Truyen3h.Co

Một Đời Thương

2. Biến cố

Nhoccon_kute

Một sớm hè, trời xanh trong vắt không chút gợn mây. Gió từ sông lùa vào man mát, mang theo mùi phù sa trộn với tiếng rao ngọt xớt ngoài chợ nổi. Ghe hàng bên miệt Rạch Giá mới về, mớ rau mới, trái cây mới, rao ơi là rao. Trong sân tiệm Vạn Đức, mấy đứa nhỏ khệ nệ bưng thúng, người làm quét sân, xếp hàng, tất bật như bầy ong vỡ tổ.

Cậu Hai Ninh đứng sừng sững ngay bậc thềm, tay cầm sổ, mắt lia nhanh như ánh chớp, miệng đốc đứa này, kêu đứa kia. Nắng rọi xéo một bên má cậu, tóc bay phất phơ trong gió. Cậu lớn rồi – cái dáng chắp tay sau lưng y chang ông cụ non, bờ vai vuông, trán cao, ánh mắt có cái soi mói của người biết nhìn xa trông rộng. Hàng lông mày rậm, nhìn đâu là bén đó. Cái tướng người lo chuyện lớn, nay đã thành hình rõ rệt.

Ghe của ông bà Bùi rời bến từ khi trời còn mờ mịt. Bữa nay có chuyến hàng đi Cần Thơ, giao cho mối quen, tiện thể nhập thêm lô vải gấm của người Hoa. Thường thì ông đi một mình, nhưng hễ có vải vóc, là bà phải theo. Cái gì mềm, bà coi kỹ hơn ông.

Trước khi đi, ông Bùi ngoái lại, miệng dặn khan khô như lệ thường.

“Bây ở nhà trông tiệm đàng hoàng. Trưa chiều mai về tính sổ hết nghen.”

“Cậu Hai đã tính thì không trật được đâu. Cha má cứ yên tâm nghen.”

Dạo gần đây, cậu Hai Ninh tự tin thấy rõ. Việc tính toán sổ sách cậu rành rọt cả năm nay, chưa từng hụt một xu. Đã vậy còn hay bày cách gộp hàng, chia mối, nên lời càng thêm lời. Cái tính làm gì cũng phải chắc, càng khiến cậu hãnh diện ra mặt.

“Tập tính cẩn thận không bao giờ thừa đâu Ninh. Đừng có ỷ y.”

Ông Bùi nói vậy, giọng nghiêm mà mắt lại cười. Ờ thì thương, mà cũng lo. Làm cha mẹ, thấy con giỏi thì mừng, nhưng càng giỏi càng sợ con chủ quan.

“Dạ cha. Con biết rồi. Cha má đi sớm về sớm... Má nhớ coi có ghe Pháp nào bán đồng hồ hông nghen.”

Cậu nháy nháy mắt, nói nhỏ, như nhắc riêng với bà Bùi. Dạo này cậu để ý mấy món đẹp đẹp, cũng thích làm bảnh lắm. Hôm kia thấy ông chú thương lái đi tỉnh về đeo cái đồng hồ dây da, cậu nhìn mê tít. Hàng hiếm à nghen. Mấy ghe Tây lâu lâu mới có một chiếc đem xuống chợ lớn.

“Nay biết học đòi làm đỏm rồi ha? Ưng mấy thứ đã đắt còn hiếm nữa chớ. Cậu Hai nhà này biết chơi quá.” Ông Bùi liếc mắt chọc.

“Hong có đâu cha! Vậy thôi má khỏi kiếm cũng được.” Cậu giật mình, lắp bắp. Xua tay lia lịa.

Dù đứng ra lo tiệm, trước mặt ông Bùi, cậu vẫn là thằng Hai nhỏ của má – cái mặt con nít quen bị rầy vẫn chưa bỏ được.

Bà Bùi huých vai chồng một cái.

“Thằng Hai nó thích đẹp chớ có phá phách chi đâu mà ông rầy?”

“Nhắc chớ có rầy hồi nào?”

“Không rầy mà thằng nhỏ tái mặt luôn kìa?”

Rồi bà quay sang cậu Ninh, cười hiền.

“Kệ cha bây. Có gặp thì má lựa cho nghen, mua đúng kiểu cục dàng bây thích đó.”

Ông Bùi tặc lưỡi, cười cười, xốc lại áo.

“Má con mấy người lúc nào cũng một phe. Thôi đi lẹ, nắng lên cao rồi.”

______

Sáng hôm sau…

Trời mới vừa hửng nắng, chợ đã râm ran tiếng rao. Người mua kẻ bán tấp nập, như mọi bận. Nhưng cậu Hai Ninh sáng nay... lạ lắm. Cái người cậu hôm nay cứ bồn chồn không yên.

Mọi khi cậu làm gì cũng cẩn thận. Thế mà nay tính hàng thì đếm thiếu, ghi sổ thì lộn trang. Đem ba cuộn vải ra quầy mà quên mất ghi giá. Tới hồi bưng rổ hàng vô kho, không hiểu lóng ngóng làm sao, vấp cái bậc thềm – cái lu men sành cắm mấy nhánh mai khô rớt xuống, vỡ cái “choang” một cái ngay giữa sân.

Cả đám người làm giật mình.

Một đứa nhỏ lật đật chạy lại dọn, cậu Hai phất tay.

“Thôi để đó!”

Rồi cậu thở dài, vò đầu, bước vô quầy mà đi được vài bước lại quay ra... đứng đực giữa sân.

Người làm nhìn nhau. Ai cũng thấy hôm nay cậu Hai có gì đó khác. Bình thường cậu nghiêm lắm, sai một thì sửa mười. Mà nay thấy cậu im ru, tự trách rồi bỏ đi chỗ khác, không nói câu nào.

Tới trưa, mặt trời đổ nắng chang chang. Mấy ghe hàng từ Cái Bè, từ Long Xuyên, từ miệt Rạch Giá lần lượt cập bến. Người ta giao hàng, ký sổ, chở gạo, chở thúng… ồn ào náo nhiệt.

Chỉ có cậu Hai là… đứng trên thềm nhìn ra mé sông.

Nhìn hoài.

Nhìn đến nỗi mắt khô khốc, tay nắm chặt cuốn sổ mà không nhớ mình đang cầm để làm gì.

Mặt trời bắt đầu đổ nghiêng. Bóng cây trước sân tiệm kéo dài tới tận bậc cửa. Gió sông thổi từng cơn nóng rát, mang theo mùi bùn ngai ngái và hơi muối lẫn mồ hôi người chợ.

Mấy đứa nhỏ trong nhà tự dưng im re, làm gì cũng khe khẽ. Mấy cô chú lớn lại càng lặng thinh. Ai cũng biết... ghe nhà chưa về.

Cậu đi ra đi vô cả chục lần, mỗi lần đều đứng lại bên thềm, mắt lia một vòng ra bến nước. Gặp ghe nào quen là nhao ra nhìn, xong rồi đứng chưng hửng như cái bóng. Mặt căng ra, tay nắm sổ cũng siết chặt tới trắng bệch.

Chừng hơn xế, ông Năm chở gạo vô chợ ghé ngang, thấy cậu Hai đứng một mình trước sân, liền hỏi:

“Chớ ông bà lớn chưa về sao?”

Cậu Ninh giật mình.

“Chưa… Chắc… chắc ghé lại nghỉ thêm một bữa.”

Cậu nói mà mắt không dám nhìn thẳng. Câu trả lời như nói cho chính mình nghe… để an lòng một chút.

Ông Năm gật gù.

“Ờ ha. Cũng có khi vậy. Bữa nay ghe đông, dễ kẹt bến.”

Nhưng ông vừa quay đi, cậu Ninh đứng yên, cắn môi, lòng như có gì lục bục sôi lên. Cái gì đó đang không ổn – rõ ràng là vậy – mà không ai dám nói ra.

Tới chiều muộn, bếp đã đỏ lửa mà tiệm vẫn chưa đóng sổ. Người làm thưa dần. Trước mâm cơm chiều, cậu Ninh ngồi lặng thinh. Đũa cầm lên rồi lại buông xuống. Mắt thì nhìn ra mé sông, lòng ngổn ngang.

“Để mâm đó. Không ai được dọn.”

Mọi người im re. Tới cả con mèo nhỏ thường rúc dưới chân cậu cũng không dám lại gần.

Tối đó, trăng mười sáu, sáng như đèn treo. Mà trong lòng cậu Hai... tối hù.

______

Đêm muộn.
Trăng sáng vằng vặc, soi bóng cây ngoài sân dài tới tận mé sông. Gió sông phơ phất, mùi lúa chín lẫn khói bếp len vào, hăng hắc. Tiệm đã đóng cửa. Làng đã yên giấc.

Chỉ có cậu Hai Ninh… còn ngồi một mình trước hiên, tay gác lên đầu gối, mắt ngước nhìn trăng.

Sổ sách chưa dọn. Đèn dầu còn leo lét. Bữa cơm chiều nguội ngắt. Mâm cơm vẫn nguyên đôi đũa, chén cơm trắng, cá kho gừng chưa kịp gắp miếng nào.

Cậu Hai ngồi đó. Lặng. Chờ.

Bà vú Thương nhẹ nhàng ngồi xuống bên, vuốt tóc cậu. Trong mắt bà, cậu vẫn là đứa nhỏ ngô nghê ngày nào còn bi bô tập đi, ê a tập nói.

“Vú hâm cơm con ăn nghe. Cả ngày nay bây có ăn uống chi tử tế đâu.”

“Con đợi cha má về cùng ăn. Vú vô nghỉ trước đi. Dặn mấy đứa nhỏ đóng cửa. Gió lớn…”

Bà Thương thở dài, vuốt tóc cậu thêm cái nữa. Cứng đầu quá chừng.

“Ừ… con coi rồi cũng vô sớm nghe. Ngồi ngoài này lâu coi chừng trúng gió.”

“Dạ…”

Rồi… cậu Hai cứ ngồi đó, bên bậc thềm, chờ. Lâu lâu nước mắt chực rơi xuống. Cậu lại vội quẹt đi. Cứ mấy bận như thế…

Mỗi giây phút trôi qua, bức thành vững chắc trong lòng cậu như sụp dần xuống. Từng chút một. Từng viên gạch. Tan nát.

Một nỗi sợ quá lớn chầm chậm phủ lên cậu Hai. Bởi dẫu có lớn, có gồng, có ra dáng người lớn đến mấy… thì cậu vẫn chỉ là một đứa nhỏ to xác mười sáu tuổi.

Mà cái cảm giác buộc phải một mình… nó thật sự… không ổn chút nào hết.

Rồi chừng canh ba, nghe có tiếng nước khua nhè nhẹ. Một chiếc ghe nhỏ chèo sát mé sông, dừng lại ngay bến Vạn Đức. Người chèo là bác Năm Cầu – người quen bên chợ Cái Răng, thường chở hàng chung chuyến. Coi nhau như người nhà.

Ông bước lên bến, ánh trăng chiếu sáng gương mặt đã đầy bụi sương.

Cậu Ninh vừa đứng dậy, định bước tới thì ông đã nói…giọng như nghẹn đặc vì khóc nhiều.

“Cậu Ninh ơi… Ghe chìm… ngoài vàm Dứa… Ông bà…ông bà…”

“Sao…? Cha má sao…?”

“Ông bà…mất rồi cậu ơi…huhuhu"

Tiếng ông Năm vỡ ra, nấc lên nghẹn ngào.

Gió ngừng. Đèn dầu chao đảo. Mặt nước phẳng như tờ giấy, in một vòng trăng tròn và lạnh.

Cậu Ninh đứng chết trân.
Tay buông thõng.

Cuốn sổ rơi xuống đất, bung ra từng trang bay lật phật.

Ông Năm Cầu còn nói gì đó. Tai cậu Ninh thì ù đi. Môi mấp máy, muốn nói “Không…” nhưng cổ nghẹn. Trái tim co lại một khúc.

Trăng trên đầu… vẫn sáng trưng.

Mà dưới sân, có một người bỗng chốc… hóa lặng như tượng đá. Một tiếng thở mạnh bật ra, nhưng không phải khóc. Chỉ là… tim cậu như trật một nhịp.

Đèn trong mọi gian đều thắp lên.
Tiếng khóc tang thương phủ kín cả căn nhà. Ai nấy đều xót xa… đứt từng khúc ruột.

Cậu vẫn đứng đó… trống rỗng.
Không la. Không gào. Không khóc.
Nhưng ai nhìn vào cũng biết – tâm cậu… vỡ vụn hết rồi.

Ông Năm ôm lấy cậu Hai Ninh, thở ra một tiếng chua xót. Tiếng thở của người đã bước qua dốc bên kia cuộc đời, từng trải đủ buồn vui nhân thế, vậy mà vẫn không khỏi buốt lòng khi nhìn một đứa trẻ còn non nớt đã phải gánh lấy nỗi đau lớn nhất kiếp người – mất cha mẹ.

“Chú Đằng mướn được ghe rồi… sớm mai chú đưa ông bà về… Cậu Hai ráng gượng nghen… thương cậu quá… cậu ơi… Sao mà khổ quá vầy nè?...”

_____

Sớm tinh mơ…Trời còn mờ đục ánh trăng…

Tin dữ lan đi như gió chướng đầu mùa.
Cả làng Bình Hoà bàng hoàng, tiếc thương. Người ta rủ nhau đổ ra bến.

Không để họp chợ – mà để… chờ.
Chờ ông bà Bùi… về.

Đối với dân làng, ông bà đâu chỉ là chủ tiệm lớn. Mà là người có ơn, có nghĩa. Người giúp họ có công ăn việc làm, biết con chữ, bán được bó rau, rổ cá. Người sống có tâm, có tình, chưa từng coi ai thấp hơn mình bao giờ.

Giữa dòng người đứng chen nhau bên bến, chỉ nghe toàn tiếng thở dài.

“Tội nghiệp… vợ chồng hiền hậu như vậy mà trời hổng thương cho trót...”

“Ông bà đi đột ngột quá… tội cho cậu Hai, nhỏ xíu đã phải…”

“Cậu Ninh giờ phải làm sao?...”

Có người đứng lom khom chống gậy, mắt đỏ hoe, tay siết chặt vành nón.

Có người chỉ nhìn ra dòng nước lặng, im thin thít, rồi quay mặt đi mà chùi nước mắt.

Gió từ sông thổi vào rát mặt.
Trăng lặn dần. Mặt trời chưa lên hẳn…
Mà không gian sáng trưng… bởi lòng người thương tiếc.

Ghe cập bến.
Chú Đằng – người em kết nghĩa của ông Bùi – cuối cùng cũng đưa ông bà về, để cậu Hai Ninh kịp gặp cha má lần cuối. Mắt chú đỏ hoe, nói chẳng nên lời.

Đám tang kéo dài mấy ngày…

Người tới viếng đông lớp lớp – từ dân trong làng cho tới mối buôn từ miệt xa. Ai nấy đều thắp một nén nhang, cúi đầu tiễn biệt.

Người ra kẻ vào… đông là vậy.
Mà trong lòng cậu Hai, sao thấy cô đơn đến tê dại…

Cậu Ninh ốm thấy rõ. Xanh xao, hốc hác. Phần vì lo tang lễ, tiếp khách. Phần vì… cậu chẳng ăn uống được gì. Cả ngày, cậu chỉ lặng lẽ đứng một chỗ, tay đưa nhang, cúi đầu đáp lễ. Không một tiếng than, không một giọt nước mắt rơi ra… Mà ai nhìn vô cũng xót ruột đứt gan.

Tiếng đàn cò rỉ rả, vang lên giữa buổi chiều rầu rĩ. Nghe như xé nát lòng người ở lại. Bi thương khắc sâu trong từng khúc ruột.

Mất mát lớn quá… biết lấy gì mà lấp?

_______

Đám tang tàn, người về hết.
Tiệm tạp hoá Vạn Đức xưa giờ lúc nào cũng rộn ràng, hôm nay buồn thiu như chợ chiều mất nắng.

Cậu Hai Ninh đi một vòng, dặn vú Thương đi nghỉ, dặn mấy đứa nhỏ dọn dẹp, rồi lặng lẽ vô phòng ông bà.

Trên bàn, còn cuốn sách ông Bùi đang đọc dở. Chiếc khăn tay bà Bùi thêu chưa xong.

Tất cả vẫn còn đây… như chưa có gì đổi khác.

Chỉ có người là không… về nữa.

Cậu Hai đứng đó. Tay run run mở cái rương gỗ chú Đằng gởi lại trước khi rời đi.

Ở trong… là chiếc hộp gỗ lim nhỏ, khắc hoa văn tinh xảo.

Mở ra.
Chiếc đồng hồ, dây da mới tinh, bọc cẩn thận trong lớp vải lụa.

Bên dưới, có mẩu giấy nhỏ, chữ viết nắn nót của bà.

“Tặng thằng Hai – cho ra dáng thanh niên. Đeo vô coi còn cộc cằn nữa không nghen!”

Mắt cậu chạm vào mặt kính…
Thời gian khựng lại giữa dòng. Rồi bất giác, trong đầu như có cuốn phim tua ngược…về sáng hôm đó…

Giọng cậu ngập ngừng khi nói: “Má nhớ coi có ghe Pháp nào bán đồng hồ hông nghen.”

Cái nhéo má nhẹ thiệt nhẹ của bà, cái giọng cười cười: “Kệ cha bây, có là má mua cho cục dàng nghen.”

Ánh mắt ông Bùi liếc qua, nửa đùa nửa nghiêm: “Học đòi…”

Cái cách mà cả nhà cười vang trên bến, nắng mới sáng còn loang lổ mặt sông.

Cái cảnh ông bà lên ghe, tay vẫy, miệng dặn với lại: “Ở nhà trông tiệm đàng hoàng, về tính sổ hết nghen!... Cẩn thận không thừa….Đừng ỷ y…”

Tất cả… giờ chỉ còn là ký ức.

Cậu Ninh bật cười. Rồi bật khóc.
Tiếng khóc đầu tiên… kể từ lúc hay tin.
Tiếng khóc của một đứa trẻ mồ côi, vừa mất cả bầu trời…

Nước mắt rơi xuống…
Từng giọt.
Từng giọt.
Ướt đẫm.
Không kìm được.

Nỗi đau vỡ ra. Nức nở. Quặn thắt. Tê tái.

Người làm trong nhà… ai cũng nghe thấy tiếng nghẹn đó.
Không ai dám lại gần.
Ai cũng nén đau mà tiếp tục làm việc.
Vì họ biết… suốt mấy ngày qua, cậu Hai đã gồng lên chịu đựng quá nhiều.
Giờ, cơn đau phải được thả ra.
Để còn tiếp tục… sống.

Bên ngoài, ánh hoàng hôn buổi chiều tà đổ nghiêng qua cửa, chiếu rọi tấm lưng đang run lên từng nhịp nấc. Cả người cậu như co lại – nhỏ xíu giữa cuộc đời. Nhỏ đến mức… chẳng ai nghe được tiếng tim cậu vỡ.

Tiếng ve ngoài sân vẫn râm ran giữa cái nóng hầm hập của ngày hè… Mà sao lòng cậu buốt giá như đêm đông lạnh mãi chẳng dứt.

Lạnh như thể… cả thế gian này vừa quay lưng.

************************************

Đã được trải nghiệm cảm giác cứ mở ra viết là khóc. Khóc từ tối đến sáng edit lại khóc nữa. 😭

Ổn hong?
Ý Sốp hỏi là mấy bạn ổn hong?

Sốp hong! 🥲 Cmt điiii!!!

20/06/2025 ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co