Cơm tối
Cả hai vừa nói vừa cười cả đoạn đường, khi đến nhà Thẩm Tử Kỳ, Chu Trường Canh thấy cậu không chú ý liền thắng lại đột ngột, khiến cậu ngã nhào vào lưng hắn, cậu xoa xoa trán mình, hỏi hắn:
"Sao đột nhiên dừng lại vậy, có chuyện gì sao?"
"Xuống xe" Cậu cảm thấy đột nhiên giọng hắn có chút lạnh lùng, như lần đầu tiên họ nói chuyện vậy, làm cho bầu không khí như đóng băng, cậu im lặng xuống khỏi xe. Hắn thì vẫn ngồi yên nhìn hành động bối rối có chút tủi thân của cậu, bật cười:
"Đến nhà cậu rồi, còn không muốn xuống sao" Vừa nói hắn vừa đưa tay nhéo má cậu, cậu ngạc nhiên nhìn hắn, rồi lại nhìn nhà mình, lúc này cậu mới hiểu, mặt bỗng đỏ bừng, cậu vội đẩy tay hắn ra khỏi mặt, nói cảm ơn. Giờ phút này cậu chỉ muốn mình biến mất khỏi đây càng nhanh càng tốt, vào nhà là cách tốt nhất rồi, cậu cúi mặt ôm chặt bịch đồ ăn muốn chạy đi, nhưng hắn lại nhanh hơn giữ tay cậu lại. Cậu nhìn hắn, khuôn mặt vẫn còn nhuộm màu đỏ, ánh mắt ngại ngùng, làm cho người ta muốn cắn một cái thật mạnh, tốt nhất là nên để lại cả dấu răng, cắn đến khi khóc mới thôi, thật là đáng yêu. Nghĩ thôi cũng làm hắn cảm thấy phấn khích:
"Cậu không cần xe đạp nữa sao, lại bỏ của chạy lấy người thế, mình đáng sợ đến vậy sao?" Hắn nhìn cậu với đôi mắt buồn bã, đầy sự oan ức, nhưng tay vẫn nắm chặt không buông.
Lúc này tim cậu lại đập mạnh nữa rồi, ánh mắt hắn như chú cún con vậy, khiến cậu cảm thấy bản thân ngập tràn tội lỗi, ngập ngừng đáp:
"Không, không có"
"Không có cái gì, cậu không cần xe đạp, hay không có bỏ chạy, hay ... mình không có đáng sợ. Cậu sợ mình như vậy làm mình cảm thấy tổn thương lắm đó"
"Mình không có sợ cậu, mà cậu ... cậu cũng không có đáng sợ". Giọng cậu càng nói càng nhỏ, ở nơi khuất tầm mắt cậu, hắn nở nụ cười thoả mãn như đang nhìn con mồi vậy, nhưng tay dần mân mê lòng bàn tay cậu, giọng nói dịu dàng:
"Cậu phải hứa không được sợ mình, hôm đó do mình không tốt nên mới nói ra những lời đó với cậu, đám bạn đó mình cũng không chơi cùng nữa rồi, mình thật sự hối hận lắm, xin lỗi cậu"
"Không sao đâu"
Thấy khuôn mặt hắn như đứa trẻ làm sai đang nhận lỗi, vô thức cậu giơ tay vuốt đầu hắn, chợt cả hai khựng lại, hắn ngạc nhiên nhìn cậu, thấy cậu còn ngạc nhiên với hành động của bản thân hơn cả hắn. Cả hai đều bối rối, cậu vội rút tay về, nhưng bị hắn nắm lại đặt lên đầu mình lần nữa, tỏ vẻ làm nũng nói:
"Bây giờ mình chỉ còn cậu là bạn thôi, cậu không được sợ mình, cũng đừng bỏ rơi mình, được không"
Nhìn ánh mắt tủi thân của hắn, cậu chỉ đành đồng ý. Cả hai lại nói chuyện thêm một lúc nữa, tiếng chuông điện thoại liền kêu lên. Mẹ cậu gọi đến:
"A Kỳ à hôm nay mẹ phải tăng ca, có lẽ trễ lắm mới về được"
"Vậy còn bữa tối của mẹ thì sao, có cần con mang đến không"
"Không cần đâu, con tự ăn cơm tối đi nhé, mẹ sẽ ăn cùng đồng nghiệp, mẹ xin lỗi nhé"
Cậu thở dài một hơi, lại thấy bên cạnh có một cún con to xác đang chỉ chỉ vào mình, cậu hỏi mẹ:
"Con mời bạn đến nhà được không ạ, nhà cậu ấy cũng gần nhà mình, mới chuyển đến"
"Được chứ, nhưng nhớ bảo thằng bé gọi cho gia đình đấy, đừng để nhà lo lắng, hai đứa nhớ ăn uống đàng hoàng, đừng thức khuya, với lại khoá cửa cẩn thận đấy"
"Dạ con biết rồi"
Sau khi cúp máy, cậu quay sang hỏi hắn: " Cậu có muốn vào nhà mình ăn tối không?"
"Tất nhiên là đồng ý rồi". Hắn còn giơ cao hai tay, ý cười trong mắt lan toả, tim cậu lại đập mạnh nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co