47. Sa ngã
Cậu Hai về tới nhà mà tâm trí coi bộ còn gởi lại ở gốc cây dầu mé đình. Cậu nằm xuống võng, nhâm nhi cốc trà đường, thở dài mấy bận.
Thằng nhóc Âm từ bếp đi ra, vừa thấy cậu đã quẹo đầu đi vô lại.
Nó né cậu.
Nói nào ngay, mới bị đòn hôm qua nên nay thấy bóng cậu là rén. Ai biểu mê coi hát quá, bài vở bỏ bê. Tới hồi thầy Nghĩa cho bài toán thì làm trật lất, ăn nguyên con trứng ngỗng to tổ chảng. Cậu Hai biết chuyện, quýnh cho một trận quắn đít, khóc bù non bù nước.
Thành thử hôm nay nghe người ta đồn tối đổi tuồng mới, trong bụng ham lắm mà đâu dám mở miệng xin. Sợ cậu chửi nữa.
Cậu Hai thì thấy nó rồi.
Cái tướng chút éc, đi cà nhắc, lê cái dép xuống nền đất nghe xẹt xẹt mà còn tưởng trốn được ai.
Còn cậu Hai thì có cái kiểu cũng lạ đời lắm.
Lúc dạy thì hung dữ thần dữ thánh. Chớ qua được đôi bữa, thấy thằng nhỏ im im là bắt đầu ngứa ngáy trong người. Cậu bắt đầu kiếm chuyện hỏi, kiếm chuyện sai vặt. Hoặc kiếm đại cái gì đó đặng gọi nó lại gần.
Ai nhìn vô cũng biết cậu kiếm cớ...dỗ nó.
Mà cậu thì đời nào chịu nhận.
Cậu phe phẩy quạt thêm một hồi rồi mới gọi.
"Âm."
"..."
"Âm!!"
"Dạ?" Chừ mới chịu ló ra.
"Chân còn đi được hông?"
Thằng nhỏ ngơ ngác. "Dạ... được."
"Vậy là đánh nhẹ rồi."
Âm méo mặt.
Cậu nhịn cười, uống thêm ngụm trà. "Bài toán làm lại chưa?"
"Dạ gòi..." Nói mà mặt buồn hiu.
"Lần sau còn để thầy Nghĩa đem trứng ngỗng về nữa là liệu hồn."
"Dạ."
Im được một chút. Thằng nhỏ cứ đứng đó, hai bàn chân quẹt qua quẹt lại dưới nền đất. Coi bộ có chuyện muốn nói mà không dám mở miệng. Cậu liếc nó một cái.
"Bộ hết đau rồi hả?"
"Dạ?"
"Thấy cái miệng mày ngứa ngáy dữ lắm."
Âm bị bắt trúng tim đen, lập tức cúi đầu vò vò vạt áo. Một hồi mới lí nhí.
"Con nghe người ta nói... tối nay đổi tuồng mới."
"Ừ."
"Nghe nói hay lắm á cậu..."
"Ừ."
Cậu ngồi phe phẩy quạt, làm như không hiểu.Tới lúc thằng nhỏ sắp nghẹn chết vì chờ thì cậu mới chậm rãi nói.
"Ăn cơm cho đàng hoàng. Học bài cho đàng hoàng."
Âm ngẩng phắt đầu lên.
"Rồi tính."
Âm vẫn nhìn cậu chằm chằm. Như đang nghi đây là cái bẫy mới.
"Thiệt hông cậu?"
"Không đi thì thôi."
"Đi!"
Nó đáp nhanh tới mức cậu Hai phải bật cười thành tiếng. Rồi thằng nhỏ ba chân bốn cẳng chạy tuốt vô bếp.
"Vú ơi! Cậu cho đi coi hát nữa!" Tiếng la vang nguyên cái nhà.
Cậu Hai ngả người ra võng. Cây quạt trên tay vẫn phe phẩy đều đều.
Ngoài miệng thì nói là cho thằng nhỏ đi coi hát. Nhưng nghĩ kỹ lại... Hình như người mong trời mau tối hơn một chút, cũng đâu phải mình nó.
___
Tối đó, rạp hát vẫn đông như mọi bữa.
Âm coi được nửa tuồng đã nhập vô đám con nít trong làng, cười la om sòm. Còn cậu Hai ngồi ở chỗ cũ, mắt nhìn sân khấu mà lòng không biết để đâu.
Tới lúc tan hát, người ta lục đục kéo nhau ra về. Cậu lại chậm chân một chút, rồi đi vòng ra sau sân khấu.
Phía hông rạp, Nguyệt Dao đang ngồi tháo mớ hột cườm trên tay áo diễn. Nghe tiếng bước chân, cô ngẩng đầu lên.
Thấy cậu, khóe môi cô khẽ cong.
"Cậu chưa về nữa hả?"
"Ờ."
Cậu đứng đó. Tự nhiên lại không biết nên nói gì. Không khí cũng ngượng ngượng sao đó.
Tiếng người ngoài sân đình thưa dần. Xa xa chỉ còn tiếng Âm la ó với đám con nít.
Nguyệt Dao đóng cái hộp gỗ lại. Ngón tay khựng một chút trên nắp hộp. Rồi như lấy hết can đảm mới hỏi.
"Mai... cậu có tới nữa hông?"
Cậu Hai ngước nhìn cô. Dưới ánh đèn dầu leo lét, đôi mắt cô gái sáng hơn mọi bữa.
"Không biết." Cậu đáp.
Rồi bật cười, hất cằm về phía Âm.
"Còn phải coi thằng nhỏ đó học hành ra sao nữa."
"Vậy hả. Vậy trông cho nó học giỏi đặng cậu còn tới coi hen..." Nguyệt Dao cũng cười theo.
____
Nhưng rồi nhóc Âm có học được hay không thì cậu Hai vẫn tới.
Ban đầu là cách một bữa. Sau thành bữa nào cũng có mặt. Mà cái lạ là, cậu chưa từng hứa với ai sẽ tới. Nguyệt Dao cũng chưa từng hỏi lại câu đó lần thứ hai.
Chỉ là tối nào đèn rạp còn sáng, người ta cũng thấy bóng cậu đâu đó trong đám đông.
Người trong gánh dần quen mặt cậu. Thấy cũng chào. Gặp cũng cười. Riết rồi chẳng ai còn thấy chuyện đó lạ nữa.
Nguyệt Dao cũng quen.
Quen với việc sau buổi diễn sẽ có người đứng chờ ngoài hông rạp. Quen với những câu chuyện không đầu không cuối. Quen với việc lâu lâu quay đầu nhìn một cái, sẽ thấy cậu vẫn còn ở đó.
Cậu Hai cũng vậy.
Quen với việc tối nào không nghe tiếng hát thì thấy thiếu thiếu. Quen với việc đi ngang mé đình là vô thức ngó vô một cái. Quen với việc ngồi nghe Nguyệt Dao nói chuyện tới khuya hơn dự tính.
Có bữa về tới nhà, Âm ngủ từ đời nào rồi mà cậu còn ngồi ngoài hiên uống trà.
Mà tình cảm nhiều khi cũng kỳ. Nó không tới từ một chuyện lớn. Nó chỉ tới từ những điều lặp đi lặp lại. Lặp riết thành quen. Quen riết thành nhớ.
Cho tới một bữa, Nguyệt Dao đang ngồi tẩy lớp son cuối cùng trên mặt thì nghe ông bầu ngồi ngoài sân nói chuyện với mấy người trong gánh.
Tuồng ở đây coi bộ cũng gần mãn rồi. Xong đợt này chắc nhổ rạp, đi xuống Vĩnh Long, hay qua Trà Vinh gì đó.
Mấy người khác nghe xong cũng chỉ ừ hử cho qua. Chuyện đó vốn bình thường. Đời gánh hát nay đây mai đó. Diễn xong thì đi, có gì đâu mà lạ.
Chỉ có Nguyệt Dao ngồi im.
Đêm đó, tự dưng cô thấy khoảng sân đình trước mặt rộng quá. Rộng tới mức nghĩ thôi cũng thấy trống, thấy nao nao trong lòng.
Mà kỳ lạ... Lúc trước đi qua bao nhiêu nơi, rời bao nhiêu chỗ, cô chưa từng thấy khó chịu như vậy.
Tới tận lúc ngả lưng nằm xuống, tay bất giác mân mê cái trâm cài cậu Hai đưa, cô mới ngờ ngợ nhận ra...
Đối với cậu Hai, những đêm ở rạp hát có thể chỉ là một đoạn đời. Nhưng đối với cô... Chúng đang dần trở thành cả một quãng nhớ.
Nên cô mới sợ.
Sợ là...
Nếu gánh đi rồi, có lẽ sẽ không còn gặp cậu Hai nữa.
Ý nghĩ đó vừa hiện lên, tim cô tự nhiên thắt lại, như có ai bóp nhẹ một cái.
Ngoài kia, gió đêm thổi phần phật. Nguyệt Dao nằm nhìn mái bạt tối om phía trên đầu. Người trong gánh đã ngủ gần hết. Chỉ còn mình cô mở mắt.
Lần đầu tiên trong đời, cô không muốn gánh hát tiếp tục đi.
___
Mấy hôm sau, gánh hát bắt đầu thu dọn đồ đạc. Không ai nói rõ ngày đi, nhưng ai cũng hiểu đã tới lúc rồi.
Tối đó, sau buổi hát, cậu Hai vẫn đứng ngoài hông rạp như mọi bữa. Tựa như chuyện đó vốn dĩ đã thành thói quen.
Nguyệt Dao bước ra. Cô đứng trước mặt cậu một lúc lâu. Lâu tới mức chính cậu cũng phải bật cười.
"Bộ trên mặt tui có dính chi hả?"
Nguyệt Dao khẽ hít vào.
"Đi với tui chút."
Cậu khựng lại.
"Đi đâu?"
"Đi rồi biết."
Hai người đi dọc con đường đất sau rạp. Đèn dầu phía xa hắt ra vàng vọt. Tiếng hát trong rạp còn vẳng lại phía sau lưng, rồi dần thưa đi.
Không ai nói gì nhiều. Chỉ có tiếng chân lạo xạo trên đất. Tới một đoạn dưới mái hiên bỏ trống, Nguyệt Dao dừng lại.
Mưa lất phất bắt đầu rơi. Cô quay sang nhìn cậu.
"Mai mốt..." Cô ngập ngừng. Rồi dừng lại.
Cậu Hai nhìn cô. Chờ.
Nguyệt Dao siết nhẹ cây dù trong tay. Một lúc lâu sau mới nói tiếp, rất khẽ.
"Mai mốt gánh đi rồi..."
Cô lại im. Không phải không nói được. Mà là không nói tiếp nữa.
Cậu Hai nhìn cô một lúc.
"Ừ."
Chỉ vậy thôi.
Gió thổi qua mái hiên, làm hạt mưa nghiêng đi. Nguyệt Dao bước tới gần hơn một chút. Không vội vàng, chỉ đứng sát hơn.
"Cậu... Đi thêm chút nữa được hông?"
Cậu Hai nhìn cô. Không hiểu sao trong lòng chợt nặng xuống một chút. Có lẽ vì từ lúc rời khỏi rạp tới giờ, Nguyệt Dao khác quá. Cô ít nói hơn mọi bữa, mà ánh mắt cũng khác.
"Ừ."
Nguyệt Dao không nói gì nữa, chỉ quay người đi tiếp.
Con đường dưới chân đã không còn là đường về rạp. Cũng chẳng phải đường về nhà. Cậu nhận ra điều đó từ lâu rồi, nhưng vẫn không hỏi.
Mưa bắt đầu dày hơn. Hạt mưa li ti bám lên vai áo, lạnh lạnh.
Tới lúc ánh đèn ngoài bến hiện ra lờ mờ sau màn mưa, cậu mới chậm bước lại.
Nguyệt Dao đã dừng trước một căn trọ ven nước. Cô đứng đó rất lâu, như chần chừ một chút gì đó, rồi mới đưa tay mở cửa.
"Nguyệt Dao."
Đây là lần đầu tiên cậu gọi thẳng tên cô như vậy.
Nguyệt Dao quay đầu lại.
Mưa vẫn rơi giữa hai người, mỏng và lạnh. Có cái gì đó đứng yên ở đó, không ai nói ra, nhưng cả hai đều cảm được.
____
Ánh đèn dầu trong căn trọ hắt ra vàng nhạt, chập chờn, hắt bóng hai người nghiêng nghiêng trên vách gỗ ẩm.
Trong căn phòng này, mọi thứ đều nhỏ lại. Nhỏ tới mức hơi thở cũng nghe rõ.
Nguyệt Dao bước tới gần, đưa tay lên chỉnh lại cổ áo cậu, như một thói quen rất tự nhiên giữa những người thân thiết. Nhưng cả hai đều biết từ trước tới giờ họ chưa từng thân thiết tới mức đó.
Cậu Hai không nhúc nhích. Chỉ nhìn cô.
Nguyệt Dao khẽ cúi đầu. Rồi tựa trán vào vai cậu. Cái tựa rất nhẹ. Nhẹ tới mức như chỉ cần cậu lùi nửa bước thôi là mất. Nhưng cậu không hề lùi lại.
Trong khoảnh khắc đó, cô bỗng thấy sống mũi cay cay. Không hiểu vì vui hay vì sợ.
Cô nhắm mắt lại. Lần đầu tiên cho phép mình ích kỷ.
"Cậu Hai..." Giọng cô nhỏ tới mức gần như tan mất trong tiếng mưa.
Nguyệt Dao khẽ ngẩng đầu lên. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần tới mức cô nhìn rõ từng nét trên gương mặt cậu.
Người trước mặt vẫn không nói gì. Cũng không hề tránh đi.
Một giọt nước mắt lăn xuống. Rồi thêm một giọt nữa.
Nguyệt Dao bật cười rất khẽ. Không biết đang cười mình hay cười số phận.
"Coi bộ tui hết thuốc chữa rồi."
Nói xong, cô mới nghiêng người tới, đặt lên môi cậu một nụ hôn rất nhẹ. Như một lời cầu xin. Mà cũng như một lời từ biệt được giữ lại trong lòng từ rất lâu.
Cậu Hai khựng lại. Lần đầu tiên từ lúc bước vào căn phòng này, cậu mới thấy lòng mình chao đi dữ dội.
Rồi...
Tấm áo bà ba khẽ khàng trượt xuống. Chiếc áo lá mỏng manh, như có như không, chẳng còn che chắn được sự mơn mởn xuân thì của người con gái trước mặt.
Cậu Hai bỗng thấy lòng mình đánh thót. Cậu vội quay mặt đi chỗ khác, như sợ nhìn thêm một cái nữa thì sẽ có chuyện gì đó xảy ra.
Nhưng khổ nỗi, mắt đã quay đi rồi mà trong đầu vẫn còn nguyên hình ảnh vừa thoáng thấy. Càng muốn gạt ra, nó lại càng hiện rõ.
Thiệt tình, tới lúc này cậu mới biết mình không phải thánh thần gì cho cam. Tự nhiên cậu thấy nóng ran từ cổ lên tới mang tai.
Ngoài trời mưa vẫn rơi. Mà trong lòng cậu còn ồn hơn tiếng mưa ngoài bến.
Bấy lâu nay cậu cứ tưởng mình hiểu mình lắm. Tưởng mấy chuyện trai gái chỉ là chuyện của thiên hạ. Tới phiên mình rồi mới biết cái cảnh.
Trong đầu rối như mối tơ vò. Tim thì đập dữ dội. Đập tới mức nghe rõ mồn một trong lồng ngực, loạn cào cào hết cả.
Cậu Hai khẽ nuốt nước miếng.
Tới nước này rồi, ngay cả cậu cũng không biết mình đang muốn tránh hay muốn nhìn nữa.
Nguyệt Dao vẫn đứng trước mặt. Không thúc giục. Không níu kéo. Chỉ lặng lẽ nhìn cậu bằng đôi mắt còn đỏ hoe sau hàng nước mắt. Mà chính cái nhìn đó mới làm người ta khó chịu trong lòng.
Nếu cô làm mình làm mẩy, biết đâu cậu còn dễ xử. Đằng này cô chỉ đứng đó, đem hết lòng dạ của mình đặt trước mặt cậu. Thành thử cậu càng không biết phải làm sao.
Trong lòng cậu bỗng có cái gì đó như vừa đứt phựt một tiếng. Ngay khoảnh khắc đó, cậu biết mình thua rồi. Không phải thua người con gái trước mặt. Mà là thua chính mình. Thua cái tuổi trẻ đang sôi lên trong lồng ngực. Thua cái rung động mà bấy lâu nay cứ ngỡ mình còn giữ được.
Và rồi...cậu không còn muốn lùi lại nữa.
Ngọn đèn dầu chao nhẹ. Bóng hai người trên vách cũng nhập nhòa theo ánh lửa, hòa vào nhau.
Căn trọ bỗng chốc tối mờ, chỉ còn mùi gỗ ẩm quyện với hơi ấm da thịt đột ngột áp sát. Trong cái khoảng tối âm u ấy, cậu Hai thấy mình giống như người đang đi thăng bằng trên dây bỗng sẩy chân rớt xuống một vũng lầy. Vài cái chạm run rẩy lẫn trong tiếng vải áo sột soạt... mông lung tới mức cậu chẳng còn phân định nổi đâu là thực, đâu là mơ.
Mọi thứ chung quanh dần xa đi. Tiếng mưa ngoài bến. Tiếng gió lùa qua vách gỗ. Cả ánh đèn dầu leo lét trước mặt. Tất cả đều mờ nhòe như phủ một lớp sương mỏng.
Chỉ có cảm giác đang dâng lên trong lòng là càng lúc càng rõ.
Cậu chưa từng biết thì ra người ta có thể gần nhau tới vậy. Cũng chưa từng biết thì ra chỉ một cái chạm thôi cũng đủ làm lòng dạ đảo lộn.
Mỗi khắc trôi qua đều vừa lạ lẫm vừa ngỡ ngàng, như đang bước vào một vùng đất mình chưa từng đặt chân tới.
Có đôi lần cậu muốn dừng lại để nhìn cho rõ mọi thứ. Nhưng rồi dòng cảm xúc mê man ấy cứ kéo người ta đi. Êm như nước. Mà cũng mạnh như nước. Thành thử cuối cùng, cậu chỉ còn biết để mặc mình chìm xuống.
Nhưng rồi cái say nào cũng tới lúc tỉnh.
Tiếng mưa ngoài bến thưa dần. Căn phòng chậm chậm trở về với sự im ắng, lạnh hơn lúc trước.
Cậu Hai nằm nghiêng, mắt còn mở nhưng không biết đang nhìn gì. Ngực vẫn phập phồng. Mà lạ, càng yên thì trong lòng lại càng không yên.
Mọi thứ vừa rồi như còn đọng lại đâu đó trên da thịt, chưa kịp tan hẳn. Chỉ cần nhắm mắt lại là hình ảnh lại lấp ló hiện ra.
Cậu khẽ nhíu mày. Không phải vì đau. Mà vì không biết phải gọi cái cảm giác đó là gì. Sao tự dưng lòng cậu trống hoác đến lạ lùng...
Bên cạnh, Nguyệt Dao khẽ trở mình.
Một tiếng động rất nhỏ mà cậu lại giật mình như bị bắt quả tang làm chuyện xấu.
Cậu nằm im. Không dám xoay qua. Cũng không dám nghĩ thêm.
Thiệt tình... tới nước này rồi...
Coi như... trái quấy thiệt rồi.
***********************************
👉👈👉👈👉👈 🙈🙈🙈
Ừ thì...là vậy đó....
Chúc ngủ ngon!!!
12/06/2026 ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co