Một đời, một lần gặp gỡ (Sukuna X Itadori)
Chương 55 : Sao sáng.
Yuuji quyết định đến thăm khu định cư sau bữa sáng. Trong khi bữa sáng đã trở thành một sự kiện sôi động nhất, với sự xuất hiện của cái miệng còn lại của Sukuna, nó đã nói, "Cảm ơn" ngay trước sự xấu hổ của người chủ (Yuuji sẽ không bao giờ có thể quên được cái vẻ mặt ấy của Sukuna), cuối cùng thì cậu cũng quyết định rằng mình sẽ không thể chạy trốn khỏi mối quan tâm của mình được nữa.
Mỗi khi nghĩ đến Gojo, Maki và Inumaki, trái tim cậu lại thắt lại đau đớn. Yuuji đang ở đây, đang vui vẻ với kẻ thù (?) trong khi tung tích của họ thì vẫn chưa được biết như thế nào. Cậu không chắc Shoko biết được bao nhiêu về tình hình hiện nay song vì bản thân chịu trách nhiệm một phần về nguyên do tại sao mà Gojo lại hiến thân cho gia tộc Fujiwara, cho nên Yuuji nghĩ rằng chuyện đó sẽ bớt đau lòng hơn và giảm đi phần nào sự bối rối nếu cô Y sĩ nghe được từ chính nguồn. Shoko luôn đối xử tốt với cậu, và Yuuji muốn đáp lại sự ưu ái đó.
Ai mà biết được? Có lẽ việc nói cho Shoko biết thì sẽ làm mờ đi vết quầng thâm chăng...dù chỉ một chút.
Khi đến nơi họ sẽ có một chuyến dã ngoại tạm thời - trước khi mọi thứ xuống dốc do tin đồn về Sát Chú sư đang tiến về phía đông - Yuuji dừng lại. Cậu không thể nhìn thấy làn khói bếp vốn chỉ ra nơi định cư và sự tĩnh lặng xung quanh, ngoại trừ thanh âm của tiếng lá xào xạc khi một cơn gió nhẹ thổi qua. Việc dễ giải quyết ở đây phải tìm thấy, phải không? Yuuji rất giỏi tìm đường mà! Cậu không cần giúp đỡ trong việc tìm kiếm một nhóm người!
Một giờ lang thang khắp nơi khiến Yuuji ngày càng bối rối và lạc lõng. Chắc chắn đây là lần thứ ba cậu đi ngang qua cái cây đó. Yuuji đã nhìn thấy bụi cây đặc biệt đó rồi! Hơn nữa, cậu quay lại khu đất trống này mà không có tiến triển thực sự nào cả.
Yuuji gãi đầu. "Mình nhớ là đâu có xa lắm đâu ta," cậu tự hỏi thành tiếng, "vì Junpei đã chạy cả quãng đường dài để chào đón mình trước đây mà ta."
Cậu lang thang khắp khu rừng, đi qua cùng một cái cây ba lần, nghĩ là bản thân đã đi thành vòng tròn, không tìm thấy dấu vết của người sống trong tán rừng. Uraume cũng không thông báo gì cho Yuuji về việc khu định cư đã chuyển đi...
"À há!" Cậu búng ngón tay khi nhận ra. " Jujutsu nhất định có liên quan đến việc che giấu khu định cư!"
Sau đó, như thể Yuuji đang nói những lời kỳ diệu, cậu nghe thấy một tiếng vỗ tay. Ngay lập tức, những tấm hình lục giác xuất hiện ngay trước mặt Yuuji-không, không chỉ ở là phía trước. Mà nó bao quanh toàn bộ khu rừng! Yuuji lùi lại, cảnh giác, nhưng một trong những tấm màng bị bóc ra và xuất hiện là một bà lão có nụ cười tinh nghịch trên khuôn mặt.
"Gojo Satoru đã dạy cậu rất tốt nhỉ," bà nói, "Ta rất ngạc nhiên là cậu vẫn có thể nghĩ cho chính mình đấy, cậu bé. Cậu có vẻ không tuyệt vọng như ta đã nghĩ ban đầu."
"Hở?" Yuuji nhìn xung quanh, bối rối trước sự xuất hiện của những tấm hình lục giác phản chiếu khung cảnh xung quanh, chúng như thể được làm từ gương. Hay đúng hơn là một dạng Thuật Thức khác chăng? Mặc nhiên thay, cậu không muốn tỏ ra thô lỗ. Yuuji cúi đầu kính cẩn khi bà lão lắp tấm màng lại vị trí ban đầu. "Rất vui được gặp bà! Con là Itadori Yuuji, đến từ Sendai!"
"Kim Khí đến từ tương lai," người phụ nữ lớn tuổi trả lời, "Ta biết. Chú Lực của Ryoumen Sukuna được chứa đựng bên trong cậu, nó ép mình như một đứa bé vậy."
Yuuji cử động một cách không thoải mái khi cậu giữ tư thế cúi người trong vài giây trước khi đứng dậy. "À, nhưng mà nếu bà nói như vậy thì thưa bà, con thấy hơi khó chịu đó."
"Không cần phải khó chịu với khái niệm trẻ con đâu, Itadori-kun."
"Đúng vậy, nhưng chả phải con là con trai sao?"
"Sẽ không có gì ngạc nhiên khi trên đời này có một Thuật Thức cho phép thụ thai bất kể giới tính gì."
Yuuji rùng mình. "Nhưng bà không có loại thuật thức đó chứ, đúng không? Con nghĩ là mình còn quá trẻ để..." Yuuji nuốt nước bọt. "...tưởng tượng."
Bà lão bật cười, gần như nghiêng người vào những tấm hình lục giác. Yuuji lùi lại một bước nữa. Mặc dù lão bà bà này không có thái độ thù địch song sẽ không có hại gì nếu giữ khoảng cách. Đặc biệt là nói về chủ đề thụ thai ở nam giới. Ông nội sẽ nói gì nếu cậu trở về thời hiện đại của mình với cái bụng bự và khẳng định rằng một đứa bé sẽ được sinh ra từ bên trong-
Từ Chú Lực của Sukuna...
Yuuji lắc đầu một cách dữ dội. Đang nghĩ lang mang ở đâu vậy? Đây có phải cũng là một phần trong Thuật Thức của lão bà bà không? Yuuji lắc đầu lần nữa đến mức choáng váng. Cậu không muốn nghĩ đến điều gì biến thái-
"Itadori Yuuji," Sukuna thủ thỉ, "thằng biến thái."
"ÁAAAHHH!" Yuuji tự tát vào không khí trước mặt mình để xóa ngay ký ức chết tiệt của mình.
Vào lúc lão bà bà cười xong, Yuuji đang cúi người xuống sàn rừng, vòng tay quanh đầu gối và lắc lư qua lại.
"Ồ, Cậu trai trẻ, ta hy vọng là ta không làm cho cậu sợ đến thế... Ta quen pha trò rồi, cậu thấy rồi đó." Bà lão nhìn Yuuji, lông mày nhíu lại lo lắng. "Nào, nào, đừng hờn dỗi như thế, chuyện đó không phù hợp với một người ở vị trí như bạn đâu." Lão bà ôm cằm suy nghĩ. "Và ở vị trí của cậu, thì cứ như ta đây, một bà lão già khọm đang bắt nạt cậu vậy. Thôi nào, cậu trai. Đứng dậy đi-Ta không muốn phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Sukuna đâu."
Sau một hồi dỗ dành, Yuuji đã đứng dậy, che nửa dưới khuôn mặt của mình như thể nó sẽ che đi vết đỏ. Giọng nói nghèn nghẹt, hỏi, "Nhân tiện, bà là ai vậy, thưa bà?"
"Ồ, được gọi là bà, nó khiến tôi cảm thấy mình già đi rất nhiều." Lão bà bà di chuyển dễ dàng, đặt mình vào trung tâm tầm nhìn của Yuuji. "Hãy gọi ta là Hoshi. Hoshi-san nếu cậu muốn tỏ lòng kính trọng."
"Bà bà*Hoshi," Yuuji lẩm bẩm.
"Không phải ta đã nói - à thôi, đừng bận tâm. Nếu cậu cảm thấy thoải mái với nó, ta không bận tâm. Ta cho rằng đó có thể là sự đền đáp cho việc 'đe dọa' cậu bằng chuyện thụ thai. Ta chấp nhận nó. Giờ đây ta được biết đến với cái danh xưng Lão bà bà* Hoshi."
Yuuji từ từ bỏ tay ra khỏi mặt, cảm thấy an toàn hơn một chút khi lão bà bà vui vẻ hơn. Cậu thấy thật kỳ lạ khi cách nói chuyện của bà lão chuyển từ trang trọng sang thân mật nhưng lại chọn cách không thu hút sự chú ý vào nó. Những Thuật sư Jujutsu đến tuổi xế chiều bất chấp nghề nghiệp nguy hiểm vẫn xứng đáng có được đặc quyền lựa chọn cách nói của riêng mình. Yuuji sẽ không phán xét hay làm họ xấu hổ vì điều đó.
"Cậu không nhớ ta sao, cậu trai trẻ?" Bà bà Hoshi hỏi sau một lúc im lặng, "hồi ở làng Hida. Ta được biết rằng các Thuật sư khác đã đến hỗ trợ để cứu người. Cậu có thể không được coi là một Pháp sư nhưng nói rộng ra thì cậu lại là một trong những người đã cứu dân làng và ta. Junpei rất vui khi kể lại cho ta chuyện đã xảy ra. Cậu biết không, cậu chàng ấy nói về cậu cứ như thể cậu là một vị Thánh phương nào đó không. Nó khiến ta tự hỏi cậu thực sự là người như thế nào. Và ta đã không thất vọng. Mặc dù là kim khí của Sukuna nhưng cậu vẫn tốt bụng và chân thành. Gần như tinh khiết."
"Ồ, cảm ơn...?" Đôi mắt Yuuji mở to nhận ra khi nhắc đến Junpei. "À, bà bà là một trong hai người được cậu ấy bảo vệ! Một người là mẹ cậu ấy và người kia là bà!
"Chính xác. Lẽ ra là Thuật sư Jujutsu, ta phải bảo vệ mọi người, nhưng thay vào đó ta lại là người được chính học trò của mình bảo vệ. Điều đó thật đáng hổ thẹn đối với ta. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là thế hệ trẻ bây giờ rất có tiềm năng. Tương lai của Hội Jujutsu sẽ không phải là vô ích đâu."
"Vậy bà là thành viên của gia tộc nào ạ, Bà bà Hoshi?"
"Ồ không. Ta là một Thuật sư Jujutsu lang thang nhưng ta cũng không thể nói chính mình là một người vô gia cư. Cứ cho rằng là ta không thích ở một chỗ quá lâu. 'Nhà' của ta, như thường nói, nó khiến ta nhớ lại những ký ức đau thương, nỗi đau từ quá khứ lớn đến mức không thể chịu đựng nổi nữa."
"Con hiểu rồi," Yuuji nói, gật đầu hiểu biết, "Con luôn nói điều tương tự với ông nội. Mặc dù con biết ông sẽ không thể từ bỏ nhiệm vụ của mình nhưng sẽ không quá tệ nếu ông thỉnh thoảng thư giãn. Ông nội thậm chí còn không đến các tiệm pachinko để đánh bạc nữa."
"Cờ bạc ư? Ta đoán; Ông nội của cậu thời trẻ chắc chắn là một thiếu niên nổi loạn!" Bà bà Hoshi cười khúc khích.
"Đúng vậy! Nhưng kết quả là ông bây giờ trở nên gắt gỏng và bướng bỉnh."
"Đó là điều được mong đợi." Bà bà Hoshi mỉm cười. "Dù sao đi nữa, hãy để ta giải thích: Ta là người chịu trách nhiệm về loại thuật thức kết giới này. Chúng được gọi là các Hư Vô Rào cản - là hình dạng của các tấm mà cậu đang nhìn thấy đấy. Ta có thể thay đổi nó theo ý muốn. Với chuyên môn của mình, ta đã làm điều đó để đảm bảo an toàn cho người dân trong nơi mà cậu gọi là 'khu định cư' này. Hơn nữa, cùng với những Hư Vô Rào cản, ta đã tạo ra những kết giới khác nhằm che giấu sự tồn tại của nơi này trước mắt công chúng. Ta đang quan sát cậu đằng sau tấm hàng Rào này, đánh giá xem cậu sẽ phản ứng như thế nào, cậu sẽ làm gì nếu không tìm thấy thứ mình đang tìm kiếm và nếu cậu mang theo người khác đi cùng. Vì Gojo Satoru, Zenin Maki hay Inumaki Toge không trở lại nên ta muốn tiếp tục thận trọng. Đề phòng không có thuật sư nào khác trong trường hợp một cuộc tấn công diễn ra."
"Mặc dù vậy, con nghĩ bà sẽ có thể đá đít ai đó, Bà bà Hoshi," Yuuji chỉ ra.
"À, có lẽ là thời ta còn trẻ. Thật không may, xương cốt của người già là một nỗi đau. Ta không còn nhanh nhẹn như trước nữa. Tuy nhiên, bạn của cậu, Junpei, tỏ ra là một chiến binh giỏi. Ta biết cậu muốn kiểm tra cậu bé ấy hoặc nói chuyện với Shoko. Đến đây, ta sẽ mở hàng Rào kết giới này trong giây lát để cho cậu vào. Không có gì nhọc nhằn cả."
"Con cảm ơn!" Yuuji cúi đầu, sau đó đi theo Bà bà Hoshi khi bà lão mở ra một trong những tấm chắn, ra hiệu cho Yuuji bước vào.
Khi đi vào, cậu thấy cả hai vẫn ở cùng một chỗ song bầu không khí đã khác. Nếu trước đây là sự im lặng bao trùm thì bây giờ, Yuuji có thể nghe thấy tiếng trẻ con cười đùa, ngửi thấy mùi khói và cảm nhận được sự sống động trong không khí. Quả thực là một kết giới che giấu tung tích hiệu quả! Bà bà Hoshi đã làm rất tốt công việc của mình!
"Đi tiếp đi cậu trai," Bà bà Hoshi nói, lắp lại tấm chắn vào đúng vị trí ngay khi bà bước vào. "Ta chắc chắn rằng cậu biết phải đi đâu."
"Vâng!" Yuuji cười toe toét và làm như được bảo, tập trung vào nơi khói bốc lên, một dấu hiệu cho biết nơi cần đi.
Khi Yuuji đến, lũ trẻ suýt đập vào đầu gối cậu vì trò đuổi bắt. Họ không hề nao núng hay ngừng cười khúc khích, không hề bối rối trước sự xuất hiện của Yuuji. Cậu quay lại nhìn Bà bà Hoshi và bà lão vẫn ra hiệu cho cậu tiếp tục đi. Cho nên, Yuuji đã tự trấn an mình mà tiền bước về phía trước.
Một phút đi bộ, trong khi những người dân làng sống cả đời đang nhìn Yuuji bằng ánh mắt tò mò song sau đó thì họ chỉ để tâm đến việc riêng của mình, cậu nhận ra Shoko đang tiễn một người đàn ông đang cười rất tươi, trông như thể anh ta háo hức tới mức như sắp nhảy cẫng lên vì hạnh phúc. Yuuji cho rằng niềm vui đó là từ Nghịch Chuyển Thuật thức của Shoko.
Yuuji dừng lại. Bây giờ, cậu nên tiếp tục giải thích như thế nào-
"Ieiri Shoko! Cậu trai trẻ này nói là có quen biết cô đấy, cô gái!" Bà bà Hoshi hét lên trước khi Yuuji có thể tập trung suy nghĩ.
Yuuji tái mặt. Để một việc kêu gọi cho bà lão khiến cho cậu có phần khó chịu trong vài giây!
Shoko thờ ơ quay về phía phát ra âm thanh, nhận ra Yuuji với vẻ mặt ngơ ngác. Ít nhất thì vị Y nữ này trông không hề tức giận (hoặc là chưa). Vỗ nhẹ lưng người đàn ông ban nãy rồi bước về phía Yuuji, ánh mắt không dao động.
'Ôi, chết tiệt,' Yuuji nghĩ, 'Mình sẽ bị giết hoặc tệ hơn - bị mắng! Bị sỉ nhục! Mình có nên nói gì để bào chữa không? Nhưng điều đó có nghĩa là mình có tội! Mình không có... phải vậy không? Đó là lỗi của Gojo-san-'
"Itadori." Shoko dừng lại trước mặt anh. "Vậy là cuối cùng thì em vẫn còn sống. Satoru luôn đưa ra những quyết định ngu ngốc vào phút cuối- cậu ta thậm chí còn phải lôi em vào."
"Hở?!"
"Thoải mái đi! Chị sẽ gọi Junpei; Chị nghĩ bây giờ cậu ta đã mục nát vì ngồi thiền rồi." Bà bà Hoshi vẫy tay chào khi bà rời đi, để lại Shoko và Yuuji đối mặt - có lẽ vậy?
Shoko thở dài. "Chị biết việc Gojo thỏa thuận với các trưởng lão sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp cả. Bây giờ, cậu ta đã ra đi và trở thành nô lệ của Fujiwara như thể gánh nặng trên vai vẫn chưa đủ với cậu ta vậy! Đồ ngu ngốc Satoru."
"Em xin lỗi-"
"Em nói xin lỗi để làm gì? Như chị đã nói, nếu ngay từ đầu tên ngốc ấy không thực hiện một cuộc thỏa thuận khác thì em đã không phải đối mặt với việc bị hành quyết và tra tấn rồi! Yuuji, em có vết thương nào lâu lành không? Có đau chỗ nào không? Nhức mỏi chẳng hạn? Hay những vết bầm tím?" Bàn tay Shoko đưa ra để kiểm tra khuôn mặt, cánh tay Yuuji, mở bộ kimono của cậu để kiểm tra phần thân trên khiến cho cậu bối rối nhưng may mắn tránh được phần dưới cơ thể. Yuuji không chắc mình có thể chịu đựng được lâu không khi mà đầu gối cậu vừa mới run lên vì vừa sợ hãi và cũng vừa xấu hổ. Cô y sĩ tiếp tục: "Còn vết thương bên trong thì sao? Chị sẽ đấm thầy của em thật mạnh, khuôn mặt của cậu ta sẽ lõm xuống-ngay cả Nghịch chuyển Thuật Thức cũng không thể đảo chiều được! Cậu ta tự mình đưa ra quyết định như thể chính mình vẫn còn là một thiếu niên! Nếu Suguru ở đây, thì đã có thể trừng trị được tên ngốc ấy-"
"I-Ieiri-san..." Yuuji bắt đầu, "vì em mà Gojo-san-"
"Đừng tự trách mình, Itadori-kun." Shoko thở dài. "Chính những lựa chọn bắt buộc của cậu ta đã dẫn đến vị trí như bây giờ. Mong muốn duy nhất của chị là Satoru sẽ không lôi kéo em vào chuyện này. Ồ, và trước khi em có thể hỏi chị lấy mấy thông tin này từ đâu, thì chính tên ngốc đó đã gửi được một lá thư trước khi bị cắt liên lạc. Cậu ta thậm chí còn có thời gian để gửi thư, thế sao không tự mình đưa em đến nơi nào an toàn đi chứ?! Nhờ vào Nguyền Vương để cứu giúp em?! Chị nghĩ cái bộ não của tên ngốc ấy đã co lại chỉ bằng hạt đậu rồi!" Shoko kéo cổ áo Yuuji lại, lẩm bẩm những lời lăng mạ về Gojo mà Yuuji biết là không phù hợp, thậm chí là những lời mà người ông Wasuke yêu quý của cậu có thể lấy một thanh xà bông rồi nhét thẳng vào mồn cậu ngay lập tức nếu như Yuuji vô tình thốt ra.
'Ieiri-san có quyền ra và vào một cách tự do- chị ấy biết Gojo-san rõ nhất' là nỗ lực của Yuuji trong việc thuyết phục bản thân mình để cho vấn đề nó trôi qua.
"Đừng có lo cho sự an toàn của cậu ta. Chị nghi ngờ cậu ta sẽ để mình bị tra tấn vì mục đích trừng phạt. Mặc dù Fujiwara là một gia tộc có tiếng tăm song Satoru mới là người mang họ của một Đại Cường Tộc gia. Không có cậu ta, Thủ đô - à không, thậm chí là cả thế giới này - sẽ sụp đổ."
"Vậy thì Maki-san và Inumaki-san? Chị có nghe tin gì về từ họ chưa?"
Lúc này Shoko đứng im. "Không may thay. Họ đã mất tích - cả hai người họ đều đã mất tích được một tháng rồi. Chị còn định nhờ tầm nhìn của Mei Mei để tìm kiếm nhưng than ôi, sống trong một ngôi làng không có nguồn tài lực xa hoa nào thì đồng nghĩa là không có tiền để mà trả cho chị ta."
"Em có thể giúp-"
"Đừng có bắt chước Satoru, Itadori-kun. Nếu ai đó có thể đánh bại cả hai thì em sẽ không bao giờ có cơ hội thắng đâu. Mặc dù nói rộng ra hơn thì lượng Chú Lực của Nguyền Vương cũng đồng thời là Chú Lực của em, nhưng Yuuji, em không phải là đối thủ của một kẻ có Thuật Thức mạnh mẽ."
Yuuji cau mày. "Nhưng em không thể để cho Maki-san và Inumaki-san tự lo liệu được. Nếu em có thể làm bất cứ điều gì... thì ít nhất, nếu như em có thể tìm thấy thi thể của họ, nơi ở cuối cùng của họ hay điều gì đó sẽ khiến chúng ta kết thúc."
"Một ý nghĩ cao đẹp." Shoko buông Yuuji ra rồi lùi lại. "Tuy nhiên, chị không đồng ý. Chị chắc chắn Sukuna cũng sẽ không đồng ý nốt. Hai ngày trước em đã chiến đấu với một Chỉ Ký Chủ phải không? Vậy em đã nuốt ngón tay đó chưa, Yuuji?"
"Làm sao chị...?!" Sau đó Yuuji nhớ đến Bà bà Hoshi và xu hướng canh gác của bà, sự hiệu quả của Thuật Thức kết giới của bà lão, và cậu đã hiểu ra, "Chưa, em chưa nuốt nó. Nhưng em sẽ làm sau. Tốt hơn hết là cứ đặt ngón tay vào đúng vị trí của nó, để phòng ngừa sau này không có thêm rắc rối nào lần nữa xảy ra, được phải không?"
"Tại sao lại hỏi chị? Chị đâu có phải là Kim Khí." Khóe môi Shoko cong lên thích thú. "Nếu như em không bị thương, Itadori-kun, chị có thể xác nhận rằng lý do đến thăm của em là do cảm giác tội lỗi và nghĩ rằng đó là lỗi của em mà để Satoru tự đi nạp mình phải không?"
Chính xác. Yuuji gật đầu.
"Đó là lo lắng vô căn cứ. Em không có tiếng nói gì trong thỏa thuận mà cậu ta đã đưa ra - em chỉ là nạn nhân mà thôi. Một khi tên ngốc đó lộ mặt lần nữa, chị đây sẽ thực hiện ngay lời thề của mình." Cô y nữ giơ nắm đấm lên và mặc dù quầng thâm khiến cô trông già hơn so với tuổi thật của mình (điều mà Yuuji vẫn không biết và cậu cảm thấy thật thô lỗ khi hỏi; Lưu Ý: đừng bao giờ hỏi tuổi của một người phụ nữ, lương của một người đàn ông và Yuuji về chuyện 'thụ thai' ở đàn ông), cách Shoko định hình lại bản thân đã làm cho đường nét của cô cũng trở nên nhẹ nhàng hơn một chút, cũng trút bỏ gánh nặng về cảm xúc và tinh thần.
"Giờ chuyện đó đã rồi, không phải em đang có một cuộc gặp với bạn mình à? Nghe từ cái cách cậu bé ấy nói về em trong tháng vừa qua, chị thấy hai đứa như là người yêu của nhau ấy. Em có hứa với em ấy điều gì tương tự như thế không Itadori-kun?"
Yuuji nghẹn họng khi nghe "C-Cái gì? Người yêu hả? Không đời nào!" Cậu hắng giọng nhiều lần. "...Có vẻ nó giống như thế phải không? Khi chúng ta đi dã ngoại ấy? Em không có câu dẫn gì cậu ấy..."
"Chắc chắn là có. Yoshino-kun có à-ồ, em ấy đây rồi." Khi Shoko nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau và có lẽ là Chú Lực quen thuộc của Junpei hoặc Bà bà Hoshi, cô quay lại. "Xem ai đến gặp cậu kìa, Yoshino-kun."
Đôi mắt của Junpei đã lấp lánh phấn khích ngay cả trước khi Shoko nói chuyện với cậu ấy. Junpei kêu lên, "Yuuji!!!"
"Junpei!" Yuuji giơ tay vẫy chỉ để mất cảnh giác khi Junpei lao thẳng vào người cậu, cánh tay bao bọc lấy cơ thể Yuuji. May mắn thay, Shoko đã sáng suốt để tránh sang một bên trong trường hợp cô bị một thiếu niên đáng thương hại, người đã không gặp người mình yêu suốt một tháng. Yuuji ngập ngừng vỗ lưng người kia để đáp lại.
"Cậu đã ở đâu thế? Tôi đã rất lo lắng!" Junpei ôm chặt cả hai vai của mình sau khi ôm, sự phấn khích được thay thế bằng sự lo lắng. "Là Sukuna có phải không? Có phải ông ta đã bí mật nhốt cậu và-"
Trước khi mọi thứ leo thang, Yuuji vội vã xoa dịu sự hiểu lầm, "Không, không. Dĩ nhiên là không! Thực tế là Sukuna... để tôi đi. Vì vậy, tôi đã trở về thời đại ban đầu của mình và ở lại đó trong khoản thời gian còn lại của tháng. Tôi xin lỗi vì đã không thông báo cho cậu biết - mọi chuyện đã rất-"
"Bận rộn," Junpei đoán, "ổn rồi. Mặc dù tôi thừa nhận tôi sẽ cảm thấy rất tiếc nếu cậu không quay lại. K-Không phải là tôi ép buộc cậu hay gì đâu! Tôi đã nghe mọi chuyện từ Ieiri-san. Cậu ổn chứ, Yuuji? Tôi biết mọi người không thể dễ dàng hồi phục sau thử thách mà cậu đã trải qua. Tôi ở đây vì cậu nếu cậu cần tôi. Tôi cũng có thể học Nghịch chuyển Thuật Thức nếu cậu có vết thương chưa lành!"
"Đừng có vượt quá giới hạn của mình," Bà bà Hoshi nói ngắn gọn, "không phải khi cậu còn chưa thể tập trung vào thiền định. Điều quan trọng là phải thư giãn đầu óc và đừng có ngủ quên."
Junpei quay đầu cười ngượng ngùng với Bà bà Hoshi. "Con hiểu rồi mà, Sensei. Lần sau con sẽ làm tốt hơn."
"Lần cuối cùng cậu nói đó là sau khi cậu đã ngủ ngồi suốt 5 tiếng đồng hồ. Vì thuật thức của cậu chưa được thể hiện nên ta nghĩ nó có liên quan đến khả năng ngủ ở mọi tư thế kỳ lạ của cậu."
"Sensei..."
"Đừng có mà 'Sensei' với ta nếu như cậu muốn làm cho Itadori-kun tự hào về cậu."
"Và đó là gợi ý để tôi đi hút thuốc," Shoko xen vào, "Hẹn gặp lại, Itadori-kun, Yoshino-kun và Hoshi-sama."
"Tạm biệt, chị Ieiri-san!" Yuuji và Junpei cùng đồng thanh.
"Đừng có dùng thuốc phiện nhiều quá! Cô gái, cô vẫn còn trẻ, Shoko-chan! Cô còn cả một cuộc đời dài phía trước!" Bà bà Hoshi hét lên sau khi Shoko bỏ đi. Người sau chỉ vẫy tay đáp lại và Bà Hoshi, biết Shoko rất có thể sẽ làm ngược lại và hút thuốc cho đến khi bốc mùi, nên "xin thứ lỗi cho ta. Hai cậu cứ tận hưởng đi. Ta sẽ cho Shoko-chan một phần suy nghĩ của mình!" Bà lão lao theo Shoko.
"Bà ấy vẫn còn nhanh nhẹn nhỉ," Yuuji nhận xét, "Tôi không nghĩ 'Bà bà Hoshi' là cái danh mà tôi nên gọi bà ấy."
"Cậu gọi bà ấy như thế à?" Junpei che miệng lại, cười khúc khích thích thú. "Bà ấy nói từ 'Bà' luôn khiến bà ấy cảm thấy già đi."
"Lúc trước tôi đã gọi bà ấy là ' thưa bà '," Yuuji bối rối nói, "và bà ấy cũng nói điều tương tự."
"Nếu có một điều mà bà ấy nhất quyết đòi hỏi thì đó không phải là được gọi là ' thưa bà '. Có lẽ bà ấy nghĩ 'Bà bà Hoshi' nghe hay hơn." Junpei nhún vai. "D-Dù sao thì, hãy ngồi ở đằng kia đi, Yuuji. Thực ra tôi có thứ này muốn cho cậu xem."
Junpei chỉ vào một khúc gỗ đổ đằng kia rồi cậu và Yuuji tiến về phía đó. Junpei ngồi xuống và Yuuji làm theo, hơi càu nhàu. Luôn luôn vui vẻ khi nói chuyện với một ai đó bằng tuổi Yuuji mà không có sự xúc phạm nào. Điều đó không có nghĩa là cậu chán ngấy cái sự bầu bạn của Sukuna hay Uraume - đúng hơn là Yuuji cảm thấy như mình sẽ già đi nhanh hơn nếu chỉ nói chuyện với hai người họ. Sukuna có thể là nguồn gốc khiến cậu căng thẳng. Yuuji chưa muốn có thêm màu sắc thứ ba trên mái tóc của mình-hai là đủ rồi, cảm ơn nhiều luôn.
"Nụ cười của cậu cho thấy cậu đang có tâm trạng tốt," Junpei nói, nghiêng đầu. "Tôi rất vui, Yuuji."
Không nhận ra mình đã mỉm cười vì những suy nghĩ thoáng qua trong đầu, Yuuji vội vàng vỗ nhẹ vào hai bên miệng mình, giả vờ xoa bóp nó trong tích tắc sau đó. "A... Cái này hả, xấu hổ quá!."
"Không sao đâu!" Junpei lắc đầu. "Nụ cười đó hợp với cậu nhất đấy." Lời thừa nhận khiến má Yuuji nóng lên, một sắc đỏ bừng bừng.
"Cậu tốt bụng quá, Junpei."
Lần này đến lượt Junpei đỏ mặt. "K-không đâu, đó là sự thật mà." Cậu đưa tay vuốt tóc để trấn tĩnh lại. "Đúng rồi, thứ tôi đang muốn cho cậu xem. Tôi đã chăm chỉ trong một tháng nay và chỉ mới thi triển được đầy đủ hình dạng thực sự của nó."
"Nó?"
"Tôi gọi nó là 'Điến Nguyệt'," Junpei nói. Sau đó cậu giơ tay lên, định vị các ngón tay của mình để tạo ra một dấu hiệu triệu hồi thứ mà cậu muốn cho Yuuji xem. Một thứ gì đó có màu xanh và trong suốt đột nhiên xuất hiện giữa hư không, những xúc tu ngọ nguậy của nó giúp nó lơ lửng trên không trung. Đó là một con sứa-Yuuji nghĩ. Một con sứa trôi nổi hay đúng hơn là...
"Là một Shikigami!"
"Đúng vậy!" Junpei đặt một bàn tay bên dưới con sứa và nó nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, vừa vặn một cách hoàn hảo. "Nó nhỏ, tôi biết nhưng-"
"Nó thật tuyệt!" Yuuji ngạc nhiên nhìn một Shikigami. Từ những nghiên cứu của mình với Gojo, Yuuji luôn nghĩ rằng các thức thần Shiki đều phải rất to lớn và đáng sợ nhưng của Junpei thì không như vậy. Cậu nghĩ nó sẽ phát triển vì Junpei sẽ trở nên mạnh hơn và cuối cùng sẽ sánh ngang với Yuuji về sức mạnh. Giống như một đối tác - một cộng sự trung thành. Megumi cũng có các Shikigami phục tùng và ra lệnh, hiện hình từ trong bóng tối. Yuuji đã nghe những lời như vậy từ những trưởng lão đã tra tấn cậu - một thông tin có giá trị đã được tiếp thu trong khi chính bản thân đang đấu tranh cho sự sống còn của mình.
Khi Yuuji đưa tay định vuốt ve nó, Junpei đã che Shikigami nhỏ của mình bằng tay kia trước khi Yuuji có thể chạm đến. "Tôi xin lỗi. N-Nếu cậu chạm vào, thì nó sẽ chích cậu mất. Tôi vẫn chưa biết cách nào để ngăn cho nó khỏi đốt người khác và cậu biết không, tôi đã nhận được vô số bài học cho mình sau vô số lần đến thăm Ieiri-san."
"À, không sao. Lần tới tôi sẽ cưng nựng nó khi cậu đã hoàn toàn kiểm soát được nó," Yuuji bình tĩnh nói rồi rút nhẹ tay lại, "nhưng thực sự thì nó rất tuyệt! Tôi thậm chí còn không thể triệu hồi được Shikigami chứ đừng nói đến việc sử dụng Chú Lực theo ý muốn. Tôi đoán điều đó có nghĩa là tôi chưa phù hợp để trở thành một Thuật sư-"
"Cậu sẽ làm được!" Junpei đột nhiên kêu lên, âm lượng từ giọng của cậu tăng lên đáng kể. Một vài dân làng đi ngang qua nhìn cậu đầy thích thú và mặt cậu lại đỏ bừng lên. Bằng giọng điệu trầm hơn, Junpei lại tiếp tục, "Cậu có thể làm bất cứ điều gì mà cậu muốn. Cá nhân tôi không mong đợi mình có thể làm được nhiều điều như này nhưng tôi đã luyện tập chăm chỉ vì muốn cho các cậu thấy. Tôi không phải là người giỏi nhất trong việc chiến đấu tay đôi nhưng với Shikigami này, có lẽ tôi thậm chí có thể sánh ngang với cậu về sức mạnh. Chúng ta có thể là...bạn bè và đối thủ cùng một lúc. Chúng ta sẽ cùng nhau trở thành Pháp sư Jujutsu !"
Yuuji chớp mắt, không ngờ lại có nhiều nhiệt tình và lạc quan đến vậy. Junpei thực sự đã thay đổi sau một tháng. Một sự thay đổi tốt. Bị lây nhiễm bởi lòng nhiệt thành, Yuuji nắm tay lại và đưa nó cho Junpei, người đang nhìn vào nắm đấm của Yuuji một cách bối rối.
Nhận ra sai lầm của mình, Yuuji nói, "Cậu, à là đập nắm đấm của cậu vào tay tôi ấy. Nó được gọi là cú đấm để thể hiện tình bạn. Chúng ta là bạn bè mà đúng không?"
"Ồ..." Junpei gỡ bỏ bàn tay đang che Shikigami của mình và cậu cũng cuộn lại thành nắm đấm. "Như thế này à?" Đưa nắm đấm của họ chạm vào nhau đúng như điều Yuuji mong muốn. "Tôi cảm thấy như mình vừa học được một thuật thức khác!" Junpei nhìn vào nắm đấm của mình một cách ngạc nhiên.
"Ừ, haha!" Yuuji cười toe toét. "Cậu có thể nhờ hai giáo viên dạy cho cậu các thuật thức Jujutsu và các thuật thức hiện đại mà không liên quan đến chú lực!"
"Tôi không nghĩ mình có thể xử lý được nhiều đến thế. Đầu óc tôi vốn đã đần độn sẵn rồi... nhưng nếu cậu dạy cho tôi, tôi sẽ sẵn lòng học!" Junpei nói. "À, nhân tiện, vì Gojo-san ... à, ừm cậu biết mà, rồi ai sẽ dạy cậu cách thành thạo Jujutsu? Uraume? Họ có thể rất tàn nhẫn khi cậu không làm đúng ngay lần đầu tiên-hãy nhớ đến các khớp ngón tay của tôi-"
"Sukuna," Yuuji tự tin trả lời, "Sukuna sẽ dạy tôi."
"Su...Sukuna?! Ryomen Sukuna?!" Junpei đột nhiên đứng dậy vì sốc, khiến Shikigami của cậu bay ra khỏi lòng bàn tay, bối rối vì phản ứng đột ngột.
"Ừ." Yuuji hiểu phản ứng của Junpei. Sukuna chính xác không phải là người thầy lý tưởng gì. Hắn ta là Vua của những lời nguyền - ích kỷ, độc ác và chỉ để mắt đến một người duy nhất trên cõi trần này. Nhưng Sukuna đã kiên nhẫn khi dạy Yuuji cách mài mực, hướng dẫn cậu bằng bàn tay dịu dàng và giọng nói thì dịu dàng hơn. Yuuji nghĩ rằng hắn ta cũng không quá tệ lắm. Cậu nói với Junpei như vậy, nhận được một hơi thở mạnh từ người kia.
"N-Nhưng ông ta là Vua Nguyền Hồn!" Junpei phản đối, "Không phải trước đây hắn đã từng làm tổn thương cậu nhiều lần rồi sao? Ông ta thậm chí còn cấm - ý tôi là... Ông ta thậm chí còn xúc phạm cậu hàng ngày. Đừng có nói với tôi là chỉ mới có một tháng thôi mà đã khiến cho hắn dịu đi luôn sao?! Ông ta vẫn có thể phản bội cậu lần nữa!"
"Tôi biết chứ." Yuuji gật đầu. Cậu hiểu những lời của Junpei đến từ đâu. "Không phải là khi tôi có lựa chọn nào khác khi Gojo-san không có mặt ở đây."
"Sensei có thể dạy cho hai chúng ta. Cậu có thể ghé thăm mỗi ngày!
"Đó là một gánh nặng thêm đối với bà ấy," Yuuji nói, "Tôi có nỗi quan tâm lớn. Bà ấy là người duy nhất quản lý các rào chắn, phải không?"
"Tôi cũng đang có nỗi quan tâm lớn với cậu đây." Junpei ngồi xuống, cố gắng làm thay đổi ý định của Yuuji. "Này, Yuuji, cậu không cần phải chịu đựng chỉ để học đâu."
"Không đâu," Yuuji trả lời kèm theo một nụ cười gượng gạo, "Sukuna sẽ biết phải đi con đường nào. Ông ta đã biết tôi học tốt nhất thông qua đào tạo thực tế. Như tôi đã nói, ông ta tàn nhẫn và thích xúc phạm tôi nhưng nhờ đó mà tôi đã học được cách thi triển Chú Lực. Vì tôi là vật chứa của ông ta nên điều đó chỉ có lý thôi, đúng không nào? Ông ta sẽ hiểu tôi nhất. Có lẽ tôi cũng có thể thi triển một số thuật thức nào đó, mặc dù Gojo-san đã nói ngược lại..."
Junpei đã nhìn chằm chằm Yuuji rồi thử lần thứ hai, để thuyết phục Yuuji rằng việc tập luyện dưới sự chỉ đạo của Sukuna là không đáng vì Sukuna là Sukuna, một tai họa, một mối nguy cho tất cả mọi người ngoại trừ một người. "Yuuji..."
"Tôi sẽ ổn mà," Yuuji nói, nụ cười căng thẳng chuyển thành nụ cười trấn an. "Tôi sẽ sớm có thể bắt kịp bạn thôi."
Tay Junpei dừng lại giữa không trung trước khi cậu có thể chạm vào vai người kia. "Yuuji, có phải cậu-"
"Hết giờ rồi!" Giọng nói của Bà bà Hoshi vang lên, cắt ngang những gì Junpei định nói. "Người hầu của Sukuna đang đợi Itadori-kun ở ngoài rào chắn."
Yuuji đứng dậy. "Uraume?"
"Ta không chắc lắm." Bà bà Hoshi nhún vai. "Cậu có người hầu nào khác không, Itadori-kun?"
"C-Có." Yuuji duỗi người, thoát khỏi sự cứng đờ. Junpei liếc nhìn đi chỗ khác, Shikigami của Junpei đậu trên đầu cậu như thể đó là một cái tổ riêng của nó.
"Junpei," Yuuji gọi, "cảm ơn nhé."
Junpei nhìn Yuuji khi nhắc đến tên mình rồi chậm rãi gật đầu. "Tất nhiên...Chúng ta là bạn-Tôi muốn chăm sóc bạn như một sự đền đáp vì đã cứu chúng tôi-"
"Tôi không cứu cậu chỉ để nhận ân huệ," Yuuji nhắc nhở Junpei, "Tôi cứu cậu vì cậu cần được cứu, thế thôi. Tôi sẽ trở nên mạnh mẽ và chúng ta có thể bắt kịp nhau. Đó chính là mục đích của bạn bè, phải không?"
Bà bà Hoshi nhìn khuôn mặt của Junpei sáng lên - như mọi khi khi liên quan đến Kim Khí. Ôi, cậu ta tệ lắm.
"Ừ!" Junpei trả lời, sự nhiệt tình quay trở lại.
"Gặp lại cậu sau nhé!" Yuuji chào cậu - Junpei ngập ngừng đáp lại, không biết liệu cậu có thực hiện động tác đó đúng không-trước khi đi theo Bà bà Hoshi đến rìa rào chắn, nơi bà lão mở tấm màng lên và hướng dẫn Yuuji qua nơi Uraume đang đợi.
Sau khi nói lời tạm biệt và tấm màng được lắp lại vào vị trí, Uraume mỉm cười nhẹ. " Ta hy vọng ngươi có một chuyến thăm vui vẻ, Yuuji. Đã tới giờ ăn trưa rồi."
........
"Tôi sẽ ăn cái ngón tay thứ hai đó," Yuuji nói với Sukuna, vài phút sau khi họ ăn trưa xong, "ngay bây giờ."
Sukuna nhướn mày. "Ngươi chắc chứ?"
"Tôi sẽ không nói cho ông nếu tôi không muốn," Yuuji phản đối, "và với nó ở gần đây, tôi khá là không hài lòng với đồ ăn. Cơn đói vẫn cồn cào."
"Ta thì không nghĩ Megumi gặp vấn đề tương tự như vậy."
"Nè, thấy tôi có phải là Megumi không?" Yuuji định đứng dậy để lấy ngón tay nhưng Uraume đã nhanh chóng làm điều đó, cửa trượt mở, Họ cúi đầu khi mang tới ngón tay đã được đặt trên khay gỗ.
Yuuji đưa tay lấy cái khay, đặt nó lên bàn, ngăn cách mình và Sukuna. Uraume đóng cửa lại, tạo cho cả hai sự riêng tư.
Yuuji nắm lấy ngón tay, mắt liếc nhìn Sukuna. Nguyền Vương vẫn đang quan sát, không phải ngón tay mà là Yuuji , khuôn mặt của cậu, đang tìm kiếm phản ứng - hoặc có lẽ là ác cảm với ngón tay. Yuuji không cảm thấy gì cả. Anh chỉ cảm thấy thôi thúc, một sự thôi thúc mãnh liệt muốn ăn, ngấu nghiến và nuốt chửng .
"Itadakimasu!*" Yuuji há to miệng, cầm ngón tay phía lủng lẳng lên cao rồi thả nó xuống miệng như thể nó là một miếng đồ ăn vặt thông thường.
Tất nhiên là không phải vậy rồi- song Yuuji biết rất rõ là đằng khác.
Yuuji nuốt nước bọt rồi nhanh chóng gục xuống, úp thẳng mặt xuống bàn. Mí mắt chớp chớp, theo sau là những giác quan còn lại, đưa bản thân chìm sâu vào giấc ngủ, kéo Yuuji chìm xuống, chìm xuống dần, chìm dần-
Cuối cùng thứ còn sót lại là xúc giác của và cảm giác cuối cùng mà Yuuji cảm nhận được là bàn tay của ai đó đặt lên đầu mình, bắt chước một cái vuốt ve.
......
Người đó quan sát, từ bên dưới - với chính mình đang ngồi trên rìa vách đá - kể về cuộc đời của họ. Đôi khi cậu ghen tị với cuộc sống trần tục của họ, không bao giờ phải lo lắng về bất cứ điều gì ngoài những nhu cầu thiết yếu ngày nay, là lương thực và một tương lai hạnh phúc. Miễn là không có thành viên nào trong gia đình họ qua đời, họ sẽ vẫn hạnh phúc, bình yên, đúng như cái tên được gọi là Heian .
Cảm giác có thứ gì đó đè lên ngực khiến người khựng lại, khiến người nhìn xuống. Những cái bóng sắp hết - người cần nhiều hơn nữa để bắt chước thứ mà con người gọi là 'trái tim'. Người đó đã từng có một cái nhưng giờ bản thân đã không còn là con người nữa - người cũng không phải là Thuật sư hay Lời nguyền. Người là một cái gì đó chưa biết. Người đó không thể sống mà không có trái tim - nếu không chính người sẽ biến mất. Người vẫn chưa thể biến mất được, người vẫn còn một việc chưa xong.
Người đã biết thủ phạm là ai rồi. Người biết ai đã sắp xếp mọi chuyện ngay từ đầu. Người phát hiện ra sự hợp tác giữa hai thực thể mạnh mẽ. Và người đã tức giận, đúng vậy. Người có một mục tiêu cần phải hoàn thành và người sẽ không để cái chết đưa mình đi cho đến khi đạt được mục tiêu.
Người nhấc tay lên, nắm chặt một ngón tay đã được ướp xác. Chúng thật ngu ngốc khi phân chia những món vật có giá trị như vậy. Song điều này sẽ được xử lý. Người biết phải làm gì.
Người mở miệng và đưa ngón tay vào, nuốt nó một cách dễ dàng. Đôi mắt nhắm nghiền lại.
Một phút trôi qua rồi hai phút. Không có gì thay đổi ngoại trừ việc tăng lượng Chú Lực lên. À, đúng rồi. Chú Lực - bản chất được lưu trữ bên trong. Là một cách để trở nên mạnh mẽ hơn hoặc là cách để đảm bảo rằng chính người sẽ bị trói buộc vào cõi phàm trần.
Đúng rồi. Người từng yêu một vị vua muốn trở thành một vị Thần. Hắn cũng đã hoàn thành mục tiêu của mình rồi phải không? Chẳng lẽ hắn đã trở thành Thần?
Tâm hồn của họ không bị ràng buộc. Hắn sẽ không biết.
Người mở mắt ra, đôi mắt màu ngọc lục bảo lấp lánh dưới ánh mặt trời lặn.
"Ryoumen Sukuna."
Ghi chú:
Bà bà*: là danh xưng mình tìm được khi xem mấy bộ phim cổ trang cũ của Hồng Công, "Bà bà" là các gọi thân thương và tôn trọng dành cho các bà lão, theo bản gốc thì bà Hoshi được Yuuji gọi là "Lady old Hoshi".
Itadakimasu*: câu cảm ơn, cũng đồng thời là cầu nguyện trước bữa ăn của người Nhật, dịch ra thì có nghĩa là "Cảm ơn các vị thần vì đã ban cho con bữa ăn", câu này xuất phát từ niềm tin của người Nhật rằng vạn vật đều có những vị thần trú ngụ đặc biệt là những vị thần trú trong những hạt gạo. Việc thực hiện này chỉ có trong bữa trưa và bữa tối hay gia đình có ba bữa là đều ăn cơm, bởi niềm tin các vị thần đã hiến thân mình để cho con người được sống, nên phải cảm ơn thật chân thành (thường là chấp hai tay cầu nguyện).
Nhưng cái buồn cười ở đây là Yuuji lại thực hiện hành động này khi ăn ngón tay của Sukuna, và khi dịch tới đoạn này tui đã tưởng tượng phản ứng của ổng kiểu:
"Ngươi nghĩ ta muốn hiến cho ngươi cái ngón tay của mình chắc?"
Vì Sukuna tự nhận mình là Thần mà ổng còn là chủ của cái ngón tay nên ổng đếch muốn hiến thân nhá. ಡ ͜ ʖ ಡ
Cuối cùng cũng xong chương tiếp theo rùi, dạo này tui bận quá, bù đầu bù cổ luôn ấy 🥲🥲🥲, mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co