Truyen3h.Co

Một đêm trọn đời

Đạp xe

dauphongsoma

Thẩm Tử Kỳ đang thẫn thờ, không biết nói gì, dưới ánh nhìn chăm chú của hắn chỉ có thể gật đầu đồng ý. Lúc này hắn lại nở nụ cười dịu dàng nhìn cậu nói: " Cảm ơn". Tay hắn vẫn giữ chặt tay cậu hình như không có ý định buông ra. Cậu bối rối muốn giật tay lại, thấy hắn vẫn đứng im ở đó, chăm chú nhìn cậu, liền bảo hắn:

"Mặt cậu đầy mồ hôi kìa, mau đến nhà vệ sinh rửa mặt đi"

Chu Trường Canh mới ý thức được mình đang nắm tay của Thẩm Tử Kỳ, liền nhẹ nhàng buông cổ tay bé nhỏ ấy ra, hắn vội đáp:

"Xin lỗi mình không để ý, mình đi rửa mặt ngay, cậu giúp mình mang balo vào bàn được không?"

Thấy Thẩm Tử Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào hắn, chỉ cúi đầu nhìn vào hộp sữa trên tay, hắn cảm thấy thật đáng yêu, như thỏ con đang bối rối vậy. Nói rồi hắn liền đưa balo trên vai cho cậu, chạy thật nhanh đến nhà vệ sinh ở cuối hành lang.

Còn cậu đứng nhìn chiếc balo trên tay vẫn còn vương hơi nóng của cơ thể Chu Trường Canh, mặt lúc này đã đỏ bừng, tim đập còn nhanh hơn lúc nãy nữa. Cậu bây giờ không dám nhìn thẳng vào Chu Trường Canh, cảm giác không giống như sợ hãi, trong lòng rất bồn chồn lại bối rối, có cái gì đó như quả bom sắp bùng phát vậy.

Cậu thẫn thờ đi đến bàn của Chu Trường Canh, đặt balo lên ghế cho hắn, rồi trở về chỗ của mình, cậu phải lấy lại bình tĩnh trước khi hắn quay lại. Trong lúc cậu đang suy nghĩ, có một bàn tay gõ nhẹ lên bàn cậu, ngước lên cậu thấy hắn xuất hiện rồi, lại là giọng nói trầm ấm đó:

"Có thể cho mình mượn mở tiếng anh không, hôm qua mình không ghi bài kịp"

Cậu gật đầu rồi lấy vở ghi ra đưa cho hắn, hắn nói cảm ơn, rồi đi đến chỗ ngồi của mình. Cậu ngồi đó suy nghĩ linh tinh, lại có một bàn tay gõ lên vai cậu:

"Mình ghi xong rồi, cảm ơn cậu." Cậu cầm lấy quyển vở, lại nghe hắn nói: "Cậu không ăn sáng à, gần vào học rồi". Lúc này cậu mới lấy lại tập trung, cả lớp vô cũng khá nhiều rồi, lớp trưởng vào A Tuấn cũng vừa vào lớp, cậu đưa đồ ăn cho họ rồi tiếp tục ăn phần của mình.

Thời gian học rất nhanh lại kết thúc, Chu Trường Canh cũng dần quen với môi trường xung quanh, hôm nay hắn vẫn khiến lớp trưởng A Nhiên tổn thương như vậy. Chuông reo mọi người đều vui vẻ, riêng chỉ có Thẩm Tử Kỳ thấy lo lắng, cậu đã đồng ý về chung với Chu Trường Canh thì phải giữ lời, cậu trong lòng chỉ hy vọng hắn đã quên mất lời hẹn này, nhưng sự thật đâu dễ như vậy.

Hôm nay, Chu Trường Canh không vội ra về, hắn như cố ý nán lại đợi cậu, khi thấy cậu đeo balo đứng lên, hắn liền đi đến trước mặt cậu hỏi:

"Có muốn mình cùng đến nhà xe không?"

Trước ánh mắtngạc nhiên của lớp trưởng và A Tuấn, cậu lắc nhẹ đầu đáp:

"Cậu ra cổng trường đợi mình là được rồi"

"Ừm" Hắn chỉ đáp lại như vậy, liền quay người ra ngoài. Lớp trưởng và A Tuấn liền lấy lại tinh thần, như nhảy bổ vào cậu hỏi chuyện:

"Cậu với Chu Trường Canh là sao vậy, từ khi nào mà hai cậu lại thân thiết như vậy"

"Tiểu Kỳ của chúng ta đã lớn rồi, chuyện gì cũng giấu chúng ta cả, đúng không A Nhiên"

Cậu biết mình không thể tránh được liền kể cho bọn họ nghe nhà hai người gần nhau, nên hẹn nhau về chung, còn những chuyện khác cậu không kể. Cả hai người kia nghe vậy cũng không hỏi gì thêm, khi cả ba dắt xe ra tới cổng trường, liền thấy Chu Trường Canh đứng dựa vào phòng bảo vệ, chăm chú xem điện thoại, các bạn nữ xung quanh lại len lén nhìn hắn, trong mắt cả ba người đều ngập tràn ngưỡng mộ, "Quá ngầu"

Cậu gọi hắn một tiếng, hắn lập tức buông điện thoại đi về phía cậu, cả ba người bây giờ lại bối rối nhìn nhau. Bọn họ có bốn người nhưng chỉ có ba chiếc xe phải làm sao, hắn như hiểu ý của cả đám, liền nói:

"Để tôi chở Tử Kỳ, các cậu nhà hướng khác, cứ đi cùng nhau đi" Nói rồi hắn quay đầu nhìn Thẩm Tử Kỳ: "Được không?"

Lại là ánh mắt đó, như thể trong mắt hắn chỉ có mình cậu vậy, khiến cậu không thể từ chối. Thấy cậu đồng ý hắn liền lấy xe đạp từ cậu, đeo balo ra phía trước, cả ba chiếc xe đạp bắt đầu chạy. Mọi ngày cậu vẫn đạp xe trên con đường quen thuộc này, nhưng hôm nay lại khác, cậu không cảm nhận được những cơn gió thổi mạnh ngược hướng, chỉ cảm thấy làn gió nhẹ len lỏi qua từng từng sợi tóc, kèm theo đó là một mùi hương thoang thoảng từ cơ thể hắn. Nhìn tấm lưng và bờ vai to rộng của hắn khiến người ta cảm thấy rất an tâm và cậu cũng không ngoại lệ, cậu nhẹ nhàng nắm lấy góc áo của hắn, để mặc cơn gió thổi vào hai người, gieo tương tư trong lòng cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co