𝐨𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐫𝐭
- anh quản lý mà bắt được là toi cả hai thằng đấy.
james lim dim tựa cằm mình lên bả vai ấm nóng của juhoon, thoáng cảm nhận được cái run rẩy đầy căng thẳng từ người yêu nhỏ tuổi. juhoon mới nãy còn hăng hái ngó nghiêng giờ đây lại bị câu nhắc nhở của người yêu doạ cho tái đi nhiều phần, bàn tay đang lần mò "ăn trộm" của nó cũng theo đó khẽ run lên.
james đứng đằng sau chứng kiến hết thảy màn lúng túng của người yêu thì chỉ biết bất lực cười trừ. anh nhẹ nhàng lách mình lên phía trước, tiện tay gạt nó lùi ra sau. anh thản nhiên bỏ qua các kệ gỗ trước mặt, thong dong tiến thẳng đến phía tủ giày. như đã quen, james mở bung cánh cửa tủ phía bên trái rồi thuần thục thò tay vào trong mò tìm thứ gì đó. vừa lúc tay anh chạm được vào lòng đôi sneaker quen thuộc của anh quản lý, james liền thành thạo lôi ra chiếc chìa khoá xe đầm tay từ con mô-tô mới tậu của ảnh.
- nhìn đây nè, yêu lóng ngóng quá cơ.
chứng kiến một màn trót lọt của người yêu mình, juhoon chỉ biết ngượng nghịu gãi đầu. thẹn quá hóa giận, nó lập tức ép sát mình mẩy rồi ôm chầm lấy anh từ phía sau. giọng nói trầm khàn cùng hàm răng đều đặn của nó không ở yên mà cứ động đậy ngứa ngáy bên vành tai mềm mại của anh.
- yêu biết chỗ mà chẳng chỉ cho em kìa, dỗi ghê...
james phì cười, vội vàng quay người về sau lấy tay mình áp lên hai má mịn màng của nó. anh cười đểu, đặt vào môi hôn chính giữa của nó một cái thơm ngọt ngào thay cho lời xin lỗi.
- hì hì, chìa đây rồi mà.
- yêu lái xe đèo anh đi chơi nhá.
_________
từng luồng gió đêm ồ ạt thổi đến xới tung tà áo mỏng của james. phố xá giờ khuya đìu hiu không thấy một bóng người, chỉ còn đọng lại tiếng động cơ rền vang suốt cả một con phố. juhoon ở trước hăng sức vít ga phóng đi như bay, kéo theo những tiếng hú hét đầy phấn khích hoà vào sương và gió.
tuổi trẻ tuyệt vời nhất là khi ta được sống hết mình với từng trải nghiệm. và may mắn thay, james đã không ít lần được tận hưởng thanh xuân trọn vẹn cùng với chính người yêu của mình.
trong thời gian còn là thực tập sinh, hai đứa rất hay rủ nhau chuồn khỏi phòng thu để chạy đi mua kem vào tờ mờ sáng. và đáng buồn thay cho những nhân viên chăm chỉ còn ngồi lại làm việc, sau vài giờ đồng hồ chờ đợi thì sẽ chẳng còn một ai trong studio tìm thấy được bóng dáng của hai tội đồ trốn chạy ấy nữa.
những ngày làm việc bên đất mỹ lại có kiểu hò hẹn khác hơn nhiều chút. cứ đến nửa đêm, james sẽ nhắn tin gọi juhoon qua phòng mình, sau đó lén lút dúi vào tay nó bịch pháo bông nhỏ mà anh lén mua từ cửa hàng tiện lợi dưới chân đồi. cuối cùng, cả hai sẽ dắt díu nhau cùng ngồi thù lù trên sân thượng để đốt pháo giải khuây.
sau này khi đã ra mắt, thời gian riêng tư hai đứa dành cho nhau chẳng còn lại được bao nhiêu. anh và nó buộc phải ép mình tay đan tay trong bóng tối, phải cố gắng kìm cự để không hướng ánh mắt đầy thương nhớ về phía người yêu. trong guồng quay xô bồ khiến cả hai dần xa cách, anh và nó quyết định lập nên một giao kèo: lựa chọn một đêm bất kỳ trong tuần mà cả hai thực sự rảnh rỗi và rồi đưa nhau đi trốn.
__________
gió xuân thổi hiu hiu từ mặt sông phả vào trong đất liền, nhẹ nhàng vỗ về sự dịu dàng trên mái tóc của người yêu nó.
trên tay anh cầm một ly americano nóng, vì anh thề là anh mãi vẫn không thể nào làm quen được với văn hoá uống americano đá xuyên suốt bốn mùa của người hàn. gò má hây hây sắc đỏ vì cái buốt ẩm, mắt mèo khẽ khép lại từ cơn buồn ngủ liu riu đang dần lấn chiếm tâm trí, tất cả thu lại vào mắt nó chỉ có độc nhất là sự xinh đẹp.
juhoon nhẹ nhàng vén ngang lọn tóc mai qua vành tai người yêu, rồi nó đưa môi hôn nhẹ lên nơi vừa chạm tới. người yêu nó hình như bị nhột rồi thì phải, cứ khúc khích suốt không ngừng.
trong cái se se có thể khiến con người ta thiếp đi ngay tức khắc, juhoon lại cảm thấy bản thân mình giờ đây còn tỉnh táo hơn cả khi được nạp caffeine.
- hẹn hò như thế này, yêu thích lắm hửm?
nó chạm khẽ môi mình lên nốt ruồi son xinh xắn trên sống mũi anh, cảm nhận hương đào thoang thoảng khẽ trôi sượt qua khứu giác nhạy bén.
- ừm, thích dữ lắm.
james lại nghịch ngợm đảo mắt trên môi nó, nhân lúc nó không để ý, anh liền vồ đến ẵm trọn thứ mềm mịn trước mặt vào môi lưỡi mình.
đôi tình nhân trẻ quấn lấy nhau trong cái tĩnh mịch của màn đêm. họ mặc kệ từng làn hơi lạnh thổi hắt lên tà áo xô lệch, bởi tất cả những gì quan trọng nhất bây giờ chỉ còn là hôn nhau thật say đắm và đan chặt bàn tay.
_______
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co