Truyen3h.Co

Một Đời Thương

32. Học chữ

Nhoccon_kute

Mưa tạnh từ lúc nào không ai hay, chỉ để lại cái sân ướt nhẹp, mùi đất ẩm lẫn mùi lá mục còn vương trong gió sớm. Nắng lên muộn, mỏng và nhạt, như còn ngại ngần bước ra sau một đêm mưa dầm.

Trong buồng cậu Hai, Âm là đứa dậy sau cùng. Không phải vì ham ngủ, mà vì lần này, nó ngủ sâu hơn mọi bữa.

Khi mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào tầm nhìn không phải mái hiên xám xịt hay vách gỗ cũ của phòng chung, mà là trần nhà cao, sạch và sáng hơn hẳn. Âm chớp mắt mấy cái, ngơ ngác một hồi, rồi ký ức mới chậm rãi kéo về.

Bên góc giường, con No trở mình, cựa nhẹ trong cái rổ. Nó ngóc mũi lên ngửi ngửi, cái đuôi khẽ khẽ quẫy một cái rất yếu.

Tim em mềm ra.

Nó ngồi dậy, kéo mền lại cho gọn, rồi bưng cái rổ xuống đất. Đặt nhẹ tay lắm, như sợ làm con No giật mình.

Ngoài cửa, tiếng bước chân quen vang lên. Cậu Hai đi ngang buồng, dừng lại, liếc vô.

“Chịu dậy rồi hả?”

“Dạ…”

“Ăn sáng xong rồi đem con chó ra phơi nắng. Đừng cho nó nằm hoài trong mền.”

Âm gật đầu lia lịa.
“Dạ.”

Cậu bước đi tiếp, không nói thêm lời nào. Nhưng khi quay lưng, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên một chút – nhanh tới mức chính cậu cũng không kịp nhận ra.

Sân sau dần có nắng.

Âm bưng cái rổ ra, đặt chỗ khô ráo sát vách. Nó ngồi xổm kế bên, nghiêng người che nắng gắt cho con No bằng chính cái bóng của mình.

Vú Thương đi ngang qua. Thấy vú, em mừng rỡ chạy lại, nhảy tưng tưng khoe.

“Vú! Vú ơi! Cái dây vú may cho hay thiệt nghen. Tối qua con hổng bị giật mình nữa, ngủ thẳng cẳng luôn. Mơi mốt vú làm cho con No cái y vậy nữa nghen!”

“Ời, để vú xin vải ở chùa may cho.”

Vú cười, xoa đầu nó.

Nghe đứa nhỏ kể, lòng vú tự dưng nhẹ hẳn. Cả đêm qua, vú cũng thấp thỏm – sợ nó quấy cậu, sợ nó khóc, sợ cậu không quen dỗ dành. Nay nghe vậy rồi, vú mới thật sự yên tâm.

Vậy là…
một ngày mới bắt đầu.

Và lần này, không ai nhắc tới chuyện tối qua nữa – như thể mọi thứ đã lặng lẽ trôi qua một nấc khác, không cần phải gọi tên.

Dần dần, trong nhà cũng không còn ai thấy lạ chuyện thằng nhóc Âm lóc cóc theo sau lưng, phụ việc cho cậu Hai nữa.

Mà kể cũng lạ thiệt hen!

Nói cho công bằng, Âm mang tiếng là hầu riêng của cậu, chớ tính kỹ ra thì… không biết nó làm được trò trống chi cho ra hồn chưa nữa.

Ngoại trừ cái khoản nấu trà gừng – ngọt như chè, cay không ra cay – mà cậu vẫn uống được, thì coi bộ cũng nhàn dữ lắm.

Cả buổi sáng, nó phụ mấy việc lặt vặt ngoài tiệm, không thì chui tọt xuống bếp lăng xăng với vú. Chiều rảnh khách là ôm con No ra chơi, ngồi lì ngoài sân. Chừng nào cậu kêu rát cổ thì mới ló đầu vô.

Tối, nó ngủ trước cậu.
Sáng, nó dậy sau cậu.
Quần áo cậu chưa tới tay nó giặt.
Nước lau mặt cho cậu cũng khỏi cần lo.
Giường mùng cậu tự xếp.
Giày dép cậu tự đánh theo ý cậu.

Cậu ra ngoài thì nó ở nhà…canh con No.

Có bữa, nó còn ngồi chờ cậu sai mà chờ hoài… không thấy sai chi hết.

Tính ra… Âm nó khoẻ re luôn hen. Cái danh nghe tưởng to lắm, chớ coi bộ thằng nhỏ sướng hơn hồi chạy việc trong tiệm nhiều.

Bởi…
Bữa nay nó trắng trẻo mà tròn tròn hẳn ra. Thấy cũng cưng à nghen.

Mà cưng thì cưng thiệt.
Chớ để vậy hoài… coi bộ không ổn.

Ở cái nhà này, không có ai được ở không lâu. Mà cũng không có chuyện để một đứa nhỏ rảnh rang quá mức, rồi lớn lên bằng mỗi mớ việc vặt với con chó.

Cậu Hai không nói ra.

Chỉ là mấy bữa nay, mỗi lần thấy thằng nhỏ ngồi chơi, cậu lại liếc một cái lâu hơn bình thường.

Rảnh vậy… thì phải học cho có công ăn chuyện làm.

Học chữ!
____

Tối đó, ăn cơm xong, Âm còn đang ngồi ở phòng chung, ôm con No cho mấy anh chị coi, miệng cười hì hì vì con chó biết ngóc mũi hít gió.

Chưa kịp chơi lâu thì giọng cậu Hai gọi từ ngoài.

“Âm. Vô đây.”

Nó giật mình, bồng vội con No đặt lại vô rổ, phủ mền cẩn thận rồi lóc cóc chạy vô buồng cậu.

Trong đầu còn nghĩ lung tung:
Chắc cậu sai lấy đồ. Hay biểu quét phòng. Hay kêu đi ngủ sớm?

Ai dè…
Cậu Hai ngồi sẵn bên bàn, cây đèn dầu đã thắp, giấy bút bày ra đàng hoàng.

“Ngồi xuống.”

Âm đứng khựng lại, nhìn cái bàn rồi nhìn cậu, ngơ ngác thấy rõ.

“Học chữ.”

“…Dạ?”

“Học chữ quốc ngữ.”

Thằng nhỏ xụ mặt liền, như bị hụt hơi. Nó đứng ngay mép bàn, hai tay đặt lên lưng ghế, nhúc nhích không yên.

“Con… con làm việc được mà cậu.”

“Biết.”

“Con cũng nhớ đồ giỏi lắm. Cậu sai chi con cũng nhớ hết.”

“Biết luôn.”

“Vậy học chữ chi cho mệt cậu…”

Nó nói nhỏ, nhưng đủ để nghe. Cái giọng rất thật, rất trẻ con, kiểu nghĩ sao nói vậy, không hề biết là mình đang đạp vô chỗ không được cãi.

Cậu Hai nhìn nó một hồi.

“Ở Vạn Đức, làm trong nhà là phải biết chữ. Nhà này có mình mày là chưa biết đọc thôi đó.”

Âm ngẩng lên.
“Con ở đây hoài mà. Con đâu có đi đâu mà cần phải học chớ… Bộ không biết chữ thì cậu không cho làm nữa hả?”

“Không phải.” Cậu nói chậm rãi. “Là không để mày chỉ biết làm.”

Thằng nhỏ nghe mà không hiểu lắm. Nó nhíu mày.

“Học chữ để sau này mày không bị người ta gạt. Không phải đứng chờ ai đọc giùm, viết giùm. Học là để ấm vô thân, không phải để khoe.” Cậu kiên nhẫn giải thích.

“Con đâu có bị lạnh… Hồi nào chừ vẫn sống nhăn răng đó thôi.”

“Nè! Mày không có cãi cùn nghe chưa!” Cậu quát lớn.

Âm giật bắn người. Hai vai rụt lại thấy rõ. Nó cúi đầu liền, môi mím chặt, không dám nói thêm chữ nào.

Trong phòng im hẳn.

Chỉ còn tiếng tim nó đập thình thịch, với ánh đèn dầu khẽ rung vì gió lùa ngoài hiên.

Cậu Hai thở ra một hơi. Không lớn, nhưng nặng. Cậu chống tay lên bàn, hạ giọng xuống.

“Tao không có rảnh mà ngồi đây giỡn với mày đâu, Âm.”

Thằng nhỏ đứng im re.

“Sắp tới mày đi học. Không biết chữ thì vô lớp sao học? Hay để người ta chỉ mặt nói thằng này dốt, chữ A chữ B cũng không rành?”

Em nuốt nước bọt. Bàn tay nó siết chặt thành ghế.

“Con… sợ.”

Cậu nhìn nó. Một thoáng rất ngắn.
“Sợ thì càng phải học.”

Cậu kéo ghế ra, ngồi xuống, đẩy tờ giấy về phía nó.

“Lại đây. Ngồi đàng hoàng.”

Âm chần chừ một chút, rồi cũng rón rén kéo ghế ngồi xuống. Cái dáng ngồi méo xệch, lưng cong, chân không tới đất.

Cậu đẩy cây bút về.
“Cầm.”

Âm chụp lấy cây bút như chụp đũa, ngược đầu, xoay qua xoay lại, lúng túng thấy rõ.

“…Cầm kiểu đó sao viết.” Giọng cậu trầm xuống.

Thằng nhỏ mở to mắt, ngồi đực ra, như bị hỏi câu khó hơn cả đời nó từng gặp.

“Ời đất ơi…” Cậu nhắm mắt một cái, hít sâu. “Đổi tay.”

Em đổi. Vẫn sai.

Cậu nhìn chằm chằm một hồi. Hàm răng nghiến nhẹ. Rõ là đang phải dằn lòng dữ lắm mới không bật tiếng chửi. Cuối cùng, cậu thở ra, bước vòng ra phía sau.

Cậu cúi xuống, bàn tay to bao lấy bàn tay nhỏ của nó. Tay kia giữ lấy cổ tay, nắn lại từng chút một.

“Cầm cho chắc. Nhẹ tay thôi. Đừng có ghì, sẽ mỏi.”

Âm nín thở. Người cứng đờ.

Ngòi bút chạm giấy. Chậm rãi. Lần đầu tiên trong đời, nó thấy chữ hiện ra dưới tay mình – không phải hình vẽ, mà là thứ có nghĩa.

Cậu dẫn tay nó viết từng nét.
 – M

“Âm.” Cậu nói khẽ. “Đây là tên mày.”

Thằng nhỏ nhìn chằm chằm vô hai chữ còn lem mực, tim đập thình thịch.

Tên nó. Nằm yên trên giấy. Không chạy đi đâu hết.

Nó nuốt nước bọt. “…Tên con hả cậu?”

“Chớ ai.”

Cậu buông tay ra. “Nhớ cho kỹ. Tối nay chỉ cần nhớ đúng hai chữ này thôi.”

Âm gật đầu lia lịa, như sợ quên liền trong chớp mắt.

Một nét ngang.
Một nét sổ.
Rồi mấy nét cong lạ lẫm.
Rồi thêm cái dấu như cái mũ trông ngộ ngộ.

Thằng nhỏ nhìn chằm chằm, miệng hơi hé, mắt không chớp.

“Nhớ chưa?” Cậu hỏi.

“…Dạ.”

Nói vậy thôi chớ cái chữ trước mặt nó, coi bộ giống con gì hơn là giống tên nó.

Cậu buông tay ra.
“Tự viết cho được tên mày.”

Âm cúi xuống. Cầm bút. Hít một hơi rất sâu, như sắp làm chuyện lớn.

Nét đầu tiên vừa chạm giấy là run.
Nét ngang thành nét xiên.
Nét sổ thành… nghiêng nghiêng.
Nét cong thì đi lạc khỏi hàng, cong một đường rất có tâm.

Cậu Hai nhìn một hồi. Im lặng.
“Khoan.”

Cậu chặn tay nó lại.
“Từ từ. Viết từng nét thôi.”

Cậu lấy tờ giấy khác, vạch một đường thẳng.

“Nét ngang. Chỉ vầy thôi.”

Em gật đầu cái rụp, rồi cúi xuống viết. Kết quả là một đường cong cong như con giun nằm phơi nắng.

“…Mày viết hay vẽ rắn vậy?” Cậu gằn giọng.

Nó hoảng, lắc đầu lia lịa.
“Con viết mà cậu…”

“Viết ngang!”

“Dạ…”

Nó ráng nắn lại, đè mạnh tay hơn.
Cái nét ngang thứ hai gãy khúc ở giữa.

Cậu nhắm mắt một cái. Rõ ràng là đang đếm trong đầu.

“Rồi. Nét sổ.”
Cậu chỉ.
“Từ trên xuống. Thẳng.”

Âm làm theo.
Nét sổ đi từ trên xuống thiệt.

Nhưng xuống tới nửa chừng thì… lượn nhẹ qua bên phải, kết thúc bằng một cái móc rất có hồn.

Cậu Hai bật cười cái “hừ” rất khẽ, kiểu không biết là nên tức hay nên chịu thua.

Cậu đẩy lại tờ giấy.
“Viết lại.”

Âm viết.
Hết mực.
Hết giấy.
Hết kiên nhẫn.

Cuối cùng, trên bàn là một cái tên “Âm” nhìn vô không biết đọc sao, mà nhìn lâu thì thấy… tội.

Cậu Hai chống tay lên bàn, thở ra một hơi dài.

“Thôi. Bữa nay tới đó.”

Âm mừng thấy rõ, hai vai xẹp xuống như trút được gánh nặng.

“Nhớ cho kỹ.” Cậu nói, giọng chậm lại.

“Đây là tên mày. Không biết chữ khác cũng được. Nhưng tên mình mà không viết ra hồn là không xong.”

“Dạ…”

Âm lí nhí, rồi nhìn lại mớ chữ trước mặt, nhăn mày rất thật.

“Mai… con viết có đỡ hơn hông cậu?”

Cậu Hai liếc cái tên méo mó đó một cái.
“…Mai tao tính lại.”

Nói xong, cậu quay mặt đi, giấu nhẹm cái vẻ bất lực rất mới của mình.

____

Tối hôm sau…

Âm vừa ăn xong, còn đang hí ha hí hửng bồng con No ra chơi thì nghe giọng cậu gọi.

“Âm. Vô.”

Vai nó rớt xuống cái rụp.
Hổng được chơi nữa rồi…

Mọi người thấy thằng nhỏ lết lết đi vô buồng mà mắc cười.

“Ủa, nay cậu sai nó dữ hen. Bắt đầu thấy bận rồi đó.”

Thiệt ra là chưa ai hay chuyện cậu bày nó học chữ. Chính Âm cũng không dám kể. Nó sợ người ta cười – mà nó thì ghét bị cười lắm.

Trong buồng, đèn dầu thắp sẵn.
Giấy, bút bày ra y như tối qua.
Không thiếu thứ gì, trừ tinh thần học tập của nó.

Em ngồi xuống ghế, lưng thẳng được đúng… ba nhịp thở, rồi xẹp xuống liền.

“Nhớ bữa qua học gì không?” Cậu hỏi.

Nó suy nghĩ rất lâu. Lâu tới mức con muỗi bay ngang cũng kịp đậu lên tay.

“…Nét ngang.”

“Rồi?”

“Nét sổ.”

“Rồi nữa?”

Nó nhăn mặt, liếc tờ giấy trắng.
“…Con giun.”

Cậu Hai khựng lại. “Không có con giun.”

“Dạ… tại bữa qua con viết ra giống vậy.”

“Trời đất…” Cậu xoa trán. “Nét cong. Không phải giun.”

“Dạ. Nét cong.”

“Viết.”

Âm cầm bút. Hôm nay khá hơn chút, ít ra là không cầm ngược.

Nhưng…
Nét ngang vẫn xiên.
Nét sổ run.
Nét cong… cong theo ý riêng của nó.

Cậu Hai nhìn. Im lặng. Cái im như muốn nuốt sống luôn thằng nhỏ.

Rồi cậu giật tờ giấy lại, vạch hàng thẳng. “Nét ngang. Mười cái.”

Âm trề môi nhưng đâu dám cãi. Cũng ráng cắm cúi viết.

Tới cái thứ năm thì tay mỏi.
Cái thứ bảy mực nhạt.
Cái thứ tám gãy.
Cái thứ chín xiên.
Cái thứ mười… nhìn không biết gọi là gì.

Cậu chống tay lên bàn. “Mai viết hai chục.”

Nó tròn mắt. “Dạ?!”

“Học là vậy.”

“…Học gì mà khổ dữ vậy cậu…” Nó lỡ miệng.

“Khổ chút ở đây, còn hơn khổ cả đời ở ngoài.”

Âm không hiểu hết. Nhưng thấy mặt cậu đỏ, tự nhiên không dám nói nữa.

Một lúc sau, cậu gấp giấy lại. “Thôi. Bữa nay tới đó.”

Thằng nhỏ thở phào một cái rõ dài, mắt sáng rỡ lên, bật dậy liền như sợ cậu đổi ý.

Nhưng chưa kịp quay ra khỏi bàn thì cậu Hai đã đưa tay cốc đầu nó một cái cốc.

Không mạnh. Mà đau vì bất ngờ.

“Đợi thầy Mẫn có lớp…”
Cậu nói chậm lại, giọng gằn xuống.
“....tao tống mày đi học liền.”

Âm đứng sững. Niềm vui vừa ló ra chưa kịp tan đã tắt ngúm. Tay nó khựng giữa không trung, miệng há ra mà không dám nói tiếng nào.

“…Sao… sao phải đi học hả cậu?”

Cậu Hai nhìn nó. Lâu hơn bình thường.
“Vô lớp thì có thầy, có quy củ.”
Cậu nói, giọng gằn xuống.
“Ở nhà riết rồi hư. Tao là tao thấy sắp lên tăng xông với mày tới nơi rồi đó. Liệu mà học.”

“Con… con học ở nhà cũng được mà…”
Giọng nó nhỏ hẳn xuống, nghe là biết đang kiếm đường lui.

“Được cái gì.”
Cậu khoát tay.
“Ra ngoài cho tao tính sổ. Đứng xớ rớ hoài nhìn ngứa mắt.”

“Dạ…”

Ra ngoài hiên, Âm cúi xuống nghịch tai con No, trong bụng nặng trịch.

“Học chữ… coi bộ mệt hơn chạy việc thiệt.”

Nó thì thầm với con chó.
“Mai tao phải viết nhiều hơn đó nghe. Mày coi chừng! Tao mà học giỏi là tao viết tên mày luôn á.”

Con No ngóc mũi hít hít, không hiểu gì, nhưng đuôi khẽ quẫy cho nhóc chủ của nó vui.

Hết tối thứ hai.
Và coi bộ… con đường biết chữ còn xa dữ lắm.

____

Chiều hôm sau…

Trước bữa cơm, Âm ngồi bệt trên bậc thềm sát bếp, ôm con No trong lòng, chống cằm thở ra một hơi dài, già khú như ông cụ non.

Cả ngày theo cậu Hai, loay hoay việc này việc kia, nó không kịp nghĩ. Tới lúc ngồi yên rồi… cái câu cậu nói tối qua tự dưng trồi lên, làm cái bụng nó quặn lại.

Tự nhiên, chuyện học chữ trong đầu nó không còn là mấy nét ngang nét sổ nữa, mà biến thành một cái gì đó… ghê gớm lắm.

“...Tao tống mày đi học liền.”

Nó thở dài thêm cái nữa.

Vú Thương đi ngang, liếc cái là thấy liền.
“Ủa, sao ngồi đây thừ ra vậy con?”

Âm lắc đầu, rồi dựa hẳn vô cột nhà, mặt chán đời thấy rõ.

Trong bếp khựng lại một nhịp. Mấy người xúm vô.

“Sao? Út cưng nhà này nay khổ tâm chuyện chi?” Chị Lúa vuốt tóc em.

“Kiểu ni là chắc bị cậu la nữa rồi hả?” Anh Pháo chồm tới.

Nó lắc đầu. Rồi lắc thêm cái nữa, như cái cổ cũng mỏi theo.

“Con… con sắp bị cho đi học…”

Câu nói rơi xuống, y như quăng cục đá vô ao.

“Ủa? Đi học hả?”
“Thiệt hông? Cậu Hai nói vậy thiệt hả?”
“Vậy là sắp thành người có chữ rồi đó nghen!”

Âm gật đầu. Cái gật nhỏ xíu mà thấy thương ghê.

“Cậu nói tối qua. Cậu nói… đợi thầy Mẫn có lớp là tống con đi liền.”

“Tống?” Có tiếng bật cười.

“Trời đất ơi, đi học chớ có đi lính đâu mà sợ dữ vậy.” Vú vẹo má nó.

Em quay qua, mặt nghiêm trọng lắm.

“Cậu kêu học là phải ngồi yên. Không được chạy. Không được nói chuyện. Không được ôm con No.”

Nó đếm ra từng điều, giọng càng lúc càng nhỏ.

“Con hông muốn đi học… Con sợ.”

Anh Liến huých vai.
“Học cho biết chữ là đỡ sợ liền à. Hồi tao đọc được câu đầu tiên, tao sướng tê người luôn á.”

Âm cúi đầu.
“Nhưng em viết dở lắm… Cậu nói cậu dạy em riết là cậu sống không thọ…”

Cả nhà há hốc. Rồi bật cười.

“À, hoá ra mấy bữa nay mất tiêu là bị cậu nhốt học chữ hả?” Anh Năng xoa đầu nó.

“Viết dở thì học cho đỡ dở.” – Chị Phụng tiếp lời – “Hồi chị mới học, viết chữ ‘a’ mà giống hột mít.”

“Giống con giun.” Âm buột miệng.

Cả đám cười rần.

“Giun, gián, rắn rít đủ bộ!”
“Viết được là mừng rồi!”

Vú Thương nhìn, cười hiền, tay xoa lưng em.

“Học chữ cho biết đường biết nẻo. Có gì đâu mà sợ. Biết chữ rồi, còn đọc sổ sách cho cậu Hai, mai mốt dạy lại cho con No nữa.”

Âm gật khẽ, như miễn cưỡng chịu. Nó cúi xuống nhìn con chó, thì thầm rất nghiêm túc.

“Mày ráng chờ tao học giỏi hen. Tao về đọc cho mày nghe.”

Rồi nó ngẩng lên, lo lắng thiệt tình.
“Không biết vô lớp… có cho đem chó theo hông nữa… Lo quá à...”

Cả nhà nhìn cảnh đó, ai cũng bật cười. Có người lắc đầu, có người thở ra một hơi nhẹ tênh.

Ngoài kia, cậu Hai đi ngang qua cửa bếp, nghe loáng thoáng mấy câu cuối. Cậu đứng lại một nhịp, không bước vô, cũng không lên tiếng.

Chỉ liếc thấy một thằng nhỏ ngồi chống cằm như ông cụ non, ôm con chó mà mặt buồn xo, là tự nhiên… cái câu “tống mày đi học” hôm qua coi bộ hơi nặng tay thiệt.

Nhưng cậu vẫn quay lưng đi.
Chuyện đã nói rồi, không rút.

Chỉ có điều… coi bộ, tối nay phải nói cho đỡ hù thằng nhỏ một chút.

Chưa chi mà sợ đi học lắm rồi. Không biết tiền đồ có sáng lạn nổi không…

**********************************

Người ta sắp biết chữ rùi đoá nhen! 🤭

cảm thấy thật siêng năng. Trộm vía trộm vía.

Cmt nhaaa 🥰

19/01/2026 ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co