Truyen3h.Co

𝐜𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫 ✧ một đời (chồng)

11;

-theyesofnaru

note: cốt truyện đã được thay đổi một số chi tiết.

──

đến hoon.

hyeok
tha thứ cho em rồi
mau về hôn anh đi.

lee sanghyeok thừa nhận, những tin nhắn đó đã được anh gửi đi trong giây phút cảm xúc bốc đồng nhất, dẫu vậy thì anh cũng chẳng có ý định xóa chúng đi. có lẽ sau khi thi đấu xong, jeong jihoon cũng chẳng có rỗi thì giờ để quan tâm mấy thứ này đâu, như mọi lần trước đó vậy, anh thầm nghĩ. thế nên chẳng lý gì để sanghyeok cứ mãi bồn chồn vì một ước muốn xa vời cả.

tắt điện thoại và ném nó đi đâu đó, sanghyeok lại ngả mình xuống chiếc giường thân thuộc, rồi chợt thấy cõi lòng hụt hẫng biết bao vì thiếu vắng đi hơi ấm cùng mùi hương thân thuộc của ai kia. nằm lăn qua lăn lại mãi một lúc mà chẳng thể vào giấc, sanghyeok bất giác nghĩ về bức thư tay của jihoon, chỉ thấy ít nhất thì cũng phần nào đó vỗ về cõi lòng xáo động không yên của chính mình. và rồi bằng một cách nào đó, anh cuối cùng cũng chìm sâu vào giấc ngủ từ lúc nào.

trong lúc người đẹp say sưa trong mộng đẹp, chẳng biết có người dù mệt lả người sau hai tiếng vật vã trên sân đấu chỉ vì đọc được những dòng tin nhắn mà anh gửi đến đã chẳng màng hậu quả cho hành động ngông cuồng này, dứt khoát đặt vé máy bay về nước ngay trong đêm chỉ vì muốn được gặp anh một cách sớm nhất.

phá vỡ mọi nguyên tắc đã đặt ra trước đó, từ chối mọi cuộc tụ tập ăn mừng sau chiến thắng hay gì đi nữa cứ mặc xác nó, hắn chỉ thông báo đúng một tiếng với huấn luyện viên và hội anh em là sẽ về nước trước rồi biến mất hút ngay sau đó.

bởi lẽ jeong jihoon nhận ra rằng, những điều mà mình đang theo đuổi chẳng có nghĩa lý gì cả, nếu kết thúc là không được ở bên cạnh người hắn yêu nhất cả đời này.

hoon
vợ mèo ngoan (x)
chờ em (x)
em về ngay (x)

nhưng nghĩ lại còn khoảng mười mấy tiếng nữa mới về được đến hàn, nên vì để tạo bất ngờ cho vợ mèo, jihoon quyết định không gửi những tin nhắn này đi. thay vào đó, hắn lại gửi đi tin nhắn với những nội dung khác hẳn.

hoon
mặc dù ngay lúc này em rất muốn về với vợ mèo
nhưng em e là không được
em vẫn còn vài việc ở giải đấu cần phải xử lý
xin lỗi vợ mèo nhiều lắm
vợ mèo đừng giận em nhé?
em hứa khi nào về sẽ bù đắp cho vợ mèo.

hoon
*đã gửi một tin nhắn thoại

| yêu sanghyeokie đáng yêu xinh đẹp nhất trần gian.

cho dù vậy thì jihoon cũng biết vợ mèo chắn hẳn sẽ giận lắm, hắn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ anh phồng má bĩu môi rồi mắng hắn đủ điều, sau đó lại hậm hực bảo rằng chả thèm yêu hắn nữa. hoặc có chăng, anh sẽ tủi thân rồi giấu mình bật khóc nức nở? ôi chỉ nghĩ đến đó thôi mà jihoon đã thấy trái tim nhức nhói hết cả lên như thể lăn lộn trên đống lửa, chỉ mong sao chuyến bay về dỗ tình yêu của mình hãy mau chóng hạ cánh đi, nếu không thì hắn sẽ phát điên mất.

lúc lee sanghyeok tỉnh dậy thì mặt trời cũng đã lên cao và giờ giấc thì cũng đã là quá trưa. đây hẳn là lần đầu tiên anh buông thả bản thân ngủ nướng đến vậy sau những năm tháng thức khuya dậy sớm, tận tâm tận tụy cống hiến cho sự nghiệp của mình.

'cái đồ đáng ghét kia đã trả lời tin nhắn của mình chưa? thôi bỏ đi, chắc là vẫn chả thèm xem tin nhắn của người ta luôn chứ gì.'

đó là điều đầu tiên mà sanghyeok tự hỏi sau khi thức dậy. dù thực sự chỉ muốn ngó lơ đi thôi, nhưng anh vẫn dặn lòng không đặng mà tìm kiếm điện thoại vùi dưới đống chăn nệm, sau đó mở lên và kiểm tra thông báo.

tâm trạng cứ thấp tha thấp thỏm như thiếu nữ trông ngóng cả ngày một tin nhắn đến từ người mình thích vậy.

và rồi, khác với những gì anh đã dự đoán trong lòng trước đó, lần này jeong jihoon đã hồi đáp lại. chỉ là nội dung tin nhắn đã khiến môi mèo vừa kéo cong rạng rỡ liền xụ xuống đầy buồn rầu.

dẫu nhận thức được đó là việc bất khả kháng, lee sanghyeok vẫn không sao kiềm nén nỗi hụt hẫng trào dâng trong lòng, anh đã thầm mong một điều gì đó khác hơn, rồi lại bĩu môi, thấy hờn giận vô cùng.

'bảo yêu người ta nhớ người ta mà thế đó, đúng là đồ đàn ông đểu đáng ghét.'

'chả thương tui chả yêu tui chứ gì!!!'

mang tâm trạng giận dỗi là thế, anh vẫn phải đè nén hết thảy vào một góc trong lòng để sửa soạn đến chỗ làm để chụp quảng cáo cho nhãn hàng a. suy cho cùng thì cảm xúc vẫn không nên ảnh hưởng đến chất lượng công việc.

'mặc kệ mấy người luôn đấy!'

⋮ ⌗ ┆

💬 bình luận:

faker.lee hồi nào !!!

bbangjsik @faker.lee cái mặt cậu sắp xụ xuống thành cái bánh bao thiêu rồi kia kìa mà còn hỏi

faker.lee @bbangjsik làm gì có 😠

bbangjsik @faker.lee cứ cho là không đi

bbangjsik thế cái người đi làm mà hở ra là chống cằm thở dài nườm nượp nãy giờ là ai vậy nhỉ?

faker.lee @bbangjsik không phải mình 😤

peyzhwan chắc là đang dỗi ai nữa rồi

bbangjsik @peyzhwan đấy

ryuria cái thằng đó cứ làm ảnh buồn mà sao ảnh thương dữ vậy không biết 🤬

faker.lee @ryuria thằng nào? ẻm mò

ryuria @faker.lee ???????????????

bbangjsik @ryuria chịu =)))))))))) nhưng mà minseok làm gì có thành kiến với cậu ta quá vậy

ryuria @bbangjsik thằng cha đó dám phỉ báng chiều cao và giọng ca thiên phú của em đó anh!!!

moon.er trêu đi tí nữa ảnh khóc thì ai dỗ trời :DDD

faker.lee @moon.er đừng có tưởng là fav child của người ta thì muốn nói gì thì nói nha 😠

bbangjsik @moon.er khó nói

chovy_jungfaker.lee

chovy_jung
vợ mèo
sanghyeokie
em bé hyeok
dâu yêu
giận em rồi à?

faker.lee
không có giận.
bình thường.

chovy_jung
xạo
không giận mà bơ tin nhắn của em à?
còn viết chấm câu đầy đủ nữa?

faker.lee
vậy thì sao.
không có giận.
mặc kệ mấy người rồi.

chovy_jung
ai cho mặc kệ em
nói em nghe
vợ mèo có nhớ em không?

faker.lee
không thèm nhớ đồ đàn ông đểu đâu.

chovy_jung
ô hay
chưa gì mà đã thành đồ đàn ông đểu rồi à =)))?

faker.lee
ừm
lúc nào cũng vậy hết 😠

chovy_jung
được rồi
vợ mèo nói sao thì em nghe vậy

faker.lee
🙄

chovy_jung
sanghyeokie ơi
nhớ cưng quá
cho nhìn mặt mèo với môi xinh miếng được không?

faker.lee
không rảnh.

⋮ ⌗ ┆

⋆.˚ ☾⭒.˚

💬 bình luận:

user ÔI MẸ ƠI TIÊN TỬ À

user cái gì đây? ảnh vậy mà cũng dám đăng hả ni chang hiếc!? mốt chỉ cần gửi riêng cho tui là được 😤

user omg omg omg

user đăng thế không sợ ra đường gặp tui à ???

user LEE SANGHYEOK À TÔI LÀ ĐÀN ÔNG NHƯNG TÔI RẤT YÊU EM 

user HYEOKIE

⋮ ⌗ ┆

ᓚᘏᗢ

💬 bình luận:

chovy_jung @faker.lee thiên thần giáng trần đời tôi ❤️ anh yeu em hyeok

faker.lee ? biến

;

chovy_jung
*đã trả lời story.
| ?
lần sau gửi riêng cho em thôi được không?
vợ đẹp thế này để cho người khác ngắm
em ghen lắm đấy?

faker.lee
thì sao
mặc kệ mấy người chứ
cho ghen chết luôn 😠

chovy_jung

thằng này ghen lắm đấy
ghen sắp điên lên rồi đây này
vợ mèo có chịu trách nhiệm không?

faker.lee
không quan tâm.
mặc kệ mấy người rồi.


nói không quan tâm, nói mặc kệ là thế đó, nhưng lúc về đến nhà, nhìn căn nhà vẫn giữ nguyên trạng thái như lúc anh rời đi, và bóng dáng người thương trong nỗi nhớ nhung cũng chẳng ở đấy, gương mặt vốn phụng phịu lúc này lại càng rầu rĩ hơn. sự tủi thân ngập tràn cả cõi lòng mềm yếu, đứng yên giữa căn phòng tối om, sanghyeok chợt nức nở như một đứa trẻ.

"sao vợ mèo lại khóc?"

và rồi bất chợt có một cánh tay to lớn vòng qua người anh, khóa chặt lấy eo nhỏ rồi kéo mạnh về sau. mất thăng bằng, sanghyeok không khỏi chao đảo mà ngã nhào vào một khuôn ngực vững chãi. chưa thể định hình lại mọi chuyện, anh cảm nhận như người đó đã áp sát vào tấm lưng mình, cả cơ thể to lớn ấy như bao trùm lấy cơ thể anh, và trông anh lúc này chẳng khác gì một chồi non nhỏ bé lọt thỏm dưới cái bóng của tán cây cổ thụ vĩ đại.

đã vậy còn thản nhiên tựa cằm lên vai anh buông lời trêu chọc:

"là vì nhớ em quá à?"

nhận ra cái tên đang ôm chầm mình là ai, sanghyeok giận dữ giãy dụa. phần vì xấu hổ việc hắn đã thấy hết bộ mặt yếu đuối kia của mình, phần vì hờn giận việc hắn dám lừa mình là bận việc và không thể về nước.

nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời do xúc động thôi, sanghyeok biết, bởi vì thực chất ở một góc tâm tư rất riêng được cất giữ kĩ càng, anh đã rất vui mừng.

"buông anh ra!"

ngược lại với yêu cầu của đối phương, jeong jihoon chỉ siết chặt cánh tay quanh người anh hơn, ý rằng sẽ không làm theo lời anh nói.

"không buông, kêu em mau về hôn mà giờ lại xua đuổi em thế à?"

lee sanghyeok quay người lại đứng đối diện với jeong jihoon, trừng hắn bằng ánh mắt long lanh ngấn lệ, "còn dám hỏi thế hả, đồ đáng ghét!", dáng vẻ xù lông tức giận đầy hung dữ nhưng thu vào mắt thì hình ảnh ấy chẳng mang một tí sát thương nào, ngược lại còn trông đáng yêu và nũng nịu biết bao.

"em xin lỗi, vợ mèo đừng khóc." hắn đưa tay mơn man vành mắt đỏ hoe, vuốt lấy giọt nước lấm lem trên gò má ửng hồng, rồi nhẹ nhàng xoa đầu anh. "em đau lòng quá, trái tim em vỡ mất thôi.", nói xong còn đặt tay trước ngực để chứng minh cho điều mình vừa nói.

vợ mèo hít hít mũi, rồi dùng măng cụt mèo, đấm nhẹ lên ngực trái hắn một cái.

"mặc kệ đấy, cho vỡ luôn đi đồ đàn ông đểu."

jihoon bật cười, ôi chao, giận mà cũng đáng yêu nữa.

"cười cái gì mà cười!"

sanghyeok nhíu mày, bàn tay một lần nữa giơ lên, có vẻ lại muốn đấm hắn, nhưng đã bàn tay của jihoon kịp thời bắt lại. nắm tay hắn bao bọc lấy bàn tay trắng xinh, xoa dịu dỗ dành.

"đừng, đau tay mèo đấy."

sanghyeok bĩu môi đáp lại, "đau vậy mới biết trái tim mấy người có làm bằng sắt bằng đá hay không."

nghe thấy thế, jihoon liền bật cười, nâng cằm anh lên, ngón tay miết lấy cánh môi hồng nhuận, rồi định cúi đầu xuống hôn môi mèo một cái nhưng đã bị anh thẳng thừng đẩy ra, đưa tay chắn trước môi.

"ai cho hôn mà hôn!"

"sao không cho?", hắn nhíu mày hỏi.

"dỗi rồi, không cho hôn!"

miệng thì nói vậy, nhưng thông qua cái ánh mắt đang hậm hực nhìn lên mình, jeong jihoon có thể đoán rằng hắn thử mà không hôn xem, cứ chờ vợ mèo nổi giận đùng đùng đi.

thế là một tay jihoon luồn ra sau giữ gáy, tay còn lại đặt sau lưng anh, rồi vồ tới, mút lấy cánh môi mèo mềm mọng thơm ngọt đến nghiện. chờ đợi lúc sanghyeok không theo kịp nhịp hôn mà khẽ he hé môi, hắn liền bạo dạn đẩy lưỡi vào trong khe hở ấy, quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè đỏ hỏn kia tựa như một con thú dữ đã đói khát lâu ngày và trước mắt nó là miếng mồi béo bở tỏa ra mùi thơm hấp dẫn nó.

"j-jihoon-hưm..."

chân tay sanghyeok mềm nhũn nhão đi như thể tan thành nước, mười đầu ngón tay phiếm hồng bấu vào bắp tay rắn chắc, cố kiềm nén cơn nhộn nhạo cứ mãi cồn cào nơi bụng dưới mình.

chẳng biết là từ bao giờ, anh cảm nhận được điểm tựa cuối cùng của lưng mình là thành sofa, còn phía trên là thân hình to lớn mang đậm tính áp bức của jeong jihoon. dưới đáy mắt đang nhìn xuống anh, có thể thấy và cảm nhận được, nóng rực và ngập tràn trong bể tình.

"đừng giận em nữa, em về với cưng rồi mà, sanghyeokie."

dưới ánh đèn mờ ảo, lúc này đây, thu vào mắt gã họ jeong chỉ có là ánh mắt ầng ậc nước mắt sinh lý, ngước lên, nhìn hắn đầy mơ màng. và cánh môi mềm mọng, khi hờ hững hé mở để lộ chiếc răng thỏ đáng yêu, khi lại mím chặt như chẳng muốn cất lời.

chậc, lee sanghyeok chẳng biết được trông anh lúc này dụ hoặc như thế nào đâu. và cũng làm sao rõ, lòng dạ hắn chưa bao giờ ngừng khát khao anh, ngừng thèm muốn anh.

rồi, hắn thấy cánh tay mảnh mai ấy, thẹn thùng vòng qua cổ mình kéo xuống. kéo gần khoảng cách hai gương mặt lại thành một khoảng be bé, đủ để jeong jihoon cảm nhận rõ ràng hương thơm ngọt ngào quẩn quanh nơi chóp mũi, không ngừng quyến rũ mình, rồi anh thỏ thẻ bên tai hắn rằng: "jihoon ơi."

"em đây."

jihoon lại lần nữa luồn tay xuống đỡ lấy tấm lưng gầy, tay còn lại bợ dưới mông anh, bế sanghyeok đặt trên đùi mình, rồi siết chặt lực tay bao quanh eo nhỏ. tranh thủ lúc anh không để ý, hắn liền cúi xuống, hôn chụt mấy phát lên má mềm. cho đến khi bị sanghyeok áp tay lên môi ngăn lại, hắn mới chuyển sang mơn trớn từng tấc da nõn nà mướt mát, khiến cho người trong lòng không khỏi run lên vì hơi nóng truyền từ lòng bàn tay người kia lên da thịt mình.

"nói em nghe, bây giờ cưng cần gì thế?"

"ji-jihoon." sanghyeok nỉ non, cảm giác bụng dưới nhộn nhạo như thể đang có đàn bướm bay lượn xung quanh khiến anh thấy lạ lẫm không thôi.

jihoon ghé sát tai anh, hơi thở trầm thấp phả vào cần cổ anh, "hửm?"

"hôn anh đi."

"cưng thích hôn ở đâu? để đây, em hôn."

sanghyeok mím môi, hai tay chống lên ngực hắn, mặt mũi ửng hồng ngượng nghịu. "jihoonie biết rõ mà."

jeong jihoon tỏ vẻ như một gã khù khờ chẳng hay chẳng biết gì mà đặt nhẹ lên môi mèo một nụ hôn phớt đầy cợt nhả.

"vợ mèo thích hôn ở đây à?"

ngay sau đó liền nhận được cái trừng mắt bất mãn từ anh.

như để chứng tỏ sự không vừa ý (và cũng là sự trừng phạt) của mình, lee sanghyeok cố ý cọ mông qua đũng quần hắn, khiến gã trai giây trước vừa nhếch môi trêu ghẹo, giây sau lập tức đứng hình, nét mặt đầy ngờ nghệch.

nhưng rất nhanh chóng, jeong jihoon đã lấy lại dáng vẻ ranh mãnh vốn có sau khi vi vu trên chín tầng mây êm ái. hắn đánh lên cánh mông nộn thịt rồi bóp nắn nó trong bàn tay, gầm gừ trong cổ họng: "đùa thế là không tốt đâu nhé, cưng à."

vậy mà môi mèo chỉ xụ xuống bực bội, trách cứ rằng: "mấy người có biết hôn không?" và rồi cặp đào căng mẩy ấy vẫn chẳng chịu ngừng chọc phá thứ đang ngủ yên dưới lớp quần hắn, cứ mãi ngọ nguậy không thôi, như thể thông báo rằng nếu không có được sự yêu chiều mà chủ nhân nó mong muốn thì đừng hòng nó buông tha cho.

thôi được rồi, chiều lòng vợ mèo yêu vậy.

hắn âu yếm ôm ghì lấy sanghyeok, tay miết lấy cần cổ mảnh mai, rồi vùi sâu vào hõm cổ trắng sứ, hít một hơi căng tràn buồng phổi lấy hương thơm ngọt ngào nịnh mũi kia, tựa như một kẻ nghiện điên dại hết thuốc chữa.

"sanghyeokie."

"vợ mèo."

"hyeok."

vừa gọi, jihoon vừa rải những nụ hôn lên khắp gương mặt yêu kiều, bàn tay lén lút vuốt ve làn da mềm mại dưới lớp áo mỏng tanh.

"em yêu cưng đến điên dại, cưng có biết điều đó không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co