bé hắn từng mặc váy... Ha ha!

"..Sư nương thích là tốt rồi. Em còn nhiều lắm, hai hôm nữa em mang thêm qua.." Lâm thị dễ thương, hiền hậu, Lạc Vọng Thư khó mà ghét. Có lẽ vì là phụ nữ nên hắn cảm được chút hơi ấm kiểu mẹ hiền, giọng cũng mềm đi.

Mắt Lâm thị sáng rỡ:
"..Tiểu thư tốt quá. Ta kể thêm chuyện hồi nhỏ của 'cục đá' cho nghe nha?.."

"..Nghe chứ.." Lạc Vọng Thư khoái lắm. Nghe chuyện ngốc nghếch hồi bé của người khác lúc nào cũng vui.

Trong bếp, Mạc Ly nghe hai người ngoài kia líu ríu không ngừng, khóe môi cong lên.

Bỗng trên mái có tiếng động rất nhẹ. Mạc Ly hơi nhíu mày, tay vẫn đảo nồi, trong lòng thở dài: chắc phải nấu thêm mấy món nữa rồi.

"..Sư nương!.." Tưởng Tử Hằng nhảy xuống đầu tiên. Theo sau là Phùng Chu Thanh, cuối cùng mới Thạch Dục.

"..Lão Tưởng! Một ngày nào đó ta vượt ngươi cho coi!.." Phùng Chu Thanh tức tối.

Tưởng Tử Hằng liếc xéo, cái kiểu muốn đòn đến nơi:
"..Câu đó ngươi nói từ nhỏ tới lớn, làm được chưa?.."

Phùng Chu Thanh nghiến răng, quay phắt sang chỗ Lạc Vọng Thư:
"..Sư nương! Chị dâu!.."

Lâm thị cười hiền:
"..Heo con, sao dạo này gầy vậy?.."

"..Thiệt hả? Gầy đẹp hơn mà!.." Phùng Chu Thanh lập tức tươi như hoa.

Tưởng Tử Hằng chọc ngay:
"..Sư nương gặp ai câu đầu cũng nói 'ngươi gầy'.."

Phùng Chu Thanh định cãi, thì Lâm thị quay sang Thạch Dục đúng như xác nhận lời kia:
"..Cục đá nhỏ, sao con cũng gầy vậy?.."

Thạch Dục nín cười:
"..Sư nương cũng gầy.."

Phùng Chu Thanh xụ mặt, ngồi phịch xuống ghế, chống cằm, khỏi nói.

Lạc Vọng Thư nhìn hắn cười, rồi tò mò:
"..Heo con, bím tóc này tự buộc hả?.."

Phùng Chu Thanh vừa nghe chị dâu hỏi là tỉnh như sáo:
"..Dạ. Sao? Cũng gần giống chị dâu buộc lắm đúng không?.."

"..Không tệ. Tháo ra cột lại mà vẫn ra form thế này là giỏi đó. Nhất là đoạn cuối tết cũng đều tay, không giống mới học.." Lạc Vọng Thư khen thật lòng.

Phùng Chu Thanh vểnh mũi:
"..Đó! Ta vừa đẹp vừa thông minh mà!.."

Thạch Dục rùng mình cái "lạch cạch", lạnh lùng nói:
"..Heo con, ta nhớ ngươi ngồi trong phòng tết nửa canh giờ đó nha.."

"..Cục đá nhỏ!.." Phùng Chu Thanh tức, một người hai người phá sân khấu hắn không chừa.

Lâm thị cười khanh khách, nói với Lạc Vọng Thư:
"..Từ nhỏ tụi nó đã vậy, cãi nhau miết.."

Nghe xong, ba người tự dưng đứng im như bị bắt quả tang, hơi ngượng.

"..Chị dâu, sư nương kể gì về tụi em vậy?.." Tưởng Tử Hằng có linh cảm không lành.

Lạc Vọng Thư nghĩ nghĩ:
"..Cũng không có gì... .." Ba người thở phào. Đúng lúc ấy hắn nói tiếp:
"..Chỉ là heo con hay đi so đẹp với người ta, Tiểu Tưởng thì khoái lén ăn vụng, còn cục đá nhỏ đọc sách mê quá bị khóa cả đêm, gặp chuột là khóc thôi.."

Ba người hít một hơi lạnh, quay sang nhìn Lâm thị bằng ánh mắt ai oán: sư nương ơi, không phải vậy mà!

Lâm thị cười toe:
"..Ta còn chưa kể hết đâu. Tiểu Tưởng hồi nhỏ từng tè dầm. Tè xong, sáng ra ôm cục đá nhỏ lôi lên giường mình rồi bảo là cục đá nhỏ tè. Cục đá nhỏ nhỏ nhất, sợ Phu tử mắng, Tiểu Tưởng bày trò đổi ga giường sang cho heo con. Cục đá nhỏ đành phải đồng ý.

Heo con ngủ say, bị đổi ga cũng không biết. Tới lúc tỉnh dậy tưởng mình tè thật, sợ muốn chết, giữa trời đông vẫn lôi chăn ra giặt. Vắt mãi không khô khóc oe oe, bắt tiểu A Ly vắt dùm. Tiểu A Ly trừng mắt một cái là Tiểu Tưởng với cục đá nhỏ chạy ra phụ liền. Heo con cảm động rối tung rối mù, còn ngồi lảm nhảm bảo ghét tiểu A Ly nhất mà vẫn phải nhờ hắn giúp.."

Phùng Chu Thanh trố mắt:
"..Ủa? Có vụ đó nữa hả?.."

Tưởng Tử Hằng ngửa mặt nhìn trời. Thạch Dục thì gãi mũi, ngượng chín mặt. Sư nương sao cái gì cũng phun ra hết vậy?

"..Còn nữa nha... .."

Tưởng Tử Hằng chắp tay xin tha:
"..Sư nương ơi, đừng kể nữa, con sai rồi, thật đó!.."

Lâm thị nháy mắt tinh nghịch:
"..Vậy khi nào con cưới cục đá nhỏ đây?.."

"..Hả?.." Không chỉ Tưởng Tử Hằng, mà cả Lạc Vọng Thư với Mạc Quang cũng ngơ ngác. Cái gì cơ?

Đúng lúc Mạc Ly bưng đồ ăn ra:
"..Chắc là chuyện mùa đông năm Tử Hằng mười tuổi. Cục đá sốt hoài không dứt. Có đạo sĩ đi ngang bảo âm khí trong người nó nặng, phải có người dương khí mạnh ôm ngủ ban đêm, còn phải viết mười nghìn câu 'Ta muốn cưới Thạch Dục làm vợ' gì đó.."

Lâm thị gật đầu lia lịa:
"..Đúng đúng. Hồi đó tiểu Tưởng viết hẳn một trăm nghìn câu 'Tưởng Tử Hằng nguyện cưới Thạch Dục làm vợ, xin thần phật phù hộ'. Viết thành tâm lắm. Không lâu sau cục đá nhỏ khỏi thật.."

"..Ơ... Có chuyện đó à? Sao ta không nhớ?.." Tưởng Tử Hằng lúng túng, nhìn Thạch Dục mà mắt cứ né.

Thạch Dục cũng đơ:
"..Có hả?.."

"..Có chứ.." Lâm thị cười. "..Cuốn đó ta còn giữ kè kè. Sợ tụi con chối nên lát ta lấy cho coi. Chữ xấu thôi, mà lòng thành thì khỏi bàn.."

Hai người cúi đầu luôn. Tự dưng thấy nắng hôm nay nóng lạ.

Phùng Chu Thanh thì không nhớ vì lúc đó còn bé tí. Nghĩ tới cảnh Tử Hằng với cục đá thành đôi như đại ca với chị dâu... Hắn xin phép không tưởng tượng nổi.

"..Ăn cơm được chưa? Ta đói muốn xỉu.." Phùng Chu Thanh nói to, coi như phá cái không khí kỳ cục.

Lâm thị quay ra dặn tỳ nữ:
"..Thúy Nhi, đi gọi lão gia ra ăn. Nói có món ngon.."

"..Dạ.."

Đám người làm bưng đồ ra nhà ăn bên. Mùi thơm bay lên đúng là câu người, toàn món bình thường thôi mà qua tay Mạc Ly lại thơm lạ hẳn.

Trong phòng bên, Mạc Quang châm cứu xong còn dùng nội lực phối dầu thuốc xoa bóp. Lâm An đã ngủ gục từ lâu. Cái chân bao năm lạnh cứng đau nhức, nay ấm lên dễ chịu, ngủ một cái là sập luôn.

Thông mạch xong, Mạc Quang thở ra nhẹ nhõm, đắp chăn cho thầy rồi ra ngoài uống nước.

"..Tiểu công tử.." Thúy Nhi cúi chào. "..Phu nhân bảo nô tỳ mời lão gia ra ăn cơm.."

Mạc Quang dừng lại:
"..Chắc để thêm một canh giờ nữa hẵng gọi. Thầy phải ngủ đủ thì chân mới hồi nhanh.."

Thúy Nhi lộ vẻ khó xử:
"..Chuyện này... .."

"..Để con nói với sư nương. Phiền cô dẫn đường.."

Thúy Nhi nghĩ cũng đúng - lão gia lâu lắm mới ngủ yên được vậy. Nàng gật đầu:
"..Tiểu công tử mời bên này.."

Nhà ăn không xa. Mạc Quang vừa tới thì Lạc Vọng Thư và mọi người cũng vừa bước vào.

Nó vui hẳn, chạy nhanh hơn:
"..Sư nương, a cha, mẹ cha, ba vị thúc thúc.."

"..Nhá, Tiểu Quang, con đang chữa chân cho lão đầu hả?.." Phùng Chu Thanh vỗ vai nó. Thằng nhóc nhỏ xíu mà y thuật cực ghê, mẹ hắn cũng nhờ nó cứu.

Mạc Quang gãi đầu:
"..Dạ, chữa phong thấp nên lâu.."

"..Chữa được là tốt rồi. Mà lão đầu sao chưa ra?.." Phùng Chu Thanh tưởng sẽ phải chờ lâu, vậy mà chẳng thấy đâu.

"..Thầy đang ngủ rất say, nên con chưa gọi.." Mạc Quang giải thích.

Lâm thị gật đầu:
"..Ừ. Vậy mình ăn trước, chừa phần cho ổng là được.."

"..Dạ.."

Bàn ăn đầy ắp, màu sắc thơm phức, nhìn thôi đã nghe bụng réo ầm ầm.

"..Ủa? Món này là gì?.." Phùng Chu Thanh nhìn đĩa đồ cong cong quen quen mà không nhớ ra, đành gắp vào miệng thử.
"..Á!.."

Cả bàn ngước lên không hiểu hắn bị gì.

"..Chuối!.." Phùng Chu Thanh nhai phồng má, nóng cũng không nỡ nhả, mắt sáng rực. "..Ngon quá trờiiii... .."

Nghe vậy Lâm thị cũng gắp một miếng, nhai rồi gật gù:
"..Đúng là ngon thật.."
Ai nấy đều ngơ. Vốn tưởng bà sẽ chê như mọi lần cơ.

"..Nhìn ta làm gì, ăn đi chứ.." Lâm thị mở hẳn khẩu vị, ăn miếng này tới miếng khác. "..Tiểu A Ly nấu là ngon nhất.."

Bị đồ ăn lôi hồn, ai nấy đều quên sạch chuyện khác. Trời có sập thì cũng để ăn xong đã rồi tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co