Chương 1
"Trần Đình Viễn, cả đời này ta đã một lòng một dạ với chàng"
"Nhưng... tấm chân tình này của ta kiếp này đã không được như ý, không nhận được hồi đáp"
Nàng nhắm mắt, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống chiếc má lạnh trong màn đêm sương, giọng nàng vừa uất nghẹn nói:
"Kiếp này ta đã sống cho gia tộc, kiếp này ta cũng đã sống trọn vẹn làm một người vợ, có trung có nghĩa, có bao dung nhưng cuối cùng ta vẫn không được gì.. và càng không có được trái tim của chàng"
Trần Đình Viễn vừa muốn trấn an nàng vừa muốn đưa tay ra kéo nàng đang đứng trên tường thành. Gio càng về đêm càng mạnh, thổi tung bay mái tóc đen nhánh, nàng không ngừng cười khổ, thật thương xót cho chính bản thân mình. Nàng nhìn gương mặt trước mặt, chàng vẫn như lần đầu nàng gặp gỡ, gương mặt lạnh lùng nhưng lại khiến người ta không khỏi mãi muốn ngắm nhìn mãi.
Nàng mỉm cười nhìn Trần Đình Viễn rồi mỉm cười không do dự ngã người về sau, nàng cảm nhận được sức gió, nàng cảm nhận được nàng đang rơi, nàng nhìn thấy được dáng vẽ của người đó, hắn hốt hoảng còn có chút ấy náy. Nàng đã toại nguyện kiếp này, mong rằng kiếp sau chúng ta sẽ không phải gặp nhau.
"Trời ạ, cái cốt truyện máu chó gì đây?"
Tô Minh Anh vừa ăn vừa lật trang cuối của cuốn tiểu thuyết, cô là một người sống khá lowkey. công việc nhân viên văn phòng, chỉ là một cô chăm sóc khách hàng dịch vụ, đi làm thì phải phục vụ khách hàng, xem khách hàng là thượng đế.
Minh Anh thở dài, tuy là nàng ấy là nhân vật phụ nhưng sao lại kết cục cay đắng thế này, nghĩ đến nghĩ lui vẫn cảm thấy không cam lòng. Vị hoàng thượng này cũng quá đỗi vô tình, yêu nữ chính còn chấp nhận hôn ước với nàng ấy làm chi?
Cô vừa cắn một miếng củ sắn lớn chưa nhai đã nuốt khiến cổ họng bắt giác bị nghẹn, lòng ngực liền khó thở, trong đầu chỉ kịp vang lên hai tiếng "Mẹ kiếp.."
Mọi thứ liền tối sầm, mắt cô từ từ nhắm lại, cô đang ở khoảng không vô định, cô thấy rất nhiều khoảnh khắc từ nhỏ đến lớn, người thân.. không lẽ.. vì một miếng cũ sắn cô chết rồi sao?
Minh Anh cảm nhận được mình đứng một nơi được bao phủ một màu đen, nàng cứ đi mãi đi mãi cho đến khi một ánh sáng len lói như đang dẫn đường cho cô. Đó là? một người con gái đang đứng nhìn cô nhưng quần áo cô ấy là một cổ phục? Minh Anh cảm nhận đôi chân không tự chủ mà bước đi về phía cô ấy.
Người đứng đó mỉm cười nhìn cô, liền chìa tay ra về phía cô, Minh Anh không do dự nắm lấy. Một ánh sáng bừng tỏa ra, cô chưa kịp nhìn gương mặt ấy trong thế nào liền nghe tiếng ồn ào ở trong không gian
"Thái.. thái tử phi, dậy thôi"
Ánh sáng từ ô cửa xuyên qua tấm rèm voan rọi vào gương mặt nàng, đôi mài nàng nheo lại, đôi mắt chớp chớp vài cái. Đầu nàng rất đau, còn cảm thấy nóng nữa, nàng mơ hồ mở mắt liền nhìn thấy hai ba người tuổi tầm mười bốn, nhìn chung là những đứa trẻ rất nhỏ đang đứng bên cạnh chiếc giường.
"Trời ạ? gì đây?"
Nàng hốt hoảng ngồi dậy, nhìn rõ hơn nữa là hoàn toàn chắc chắn mình đã xuyên không, mọi thứ đều là đồ vật xưa, những người ở đây đều mặc cổ phục. Những thứ này nàng đã thấy rất nhiều trên phim, nhưng xuyên không? luôn là chủ đề hot nhất ở thời đại nàng, chính nàng cứ nghĩ nó chỉ trên phim ảnh, trong truyện không ngờ có ngày chính bản thân lại được trải nghiệm.
Với kinh nghiêm đọc truyện và cày phim xuyên màn đêm thì nàng sẽ không hoảng hốt như các nữ chính ấy. Đầu tiên nàng cần xác định đây là thời đại nào, nàng kéo một cung nữ bên cạnh chầm chậm hỏi "Đây là thời niên đại nào?"
Cung nữ hoảng hốt đưa tay sờ lên chán nàng "Không phải người đã biết sốt đến cả mất trí chứ?"
Nàng liền kéo tay cung nữ xuống vẻ mặt nghiêm túc "Ngươi nói đi, đây là niên đại nào? ai hiện đang là vua?"
Cung nữ nhìn vẻ mặt nàng nghiêm túc liền thành thật trả lời "Dạ hiện tại là niên đại Minh Đế"
Minh Đế? Sao nàng nghe quen thế? Khoan đã... nàng nàng không phải xuyên không về cổ đại mà là xuyên vào trong truyện ư? Vậy vậy nàng đã xuyên vào truyện nàng đang đọc sao? Đây là một thời đại khong có thật chi là trong trí tưởng tượng của tác giả. Trời ơi, nàng đã kêu trời vô số lần rồi, ông trời có thể trả lời cho ta không? Tại sao ta lại bị xuyên vào đây? Ta đã chết ở thời đại sao?
Nàng cố trấn an bình tĩnh, dù thế nào nàng được sống là đã may mắn rồi, không phải xuống địa ngục là nàng đã thầm cảm ơn ông trời rồi. Nàng kéo tay vị cung nữ đang chuẩn bị đưa khăn lau mặt cho nàng "Ta là Lý Chiêu Vương phải không?"
Nàng khi ấy nghe cung nữ gọi nàng là Thái Tử Phi, nàng đoán ra được chắc chắn nàng đã xuyên vào nữ phụ Lý Chiêu Vương. Nàng muốn được xác định thân phận nàng tại nới này, tại sao lại xuyên vào một người đau khổ và mất lí trí vào tình yêu chứ? Ông trời muốn thử thách nàng sao?
Cung nữ hơi khó hiểu những cũng gật đầu "Da phải, Thái Tử Phi là Tiểu thư Hầu Phủ Lý Chiêu Vương, một người vô cùng xuất chúng ở kinh thành"
Không xong rồi, nàng nhớ chứ, Lý Chiêu Vương tài năng chỉ đứng sau nữ chính, giờ nay nàng xuyên vào người cầm kì thi họa thật sự làm xấu hình ảnh người ta mà. Lý Chiêu Vương thở dài, cung nữ thấy vậy vắt khăn ấm đưa nàng "Hôm qua, Thái Tử Phi bị rơi xuống nước lạnh, là Thái Tử đã cứu người còn cho thái y đến khám cho người"
Lý Chiêu Anh thầm nghĩ, nàng nhớ đoạn này là lúc này nàng và hắn cãi nhau về chuyện hắn muốn đưa Vũ Cơ, người con gái hắn đi tuần đã gặp được vào làm thiếp. Đoạn này là nàng đã rất tức giận, không ngờ bản thân lại thua một cô nương nông dân nghèo khổ, nàng không cam tâm nên liền đứng phất dậy xuống thuyền nhưng do thuyền không vững đã té xuống hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co