Chương2
Sáng hôm sau, lúc Từ Gia Nghi thức dậy thì cô thấy anh chàng hồn ma hôm qua đang đứng trong bếp và "nấu ăn". Cô thực sự thấy rất hổ thẹn nha, thân là phụ nữ nhưng thực sự là cô không biết nấu ăn ngoài úp mì gói T.T. Trong lúc cô đang ủ rũ thì Tề Vực đã nấu ăn xong hắn quay lại thấy cô đang ngồi ảo não thở dài ở đằng kia liền lên tiếng nhắc nhở
"Cô dậy rồi thì mau đi VSCN đi"
Từ Gia Nghi đang ngồi ngẩn trên giường thì nghe tiếng nhắc nhở của Tề Vực, cô liền gật đầu rồi chạy vào nhà tắm. Tề Vực nhìn bóng lưng ai đó chạy đi không khỏi thở dài
"Ngày tháng khổ của mình dài rồi"
Lúc ở trong nhà tắm cô có nghe Tề Vực nói vốn định phản bác nhưng cô ngẫm lại vẫn thấy anh ta nói đúng. Có người con gái nào như cô cơ chứ mới ngủ dậy đã trưng cái dáng vẻ không ưa nổi ra phơi bày với một người cô vừa quen tối hôm qua. Cũng may anh ta không phải người bình thuờng ( ảnh là ma mà). Chứ ai mà nhìn cái dáng vẻ lúc ngủ dậy là tóc xõa lòa xòa trước mặt, mắt thì đầy quầng thâm chắc cũng bị dọa chết khiếp. Đến cô còn sợ bản thân mình
Sau khi VSCN xong, cô đi ra rửa tay và ngồi ăn cơm với Tề Vực. Anh ta tuy là ma nhưng tay nghề rất giỏi nha. Cô vừa ăn vừa gắp thức ăn vào bát Tề Vực
"Anh ăn đi"
"Cô nghĩ một hồn ma thì cần ăn à?" Tề Vực nhìn con người ngu ngốc đang ngồi trước mặt, khi đó cô mới chợt nhớ ra là khi đã chết thì họ đã mất đi vị giác. Thấy mình hơi ngốc, cô đành im lặng cắm cúi ăn. Đương nhiên cô biết Tề Vực mất công sửa soạn như thế này là để cô ăn, nhưng mà hắn cũng thực chu đáo quá đi. Như chợt nhớ ra điều gì cô liền ngẩng đầu lên nói
"Diêm Vương có nói với anh khi nào thì có cơ thể phù hợp với anh không?"
"Không"
Vậy thì hơi kỳ lạ nha, đáng lẽ DV phải nói chứ nhỉ?. Tề Vực thấy cô nhíu mày suy tư thì cười thầm trong lòng. Cô gái này quá ngốc, bị hắn lừa mà vẫn tin. Thực ra lão Diêm Vương có nói với hắn nhưng hắn muốn thử xem cô ta sẽ có phản ứng gì dù sao thì một tuần nữa linh hồn của chủ thể kia mới đi nên hắn không lo. Quả nhiên là không ngoài dự đoán. Nghĩ một lúc cô thấy chắc là Diêm Vương chắc chưa tìm ra, khi nào tìm ra Hắc Bạch, Vô Thường tự tới tìm cô nói thôi. Cô chợt nhớ là Tề Vực chưa biết tên mình
"Tôi quên chưa giới thiệu tôi tên là Từ Gia Nghi, thua anh bốn tuổi"
"Vậy thì cô phải gọi tôi là anh rồi" Người nào đó cười đểu với cô. Cô lườm hắn
"Mơ đi, ai chứ anh tôi chẳng thèm gọi. Xí"
Cô nói xong còn kèm cho hắn một cái nguýt, hắn liền lấy một chiếc đũa gõ lên đầu cô. Cô bất mãn trừng mắt với hắn. Trong lúc cả hai nói chuyện Gia Nghi đã ạch ra một kế hoạch trong đầu, kẻ khó ưa như hắn thì cần gửi đến nhà anh Trung để trị, thực ra ngoài cô ra có một người cũng có năng lực như cô. Chỉ có điều anh ta ít việc hơn cô, anh ta lại rất nghiêm khắc và dữ dằn. Đến ma cũng sợ -.-, kiểu gì tên khó ưa này cũng bị ảnh chỉnh chết
Nghĩ đến đó, ai kia cười vô cùng đểu giả làm Tề Vực thấy ớn lạnh. Không biết người ngồi trước mặt có mưu đồ gì
*****end chap*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co