20. Cậu - Con?
Trông cậu Hai Ninh khuất bóng khỏi hành lang, vú Thương mới bồng thằng nhỏ vào buồng của mình. Con No cũng hớn hở mà gặm đống đồ Âm, kéo lê dưới đất từ ngoài vào đến tận trong.
Nhất No rồi nhé! Bình thường Âm ở phòng chung là nó bị bắt nằm ngoài hiên. Nay chủ nhỏ của nó ở với vú rồi, nó cũng được hưởng sái ngủ ở trong luôn. Vú Thương lót cho nó cái ổ nhỏ bằng mấy tấm vải cũ, để ở góc buồng. Ấm ơi là ấm! Làm như nó cũng biết mình được thương nên tỏ ra vui sướng lắm, nhảy sủa loạn xạ ngầu hết lên. Trông thiệt ngộ mà cũng thiệt yêu!
Âm thì được vú ủ bằng cái mền ấm, ngồi thu lu một cục tròn ủm trên giường êm ơi là êm. Mắt em cứ lấp lánh ngó nghiêng nhìn vú đang trộn thuốc thoa. Mùi dầu thơm thoang thoảng toả khắp phòng khiến tâm nó cũng dần an yên.
Ở với vú là lại được uống nước đậu. Uống vô cái bụng sữa ấm ru. Vú chăm thế này thì mấy chốc mà béo núc lên nhỉ?
Vú vừa trộn thuốc vừa nhìn nó cười, thương chi lạ.
“Nằm yên cho vú thoa, lỡ ngứa tay bôi trật là rát đó nghen.”
Âm cười khúc khích, ngoan ngoãn dịch người ra để vú dặm thuốc vào mấy vết thương.
Một lát, giọng vú nhỏ dần, dịu như gió thoảng.
“Cậu Hai cũng tội lắm, con à. Cái thân cậu gánh nhiều chuyện lắm, nhìn vậy chứ buồn dữ lắm đó.”
Âm nghiêng đầu, ngó lên, đôi mắt tròn xoe.
“Buồn?… ai làm chi cậu đâu mà buồn?”
Vú khẽ cười, cái cười già mà hiền khô.
“Buồn vì khổ tâm. Cậu ít nói, nên ai không hiểu tưởng cậu lạnh. Chớ cậu thương người, mà thương vụng. Có khi lo cho người ta rồi vẫn bị nghĩ là ghét.”
Âm ngẩng đầu, bĩu môi giọng nhỏ xíu.
“Cậu mà ít nói cái gì? Con nghe giọng cậu cứ xa xả cả ngày… Ai biểu cậu dữ quá chi để bị nghĩ vậy?”
“Ờ, tại đời dồn hoài nên người ta phải dữ để che… Con đừng giận cậu, nghe. Cậu cứng miệng chớ thiệt ra, thương ai là thương tới cùng.”
Bà xoa đầu em, giọng khẽ khàng như ru.
“Con là đứa đầu tiên cậu dẫn về… Cậu có thương bây thì mới nhọc công như vậy… nên con ráng ngoan, đừng hờn cậu lâu nghen. Rồi con sẽ hiểu, dưới cái khó của cậu Hai là thương, dưới cái lạnh là… mệt. Có ai rảnh dư hơi mà nói hoài người dưng đâu con? Từ hồi ông bà mất, cậu cô đơn lắm, mà cũng tội nghiệp nữa.”
“Cô đơn là gì hả vú?” Em vừa chui vào góc giường, vừa hỏi.
Vú khẽ thở dài, tay vẫn chỉnh mền đắp cho đứa nhỏ.
“Là khi con thấy trong lòng trống trơn, con à. Không có ai để san sẻ, không có ai hiểu hết mình. Người lớn như cậu Hai, có đôi khi cô đơn hơn cả con nít đó. Vậy mới khổ…”
Âm nghe một hồi, mày nhíu lại.
“Ủa, sao lại cô đơn được? Con thấy cậu đâu có khổ. Cậu có nhà bự, ai cũng sợ, có tiền, đồ ăn ngon nữa. Cậu hổng có bị bỏ như con. Cậu la con, con còn khổ hơn, con khổ nhất cái nhà này…”
Vú nhìn em, nửa thương nửa buồn cười.
“Ờ, thì con thấy vậy cũng đúng. Nhưng con biết không, có những cái mất mát người ta không thấy bằng mắt được đâu. Cậu Hai đủ đầy bên ngoài, mà trong lòng thì vắng lắm. Người lớn nhiều khi không đói cơm, nhưng đói… được thương.”
Âm im, cái đầu nhỏ ngả vào đầu gối vú, giọng rụt rè.
“Vậy… Cô đơn… là cần người thương hả vú?”
“Ừ. Là cần có ai đó ở bên, chỉ cần bên thôi cũng đỡ tủi rồi.”
Thằng nhỏ nghe, trầm ngâm thiệt lâu, dường như lời vú Thương chưa đủ thoả mãn thắc mắc của nó.
“Nhưng cậu có vú thương mà…”
Vú cười khẽ, ánh mắt buồn mà hiền.
“Ờ, vú thương cậu nhiều lắm nhưng nào có đủ... Cái cô đơn của cậu Hai thì vừa giống mà vừa khác con…”
Thằng bé nằm im, mở to mắt chờ đợi vú nói tiếp.
“...Con còn nhỏ, buồn thì khóc, thiếu thương thì tìm người ôm. Có người dỗ là nguôi. Còn cậu Hai… lớn rồi. Buồn cũng không nói được, khổ cũng phải giấu trong lòng. Người lớn có nhiều thứ phải nghĩ, phải lo, phải gánh cho người khác… nên dù vú có ôm, có dỗ, cũng không ấm hết chỗ trống trong lòng cậu được đâu.”
“.... Có hôm cậu mệt quá, cậu cũng qua dựa đầu vào người vú như con vầy nè, nhưng chỉ chút thì cậu lại về phòng một mình, chứ có được ôm vú cả đêm như con đâu… Cậu tội quá chừng luôn, con hiểu không Âm?”
Âm nghe mà im ru, ngón tay nhỏ mân mê gấu áo. Cái từ “cô đơn” nghe vừa lạ vừa buốt, như gió thổi qua vết thương mà không chạm vào ai được…
Nó không hiểu hết, nhưng bỗng thoáng thấy hình ảnh cậu Hai đứng một mình giữa sân chiều hôm nào hiện ra trong đầu – lưng cậu quay lại, cứng đờ, bóng dài lẻ loi im ắng trên nền gạch ẩm. Tự nhiên ngực nó thấy nặng, nhói nhói mà không biết vì sao.
Dường như… nó bắt đầu biết thương ai đó mà không nói ra nổi.
Vậy mà.. cuối cùng lại buông ra mấy câu nghe… thiệt lãng xẹt.
“Hiểu gì đâu… con hổng hiểu gì hết trơn á…”
Vú khẽ nằm gần hơn, xoa cái bụng con con của đứa nhỏ.
“Ừ…chưa hiểu thì từ từ sẽ hiểu. Thôi lo ngủ, mai dậy phụ cậu nghen. Nãy nghe giọng cậu khàn, coi bộ muốn bệnh rồi đó. Mai con ráng ngoan, đừng để cậu la nữa. Cậu mệt là vú lo lắm…”
“Con biết òi…”
Thằng nhỏ không nói gì nữa, chỉ khẽ kéo mền trùm tới cổ, lim dim mắt muốn ngủ.
Ngoài kia gió lùa khe khẽ qua song cửa, đưa theo mùi dầu, mùi đậu nành còn vương trong không khí.
Giữa cái ấm của chăn, nó bỗng thấy có gì đó… đang lay động trong lòng – nhỏ thôi, nhưng đủ khiến đêm nay khác đi một chút.
______
Sáng, trời hửng sớm. Ánh nắng mới lấp ló mé hiên, mà sân sau nhà đã nghe tiếng người qua lại.
Âm còn ngái ngủ, bị vú gọi tới lần thứ hai mới lồm cồm ngồi dậy. Vú vừa dọn chén cháo thịt bằm vừa nói, giọng nửa cằn nhằn nửa thương.
“Ăn lẹ đi con, trễ người ta rầy bây giờ. Cậu Hai ra tiệm lâu rồi đó.”
Âm dụi mắt, cúi đầu ăn. Vú nhìn cái mặt nó buồn ngủ sáng sớm mà thấy thương gì đâu. Biết tuổi này con người ta còn được ngủ nướng, còn nó thì phải dậy sớm đi làm. Thương muốn đứt ruột! Nhưng số phận vậy rồi, biết sao giờ…
Vú bỏ thêm vô chén nửa cái trứng muối, dịu giọng dặn.
“Ra ngoài đó, gặp khách nhớ chào nghen Âm. Không biết gì thì hỏi mấy anh chị, đừng có làm ẩu. Lỡ không vừa ý cậu thì bị rầy nữa…”
“Lỡ… gặp lại cái ông hổm bữa chửi thì sao vú?”
“Thì mình cứ thưa hỏi cho phải phép là được. Có cậu Hai ở đó, ổng hổng dám làm chi đâu.”
Thằng nhỏ gật đầu, lặng thinh. Ăn xong, nó rửa mặt, chải tóc sơ sịa, rồi khoác cái áo cũ mà đi.
Tiệm buôn sáng nào cũng rộn. Mấy chị lớn đã có mặt, người sắp hàng, người tính tiền, miệng cười nói với khách quen. Âm rón rén bước vô, đặt cái thúng xuống, bắt đầu phụ lau bàn, sắp mấy chai dầu, bóp lại mấy gói bánh bị xẹp.
Cậu Hai ngồi phía trong, trước cái bàn gỗ lớn. Tay cầm sổ, mặt lạnh băng. Thỉnh thoảng ngẩng lên, con mắt quét qua dãy kệ, dừng lại chỗ đứa nhỏ đang lom khom. Không nói. Chỉ nhìn, rồi cúi xuống ghi tiếp.
Âm biết mình bị dòm, càng ráng làm cho ngay ngắn. Mà người còn đau, cử động chậm, lâu lâu lóng ngóng làm rớt cái nắp chai, lại cúi xuống lụm liền. Không ai nói tiếng nào, mà tim nhỏ đập thình thịch.
Gần trưa, khách vô đông. Chị Lúa bận tính tiền, mấy anh chạy đi lấy hàng, chỉ còn Âm đứng quầy. Một ông khách bước vô, tay kẹp điếu thuốc rê, hỏi oang oang.
“Ê nhỏ kia, giấy quấn thuốc còn hông?”
“Còn. Ngăn trên cùng, góc trái.” Âm đáp liền.
Từ trong bàn, cậu Hai Ninh chỉ gõ cây bút một cái. Thằng nhỏ giật mình, mím môi, như vừa chợt nhớ ra mình nói trống không.
“Dạ… còn. Con lấy cho.”
Rồi nó lật đật bắt ghế, nhón chân lấy hàng cho khách. Cái tướng lấm lét, luống cuống coi mà mắc cười. Làm như ai dí sau lưng vậy, cứ xoắn hết cả lên. Thiệt là… biết sợ rồi đó.
Ở phía trong, cậu Hai vẫn dõi mắt theo. Môi cậu mím lại, như đang kềm một thứ gì đó dịu ra trong lòng. Không vui ra mặt. Nhưng cũng hổng còn cau. Tới khi ông khách ra khỏi, cậu mới hắng giọng:
“Ừ, nói vậy là được rồi. Không cần lanh. Chỉ cần biết trên biết dưới, là được.”
Âm nghe, hai vành tai đỏ rần. Nó im thin thít, lấy khăn lau kệ, vờ như không quan tâm. Nhưng trong lồng ngực nhỏ xíu, tim đập loạn xạ, hân hoan tới lạ.
Còn ở góc kia, vú Thương liếc qua, thấy khóe môi cậu Hai khẽ nhúc nhích, như cười mà hổng cười.
Khách lại ra vô đều tay. Mùi giấy mới, thuốc Bắc hòa trong hơi nắng hắt qua cửa. Âm đứng quầy ngoài, thấy chị Nhạn bưng thúng ra sau, liền lẹ thay chỗ giữ hàng. Một dì ghé vô, hỏi mua đường phèn.
“Con ơi, cho dì ký đường nghen.”
Âm lấy xuống, cân chậm chậm, gói lại đàng hoàng, hai tay đưa ra:
“Dạ, hai hào.”
Dì khách cười, rút tiền.
“Ờ, nhỏ này mới mà đặng ha. Con cái nhà ai mà cưng quá.”
Thằng nhỏ cúi đầu, mà miệng lại tủm tỉm, lúm hạt gạo thấp thoáng bên má. Nghe người ta khen, trong bụng khoái muốn chết.
Hóa ra nói “dạ” đâu có khó. Ban đầu ngượng miệng chút thôi, chứ nói được rồi thì… thấy cũng dễ thương quá chừng.
Chiều…
Trời chưa tắt nắng. Ánh sáng cuối ngày hắt qua khung cửa, rọi thành từng vệt dài trên nền gạch hoa. Tiệm đã vãn khách, chỉ còn tiếng chổi quét, tiếng ghế kéo, lẫn mùi phấn thơm nhè nhẹ.
Cậu Hai Ninh từ ngoài bước vô, tay cầm một bọc giấy dầu đỏ nhạt, bọc kỹ như đồ quý. Đám nhỏ trong tiệm thấy liền xôn xao.
“Ê ê, cậu Hai cầm chi á?”
Cậu liếc qua một vòng, giọng cộc lốc.
“Làm gì loi nhoi. Kẹo thôi mà. Bộ tụi bây chưa từng ăn?”
“Chưa từng đâu cậu! Kẹo gì dạ?”
“Bơ Tây.”
Cậu thở ra. Làm bộ khó chịu, nhưng tay vẫn mở bọc ra, lấy từng viên kẹo bọc giấy bóng loáng, mùi sữa thơm nhẹ bay ra. Là kẹo bơ Tây, thứ mà bọn nhỏ chỉ thấy qua kệ kiếng chớ không được rờ tới.
Cậu chìa ra.
“Muốn ăn thì xếp hàng. Đứa nào làm biếng, tao khỏi phát.”
Cả đám nhỏ dạ rân, tranh nhau đứng ngay ngắn. Cậu vừa cằn nhằn vừa phát, tay chậm rãi nhưng không bỏ sót đứa nào.
Chỉ riêng Âm, em vẫn ở góc sau, sắp lại mấy chai dầu thơm. Ánh nắng rọi ngang hông, bụi phấn bay thành từng sợi sáng. Nghe tiếng kẹo loạt xoạt, em ngước lên một chút, rồi cúi xuống làm tiếp, như sợ bị nói xen vô.
Cậu thấy, nhưng không gọi. Tới lúc phát xong cho bọn nhỏ, cậu mới cầm một viên kẹo, ném nhẹ về phía kệ sau.
“Ê.”
Âm giật mình, quay lại. Viên kẹo lăn trúng rổ đồ, nằm chói mắt trong lớp giấy bóng loáng.
“Không ai giành phần đâu.”
Cậu nói nhẹ, giọng không còn gay gắt. Em khựng, cúi xuống nhặt, tay siết chặt viên kẹo. Lúc ngẩng lên, ánh nắng hắt qua cửa, viền quanh tóc em một vòng sáng mỏng. Mắt hai người chạm nhau chớp nhoáng – ánh nhìn vừa ngờ vực, vừa không biết phải nói gì.
Cậu vẫn đứng đó, tay bỏ túi, nhìn em một chút rồi ho khan
“Quên gì?”
Em đảo mắt một vòng, rồi sực nhớ, mới lí nhí đáp.
“…Dạ.”
“Ờ.”
Cậu quay đi, gói giấy dầu kêu sột soạt trong tay. Miệng cằn nhằn cho qua chuyện.
“Bánh trái thì có bao nhiêu. Làm tốt hay không, tao nhìn. Không cần ai nịnh.”
Đám nhỏ cười rần, vừa bóc kẹo vừa líu ríu khen “ngon quá trời”.
Còn Âm vẫn đứng đó. Tay mân mê viên kẹo, như sợ bóp mạnh quá sẽ rách mất lớp giấy bóng. Mùi bơ sữa thoảng qua – thứ ngọt lạ lùng, mềm mà tan, giống hệt cách cậu vẫn thương mà không chịu nói. Lúc nào cũng có vẻ dằn mặt, nhưng trong bụng chỉ muốn người ta biết: thật ra… phần ngọt ấy vốn luôn được chừa sẵn từ đầu.
Tối đó…
Vú Thương thấy thằng nhỏ nằm nghiêng, lưng quay ra ngoài, tưởng ngủ rồi. Tới gần đắp mền mới thấy tay nó vẫn nắm chặt cái gì.
Là viên kẹo, chưa khui.
Ánh đèn dầu yếu hắt qua, lớp giấy bóng ánh lên nhè nhẹ. Vú mỉm cười khẽ, thở dài.
“Thiệt tội. Ăn đi chớ giữ chi hoài.”
Âm không trả lời, chỉ khẽ trở mình. Trong tay, viên kẹo kêu “lách tách” một tiếng, nhỏ xíu – mà sao nghe ấm cả gian phòng.
___
Mấy bữa sau, coi bộ Âm quen việc dần. Còn chậm, còn lóng ngóng, nhưng cái dáng đi đã bớt co ro, biết dạ thưa khi khách kêu, biết nép người qua một bên cho mấy chị bưng hàng khỏi vướng. Cái lưng nhỏ còng xuống vì chăm, coi hoài thấy... dễ mến kỳ lạ.
Cứ như vậy, cái tiệm vốn ồn ào cũng dần có thêm một nhịp riêng – có tiếng chổi lách cách, tiếng “dạ” khe khẽ, và bóng một thằng nhỏ lặng lẽ mà siêng năng, coi vậy lại khiến người ta khó mà la nổi.
Nhịp ngày trôi êm, đến độ đôi khi, người ta quên mất rằng thằng nhỏ này từng khiến cả tiệm rần rần lên chỉ vì một câu cộc. Được cái nó càng làm càng khéo, ai cũng chịu à nhen.
Kể như có trưa nọ, tiệm nhận được bó cúc vàng người quen gửi biếu. Chị Nhạn lựa cành, Âm đứng bên phụ rót nước, sắp hoa. Trong lúc loay hoay, em thấy ngoài hiên còn mấy nhánh bông lúa khô phơi dở, liền lén đem vô, cắm thử xen giữa đám cúc. Mà lạ, vàng với vàng, vậy mà ra một thứ đẹp khác hẳn – mộc mạc, tươi mắt, như có hơi gió đồng vương lại. Nhỏ ngẩn ra, tưởng mình chỉ nghịch chơi, ai dè thiệt ra lại thành.
Cậu Hai đi ngang, liếc qua, dừng chân.
“Ờ... cũng được đó.”
Giọng nghe qua tưởng hững hờ, nhưng chị Nhạn đứng gần thì biết: cái “được đó” của cậu, hiếm lắm.
Âm nghe khen thì sướng ra mặt, cứ tủm tỉm hoài, miệng không nói mà tay làm siêng thấy rõ. Anh Pháo huých vai.
“Thấy chưa, được cậu Hai khen cái là lanh hẳn ra.”
Ờ lanh thiệt, mà nhiều khi cũng lanh chanh luôn đó.
Làm như được khen, cái bụng con nít nó rộn ràng. Mỗi lần thằng nhỏ lau quầy là con mắt nó cứ lo dán vào mấy bình bông lúa thôi. Cứ phải là nhìn, sờ sờ vào mới vừa cái nư.
Rồi nó lo ngắm bông riết mà lau hất luôn hũ trà quý bày hàng ngang, nhãn đỏ chói trên quầy. Cái hộp rơi cái “cộp”, bung nắp làm đổ mớ lá trà khô ra ngoài.
Âm quýnh quáng, cúi xuống nhặt, miệng lí nhí.
“Cậu… con – tui… lỡ… rớt…”
Chữ “con” vừa thốt ra là em khựng, mặt đỏ ửng, vội nuốt chữ “tui” theo sau.
Cậu vẫn ngồi đó, tay cầm bút gõ nhịp trên mặt bàn gỗ. Nghe cái tiếng “con” vụt ra rồi bị kéo lại thành “tui”, cậu không nói gì hết, chỉ liếc nhẹ sang, mày nhướng lên nhẹ, giọng đều đều.
“Con gì?”
“...Tui. Tui lỡ tay.”
Cậu nhìn trân trân. Im lặng vài giây, cậu chậm rãi cất giọng.
“Lỡ tay hoài. Tay mày chắc bằng bông quá. Còn con mắt cứ nhắm đui riết, biểu sao không rớt đồ hoài.”
Âm cắm cúi nhặt, vành tai đỏ ửng.
“Tui… tui sẽ cẩn thận.”
“Biết thì được. Đồ đạc có hư thì tao còn mua lại được, chứ tay mày rách ra thì ai vá cho.”
Nghe câu đó, tự dưng ngực nhỏ ấm ran.
Cậu đứng dậy, đi ngang qua, thuận tay gõ nhẹ lên đầu em một cái.
“Làm cho đàng hoàng. Biết chưa, ‘con’?”
Cái chữ “con” được nhấn nhẹ, kéo dài, nghe như chọc.
Âm cúi gằm mặt, tai đỏ đến tận cổ.
“Dạ… biết rồi.”
Cậu bước đi, môi khẽ cong. Còn đứa nhỏ sau quầy thì mắc cỡ, tay vẫn lượm mấy gói trà rớt mà miệng cứ khẽ cười hoài – cười cái kiểu lấp lửng, như thể bị người ta bắt thóp mất một điều… mà nói ra cũng đâu nỡ.
Chiều đó, tiệm bày bình hoa ngay quầy, khách ra vào nhộn nhịp, ai đi ngang cũng khen “đẹp nghen, lạ nghen”.
Anh Liến còn chọc.
“Ờ, có người được cậu Hai khen một tiếng cái là tài nở rộ liền, đập bể cái hũ trà ăn mừng luôn mà…”
Âm nghe tới đó thì cúi gằm, lấy khăn lau bàn lia lịa, miệng lầm bầm.
“Hông có đâu…”
Cậu ngồi trong, nghe loáng thoáng, chỉ khẽ nhếch môi.
“Ờ, không có mà cười hí hí như chuột từ nãy giờ.”
Cái đầu nhỏ ló lên sau quầy, mặt đỏ bừng.
“Con… tui… tui có cười đâu!”
“Ờ, ‘con’ không cười, ‘tui’ cười hả?” Anh Liến lại nhây.
Tiệm bật cười ầm lên. Chị Nhạn vừa cười vừa đuổi.
“Thôi cha nội, để nó yên làm đi, mắc công lại bể thêm cái hũ khác đó.”
Cậu chỉ hừ nhẹ, nhưng khóe miệng vẫn cong hoài, còn thằng nhỏ thì cắm cúi lau bàn, vừa làm vừa cố giấu cái nụ cười đang ngo ngoe đằng sau vành tai đỏ ửng.
Chiều tàn, nắng đổ nghiêng trên hiên tiệm. Bình hoa cúc cắm xen bông lúa được đặt ngay giữa quầy, hắt ánh vàng mềm xuống mặt bàn. Mỗi lần gió thổi, cọng lúa khẽ đung đưa, như đang mỉm cười.
Cậu thì bận chuyện tính sổ, còn thằng nhỏ thì thỉnh thoảng lại len lén nhìn. Nhìn hoa, mà cũng như nhìn nụ cười của ai đó còn đọng lại trong lòng mình.
Âm khẽ mỉm cười, tay vẫn vuốt nhẹ cọng lúa, ngực rộn ràng một cách kỳ lạ. Bình hoa đứng đó, giản dị mà ấm áp, như vừa chứng kiến một buổi chiều nho nhỏ nhưng đủ đầy… có cậu, có em, có cả một chút ngô nghê còn vương trong tiệm.
************************************
Cuối cùng cũng vượt lười thành công 😭
Bù cho mn Chap dài dài nè 🥰
Nay cậu Hai giỏi hen, cậu hông có la em.🤭
Coi Hàng Xóm Mới dễ thương quá nên viết một cái chap bình yên cho hợp. Ê nhiều khi Sốp xem mà tự dưng Sốp thấy hình ảnh nhóc Âm lun á ☺️
Cmt đọc chơi cho rộn ràng nhen!!!
19/10/2025 ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co