Một Đời
Người ta vẫn thường nói, tình yêu đẹp nhất là khi có thể cùng một người đi hết cả cuộc đời.
Nut và Hong đã nắm tay nhau đi qua những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ, rồi lặng lẽ già đi trong từng mùa nắng, mùa mưa của cuộc đời.
Họ gặp nhau khi cả hai còn là những chàng trai đôi mươi, giữa một cơn mưa đầu hạ. Khi ấy chẳng ai nghĩ cuộc gặp gỡ tưởng chừng tình cờ ấy lại kéo dài đến hơn nửa thế kỷ.
Tuổi trẻ của họ không phải lúc nào cũng rực rỡ.
Cũng từng có những lần giận dỗi đến mức chiến tranh lạnh cả tuần, từng cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt như ai quên tắt bếp, ai tưới cây quá nhiều hay ai thức khuya làm việc đến quên cả bữa tối.
Nhưng kỳ lạ thay...
Dù giận đến đâu, mỗi sáng thức dậy vẫn là người kia lặng lẽ pha sẵn một tách cà phê.
Dù cãi nhau đến mức không ai chịu mở lời trước, tối đến vẫn sẽ có một người kéo chăn ngay ngắn cho người còn lại.
Tình yêu của họ chưa từng ồn ào.
Nó chỉ âm thầm lớn lên giữa những điều rất đỗi bình thường.
Là mỗi cuối tuần cùng nhau đi chợ.
Là những chuyến xe không có điểm đến, chỉ cần người ngồi ở ghế phụ vẫn là đối phương.
Là mỗi tối đều cùng nhau đi hết một vòng khu phố, kể vài ba câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, rồi lại nắm tay nhau trở về nhà.
--
Thời gian ghé qua cuộc đời họ bằng những điều rất nhỏ.
Mái tóc Hong là thứ phản bội cậu đầu tiên.
Từng sợi bạc cứ lặng lẽ chen vào màu xám vốn đã nhạt dần theo năm tháng, cho đến một ngày, Nut chợt nhận ra người trước mặt đã có một mái đầu trắng xóa.
Anh bật cười, đưa tay xoa mái tóc ấy như thói quen.
"Ông già rồi."
Hong khẽ hất tay anh ra, giả vờ khó chịu.
"Nói như ông trẻ lắm vậy."
Nut chỉ cười.
Ít năm sau, đến lượt những sợi tóc của anh cũng bạc màu, hai người chẳng ai có thể trêu ai nữa.
Chỉ là mỗi sáng thức dậy, nhìn thấy đối phương vẫn còn ở bên cạnh, họ lại cười như thể thời gian cũng trở nên hiền lành hơn.
Bàn tay từng nắm chặt nhau băng qua biết bao con phố giờ đã hằn lên những đường gân xanh và những đốm đồi mồi của tuổi tác.
Duy chỉ có một điều là mãi mãi không bao giờ thay đổi, mỗi lần bước xuống cầu thang hay sang đường, Hong vẫn sẽ vô thức chìa tay về phía sau.
Còn Nut, chưa bao giờ để bàn tay ấy phải chờ, anh cũng sẽ tự nhiên nắm lấy giống như năm mươi năm qua họ vẫn luôn như vậy.
----
Cho đến một buổi sáng.
Hong tỉnh dậy sớm hơn thường lệ.
Cậu đứng rất lâu trước chiếc tủ gỗ trong phòng ngủ.
Chiếc áo len đã mặc suốt bao năm nằm ngay trước mắt, vậy mà cậu cứ loay hoay mãi không nhớ mình định lấy gì.
"Hong?"
Nut bước vào, giọng vẫn dịu dàng như mọi ngày.
"Ông tìm gì vậy?"
Hong khựng lại.
Một lúc sau mới khẽ lắc đầu.
"...Tôi quên mất rồi."
Anh mỉm cười, chỉ lặng lẽ cầm chiếc áo khoác đặt lên tay Hong. Cậu nhìn chiếc áo trên tay rồi nhìn anh khẽ cười vì sự đãng trí của mình.
Khoảnh khắc đó cả anh và cậu chỉ nghĩ đó là biểu hiện bình thường của tuổi già nhưng cả hai đều không biết...Đó chỉ là lần đầu tiên, lần đầu tiên thời gian lặng lẽ lấy đi một mảnh ký ức của Hong.
Có những mất mát trong đời không đến bằng một biến cố.
Chúng bắt đầu từ những điều rất đỗi bình thường, rồi lặng lẽ lớn lên theo năm tháng.
Bởi có những người không rời đi bằng một lời từ biệt.
Mà từng ngày một...đánh rơi ký ức về người mình yêu.
--
Sau ngày hôm đó, cuộc sống vẫn diễn ra như cũ...
Mỗi sáng, Nut dậy sớm pha cà phê. Hong sẽ tưới mấy chậu cây ngoài hiên rồi hai người ngồi cạnh nhau ăn sáng, vừa xem bản tin vừa tranh nhau giải ô chữ trên tờ báo.
Nhưng có một điều gì đó đang len lỏi vào cuộc sống bình yên của họ từng ngày.
Thỉnh thoảng Hong lại quên.
Quên mình uống thuốc hay chưa.
Quên mất trang sách mình đang đọc dở.
Có hôm, cậu đứng giữa phòng khách rất lâu, chau mày nhìn quanh.
"Ông tìm gì à?"
Nut hỏi.
" Mắt kính của tôi..."
Nut chỉ bật cười, đi đến nắm lấy tay cậu. Gỡ chiếc kính lão trên đỉnh đầu Hong xuống rồi cẩn thận đeo lại cho cậu.
Hong ngượng ngùng cười.
"Dạo này trí nhớ tôi tệ quá."
"Ông từ trước đến giờ có nhớ được cái gì đâu."
Hong lườm anh.
"Nói quá."
Nut cười hiền.
"Trí nhớ ông vốn dĩ đã chẳng bằng tôi, mấy chục năm rồi vẫn vậy. Từ ngày trẻ đã toàn tôi nhắc ông mang ví, mang chìa khóa, nhớ ngày hẹn rồi."
Nut cười.
"Giờ thêm cái kính nữa cũng chẳng khác gì."
---
Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở những lần Hong quên chiếc kính, quên chìa khóa hay quên mình vừa định làm gì.
Một buổi chiều cuối thu, khi Nut đang tưới mấy chậu hoa ngoài hiên, Hong ngồi trên chiếc xích đu đã sờn màu, lật giở cuốn album ảnh đã úa màu theo năm tháng.
Đó là thói quen của cậu mỗi khi rảnh rỗi. Cậu vẫn thường vừa xem vừa kể lại những câu chuyện cũ, có khi còn cười đến chảy nước mắt vì những trò ngốc nghếch của cả hai thời trẻ.
Nut nghe quen đến mức, chỉ cần nhìn Hong cầm tấm ảnh nào lên, anh cũng biết tiếp theo cậu sẽ kể gì.
Nhưng hôm nay sao lạ quá, Hong chỉ chăm chú nhìn mãi vào một bức ảnh mà chẳng hề nói gì
Nut khẽ chau mày, đặt bình tưới xuống rồi ngồi vào chỗ trống cạnh Hong
Là bức ảnh chụp dưới giàn hoa giấy trước ngôi nhà nhỏ của họ. Hai chàng trai trong ảnh đều cười rạng rỡ. Trên ngón áp út là hai chiếc nhẫn bạc giống hệt nhau.
Hong nhìn bức ảnh rất lâu.
Lông mày khẽ nhíu lại.
"...Nut."
"Hửm?"
Cậu ngước lên, ánh mắt đầy vẻ bối rối.
"...Bức ảnh này được chụp khi nào vậy, trông chúng ta lúc đó rất hạnh phúc nhỉ?"
Nut khựng lại.
Anh nhìn tấm ảnh trong tay Hong.
Rồi nhìn cậu.
Một thoáng im lặng kéo dài đến mức chính anh cũng nghe thấy tiếng tim mình đập.
"...Ông không nhớ sao?"
Hong mím môi, chậm rãi lắc đầu.
"Tôi cảm giác bức ảnh này, ngày hôm đó rất có ý nghĩa với mình ."
"Nhưng..."
"không tài nào nhớ ra, càng cố nhớ đầu óc lại càng trống rỗng."
Nut cố giữ nụ cười trên môi, nhưng giọng nói đã có phần run rẩy
"Đó là ngày hai đứa mình đăng ký kết hôn."
"Hôm ấy trời cũng nắng như hôm nay."
"Ông còn bảo hoa giấy nở đẹp quá, nhất quyết phải chụp một tấm."
Hong lặng lẽ nghe.
Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn bức ảnh như đang cố tìm kiếm một ký ức nào đó còn sót lại.
" Vậy à."
"Tôi xin lỗi, tôi... thật sự không nhớ, có lẽ tôi già thật rồi ông nhỉ"
Câu nói ấy như chính Hong đang cố trấn tỉnh lại bản thân mình, cậu lặng lẽ lật xem tiếp những tấm ảnh khác. Những kí ức từ những tấm ảnh đó cứ như một đĩa CD bị trầy xước có đoạn còn rõ ràng, có đoạn chỉ còn lại những khoảng lặng không tài nào lấp đầy.
Nut khẽ cúi đầu nhìn tấm ảnh trong tay.
Bức ảnh vẫn còn đó, người trong ảnh vẫn là hai người.
Chỉ có một người...đã bắt đầu không còn nhớ vì sao họ từng cười hạnh phúc đến thế.
Trong khoảnh khắc ấy, Nut bỗng hiểu. Đây không còn là một lần quên vu vơ của tuổi già mà là một điều gì đó đang lặng lẽ lấy Hong ra khỏi ký ức của chính cậu.
...
Một tuần sau, Nut đưa Hong đến bệnh viện.
Sau hàng loạt bài kiểm tra về trí nhớ và nhận thức, vị bác sĩ đặt tập hồ sơ xuống bàn, giọng nói chậm rãi nhưng đầy cẩn trọng.
"Tình trạng của ông Hong là dấu hiệu của bệnh Alzheimer."
Nut sững người.
Anh đã chuẩn bị sẵn cho mình vô số giả thuyết trên suốt quãng đường đến đây nhưng khi nghe chính miệng bác sĩ xác nhận, anh vẫn thấy cả thế giới như lặng đi.
Hong ngồi bên cạnh, chỉ nhìn xuống đôi bàn tay đã hằn đầy vết thời gian của mình.
Rất lâu sau, cậu mới khẽ hỏi.
"Nếu bệnh nặng hơn, thì tôi sẽ quên hết cả cuộc đời của mình sao, bác sĩ?"
Căn phòng rơi vào im lặng.
Sự im lặng ấy...
Đã thay cho tất cả câu trả lời.
Trên đường về nhà, cả hai chẳng nói với nhau lời nào chỉ có hai bàn tay vẫn đan chặt lấy nhau như suốt mấy chục năm qua. Chiều muộn buông xuống rất chậm, những tia nắng cuối ngày kéo dài cái bóng của hai người trên vỉa hè.
Đến ngã rẽ quen thuộc dẫn về nhà, Hong bỗng chậm bước.
Rồi dừng lại.
Nut cũng theo đó mà dừng chân.
Anh quay sang nhìn cậu.
"Sao vậy?"
"Nut."
"Ừm?"
"Nếu có một ngày..."
Hong ngập ngừng, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào cơn gió.
"...tôi không còn nhớ ông là ai nữa thì sao?"
Nut khựng lại.
Bàn tay đang nắm lấy Hong vô thức siết chặt thêm một chút. Anh mở miệng định trả lời nhưng nhận ra cổ họng mình nghẹn cứng.
Hong khẽ cười.
Nụ cười ấy dịu dàng, nhưng chất chứa nhiều bất an hơn Nut từng thấy.
"Lúc đó.. ông sẽ như thế nào đây?"
Nut khẽ lắc đầu.
"Thì tôi sẽ làm quen lại với ông."
"Một lần không đủ..."
"Thì mười lần."
"Mười lần không đủ..."
"Thì cả ngàn lần."
Anh mỉm cười, siết nhẹ bàn tay đã ở cạnh mình suốt hơn năm mươi năm qua.
"Miễn người đó vẫn là ông thì tôi chẳng ngại để bắt đầu lại"
Bầu không khí nặng nề ban nãy dường như vơi đi đôi chút.
Hong đưa mắt nhìn Nut, trong mắt thấp thoáng ý cười.
"Thế thì..."
Cậu ngập ngừng một nhịp, rồi cố tình hỏi.
"Ông là ai?"
Nut sững lại vài giây.
Rồi bật cười.
Anh đưa tay xoa mái tóc bạc của Hong như một thói quen.
"Tôi là Nut Thanat."
Hong nghiêng đầu.
"Rồi sao nữa?"
Nut nhìn người trước mặt, khóe môi anh khẽ cong lên.
"Là người thương của Hong Pichetpong."
Hong cười.
Nut cũng cười.
Những lo lắng của buổi chiều hôm ấy chẳng hề biến mất.
Chỉ là cả hai đều lựa chọn tạm gác chúng lại phía sau.
Bàn tay già nua lại tìm đến nhau như một thói quen.
Rồi họ tiếp tục bước về phía trước, chậm rãi trở về ngôi nhà nhỏ của mình, nơi đã cất giữ gần như trọn vẹn cả một đời yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co