Truyen3h.Co

Một Công Đôi Việc

𝟛

acathidingtosleep

𖤓 ˚

Hôm nay Trần Phong Hào đã rủ Trần Minh Hiếu qua nhà mình ăn cơm. Đây là một dự định anh đã ấp ủ mấy hôm, nắn nót đến từng câu chữ. Khi tin nhắn phản hồi tới

"Được anh mời qua nhà là vinh hạnh của em"

Phong Hào đã không giấu nổi nụ cười

Anh dọn dẹp từ chiều. Căn nhà nhỏ được lau sạch từng góc, mâm cơm cũng được bày biện gọn gàng. Đơn giản thôi, nhưng là sự cố gắng của người thật lòng

Lúc chuông cửa vang lên, Hào chạy ra mở ngay. Minh Hiếu đứng đó, tay cầm túi trái cây, nụ cười nhàn nhạt

"Em mang chút đồ"

"Anh cảm ơn. Mời em vào nhà"

Hào đón lấy, gật đầu

Trần Minh Hiếu bước theo anh vào nhà

Căn phòng trọ nhỏ, tường sơn màu kem nhạt, góc bếp gọn gàng, bàn ăn gỗ cũ được lau sạch bóng, trên bàn là nồi cá kho còn nghi ngút khói. Tất cả đều mang mùi của một mái nhà ấm áp

Hiếu đưa mắt quan sát xung quanh. Ánh mắt lướt qua từng món đồ, từng khung ảnh, từng cái gối ôm nhăn nhúm nơi góc ghế sofa. Nhưng lạ là, ánh mắt ấy chẳng dừng lại ở đâu quá một giây

Hắn không hỏi gì. Cũng không buông một lời khen kiểu "nhà anh gọn ghê", "ấm cúng quá", hay "anh tự nấu đó hả ?" như người yêu thường nói khi lần đầu tới nhà

Chỉ đứng yên, cười nhạt một cái, rồi ngồi xuống ghế như một người khách được mời đúng lịch

Phong Hào thấy vậy, hơi khựng lại. Anh đã chuẩn bị nhiều lời trong đầu, tưởng tượng một buổi tối gần gũi, ngồi ăn cơm, nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng không khí này...

Lạnh hơn anh nghĩ

"Em uống gì không ? Nước lọc hay trà ?"

"Gì cũng được"

Hiếu đáp, không ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại

Hào cười gượng, gật đầu rồi quay lưng bước vào bếp. Không thấy ánh mắt hắn phía sau đang vô cảm nhìn lên bức ảnh treo tường - nơi Hào và một cậu trai nhỏ hơn đang cười rạng rỡ trước cửa nhà

Cậu trai trong ảnh - chính là người sắp bước vào cửa

Và chỉ vài phút sau...

Cánh cửa bật mở

"Anh ơi em về rồi. Ủa nay nhà có khác-"

Tiếng nói nghẹn lại trong cổ họng khi Đặng Thành An thấy người đang ngồi giữa phòng

"An về rồi hả em ?"

Phong Hào cười, bước ra từ bếp với ly nước trên tay

"Đi tắm đi rồi xuống ăn tối nha"

Anh nói rất tự nhiên, nhưng cái cách An đứng đơ ở cửa không hề tự nhiên chút nào

Thành An vẫn còn nhìn trừng trừng vào Trần Minh Hiếu - người đang ngồi rất bình thản trên ghế. Ánh mắt An lạc đi, sống mũi hơi run. Ngực phập phồng không đều

"Anh ơi ai vậy ạ ?"

Câu hỏi ấy nghe rất đơn giản. Nhưng cái cách An nói - chậm, thấp, nghèn nghẹn - lại khiến Hào lập tức khựng lại

Anh nhíu mày, nhưng vẫn mỉm cười

"Sao vậy ? Đây là Minh Hiếu. Bạn trai anh. Trước anh kể với em rồi á"

"Nhưng anh có kể với em là ai đâu"

"Ủa vậy hả ? Anh xin lỗi nhé"

Thành An im lặng

Ánh mắt lúc này không còn dán vào Minh Hiếu nữa, mà chuyển thẳng sang anh trai mình như thể đang muốn xác nhận một điều quá sức tưởng tượng

Hiếu vẫn ngồi đó, lưng tựa hờ vào ghế, dáng vẻ bình thản đến lạ. Hắn nghiêng đầu nhìn em nhỏ, nụ cười nhạt kéo lên chậm rãi, rồi mở miệng - từng chữ đều rõ ràng, đầy chủ ý

"Chào em. Anh là người yêu của anh trai em"

Giọng nói không lớn, nhưng dứt khoát. Từng từ - nhất là những từ quan trọng - được nhấn mạnh bằng một thứ âm điệu nghe cực kì có chủ địch... mà chỉ An mới nghe thấy rõ cái gai lạnh phía sau đó

Cổ họng em khô khốc. Tim đập loạn cả lên. Trong đầu là những mảnh ký ức vụn vỡ - bàn tay ấy, nụ cười ấy, lời hứa ấy... Và giờ đây, tất cả đang ngồi trước mặt em, trong vai trò bạn trai của anh trai mình

"Dạ... Chào anh. Em xin phép lên phòng ạ"

Cánh cửa phòng khép lại. Nhanh. Mạnh. Một cái rầm nhỏ thôi, nhưng đủ làm căn phòng yên ắng đến nghẹt thở

Trong phòng khách, chỉ còn tiếng muỗng va khẽ vào thành ly thuỷ tinh, vang lên từng nhịp lạnh lẽo trong khoảng im lặng kéo dài

Phong Hào nhìn cánh cửa phòng ngủ vừa khép lại.
Ánh mắt anh dừng ở đó lâu hơn cần thiết, như thể đang chờ cánh cửa mở ra lại, nhưng nó không mở

Thành An đã cố che giấu. Cúi đầu thấp, tránh ánh mắt. Câu chào ngập ngừng. Cái bước chân lùi lại. Mọi thứ đều quá khẽ... nhưng với Hào, lại quá đủ rõ ràng

Anh khẽ thở dài

Đứa trẻ của anh chưa bao giờ biết cách nói dối cho tròn vai. Dù có cố gắng gồng lên, sự hoảng loạn vẫn luôn hiện rất rõ trong mắt

Sau khi Hiếu về mình sẽ hỏi em ấy sau vậy

Lần đầu tiên trong buổi tối này, anh thấy lạnh sống lưng

Mà không hiểu vì sao.

𖤓 𖦹° ☀︎.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co