Truyen3h.Co

Một Đời Thương

51. .....?

Nhoccon_kute

Ghe cập bến Vĩnh Long cũng vừa quá ngọ.

Ông vừa bước xuống đã có người làm chạy ra phụ khiêng hàng vô kho. Chuyến này lời lãi khá, sổ sách cũng đâu ra đó nên trong lòng cũng nhẹ.

Về tới nhà, vợ ông đã đứng trước hiên chờ sẵn.

"Đi mạnh giỏi hông mình?"

"Giỏi. Chuyến này kiếm được mối hàng bên Sa Đéc. Coi bộ làm ăn lâu dài được."

Bà đỡ cái nón lá trên tay ông, rót sẵn chén trà.

"Vậy là mừng rồi."

Ông ngồi xuống, uống một ngụm trà.

Không hiểu sao... Trong đầu lại chợt hiện lên hình ảnh một thằng nhỏ cười hì hì đứng ngoài cầu ván, miệng oang oang:

"Bữa sau ông ghé nữa nghen!"

Ông khẽ cười một mình.

Bà vợ thấy lạ. "Cười gì đó?"

"Không có gì." Ông lắc đầu.

...

Đêm đó, nhà cửa yên ắng.

Ông khách ngồi ngoài hiên, tay phe phẩy cây quạt mo. Gió sông thổi mát rượi, vậy mà ông cứ ngồi đăm đăm nhìn khoảng sân trước mặt, lâu lâu lại thất thần.

Bà vợ bưng rổ chỉ vá ra ngồi kế bên.

"Mình... Đám nhà ông Hội đồng Ba ngày mấy?"

Ông không đáp. Bà gọi thêm tiếng nữa.

"Mình."

Lần này ông mới giật mình quay lại.

"Hả?"

"Em hỏi... Khi nào vợ chồng mình sang Cao Lãnh?"

Ông ngẩn người.
"À...Nãy giờ anh nghĩ đâu đâu."

Bà nhìn chồng, thấy lạ.
"Từ hồi về tới giờ mình lạ lắm nghen. Bộ có chuyện gì hả mình?"

Ông ngừng một chút rồi mới chậm rãi nói.

"Không có gì. Chỉ là... chuyến này qua Sa Đéc, anh gặp một thằng nhỏ."

Nói tới đó, chính ông cũng thấy kỳ. Đi cả chuyến hàng, lời lãi bao nhiêu không nhớ. Vậy mà cứ nhớ hoài một thằng nhỏ lăng xăng ở tiệm Vạn Đức.

"Con cái nhà ai mà làm mình nhớ dữ vậy?" Bà vợ bật cười.

"Chỉ là đứa nhỏ ở đợ thôi. Mới gặp nó lần đầu mà tui cứ thấy thân quen lạ kỳ. Làm như mến tay mến chân lâu ngày."

Bà nghe, vừa vá áo vừa cười.

"Nghe mình kể mà em cũng muốn gặp xem thử mặt mũi ra sao."

Ông cũng cười theo.
"Ừ... Thằng nhỏ coi sáng sủa, lanh lợi. Mà hổng hiểu sao nhìn nó... chẳng giống người làm chút nào."

Ông ngừng một chút.
"Cứ có cảm giác như anh gặp nó ở đâu rồi. Nghĩ hoài vẫn hổng nhớ nổi."

Bà đặt cây kim xuống.
"Hay tại mình mong có con quá. Gặp đứa nào vừa mắt thì cũng thấy thương."

Ông im lặng. Một lúc sau mới khẽ gật đầu.

"Có lẽ vậy."

---

Cao Lãnh.

Mấy bữa sau, nhân đám giỗ bên nhà ông Hội đồng Ba, hai vợ chồng cũng khăn gói qua dự.

Ông vốn chẳng xa lạ gì với nhà họ Nguyễn. Hồi còn trai tráng, ông theo hầu việc cho ông Hội đồng, lớn nhỏ trong ngoài đều một tay quán xuyến. Đến khi cưới vợ, ông được ông Hội đồng thương tình cho ít vốn với một chiếc ghe hàng ra riêng làm ăn. Từ đó không còn ở trong nhà nữa, nhưng tình nghĩa vẫn trước sau như một.

Mỗi năm giỗ chạp, cưới hỏi hay có việc lớn nhỏ, vợ chồng ông đều sang phụ một tay. Người trong nhà cũng chưa từng xem ông là người ngoài.

Vừa bước qua cổng, đã có người cười gọi.

"Dạ chú Trung mới tới!"

Ông cũng cười, chắp tay đáp lễ từng người một rồi cùng vợ bước vô nhà.

Trong nhà ai nấy đều bận tay bận chân. Người bưng mâm, người châm trà, người lo nhang khói.

Ông cũng chẳng ngồi không. Thấy chỗ nào thiếu người là xắn tay phụ chỗ đó, y như cái hồi còn theo việc trong nhà.

Đang khiêng mâm trái cây lên bàn thờ thì phía sau có tiếng gọi.

"Ủa, chú Trung qua rồi hả?"

Ông quay lại, cười. "Dạ mợ Trà, vợ chồng tui mới qua hồi nãy."

"Tui tưởng chú trưa mới tới." Bà Trà cũng cười đáp.

"Bên Vĩnh Long xong việc sớm nên qua luôn."

Bà Trà cười. "Chú lúc nào cũng vậy."

Hai người chỉ kịp hỏi thăm nhau đôi câu rồi ai lại lo việc nấy. Nhà đông khách, người ra kẻ vô không ngớt, chẳng có lúc nào rảnh rang để ngồi nói chuyện.

Cúng kiếng xong xuôi, khách khứa lần lượt ra nhà trước dùng cơm. Người trong nhà thì ở lại dọn bàn thờ, cất đồ cúng.

Con Sen mở tủ lấy mớ khăn phủ, hấp tấp ôm cả chồng vải đi ra. Đi được mấy bước, một cái mền nhỏ đã bạc màu bỗng tuột khỏi tay, rơi xuống nền gạch.

Bà Trà vừa quay lại thấy, sắc mặt đổi liền.

"Sen!"

Con Sen giật mình đứng khựng.
"Dạ... dạ bà?"

"Ai biểu lấy cái này ra?"

Con Sen quýnh quáng lượm cái mền lên.
"Dạ... con tưởng để chung nên con..."

"Để đó."

Bà Trà bước tới, gần như giật lấy cái mền khỏi tay nó. Bà phủi phủi mấy hạt bụi bám trên mép vải, giọng vẫn hiền nhưng đã nghèn nghẹn.

"Lần sau đừng đụng tới nữa."

"Dạ... con xin lỗi bà."

"Lo làm cho đàng hoàng." Giọng bà vẫn nhẹ, nhưng ai cũng nghe ra sự nghiêm khắc hiếm thấy.

Con Sen cúi đầu lí nhí "dạ", mặt tái mét.

Ông Trung đứng gần đó, lặng lẽ nhìn cái mền cũ trong tay bà. Ông khẽ hỏi.

"...Mợ còn giữ sao?"

Bà Trà cúi mắt nhìn lớp vải đã sờn bạc.
"Ừ...của thằng út."

Nói rồi bà ôm cái mền vào lòng, quay người đem cất.

Ông Trung khẽ thở dài, rồi trở lại chỗ ngồi.

Từ ngoài hiên nhìn vào, ông vẫn thấy bóng dáng bà Trà đi tới đi lui trong nhà.

Vẫn là dáng người nhỏ nhắn đó. Vẫn cái cách nói chuyện nhỏ nhẹ, chậm rãi. Ai gọi cũng dừng lại nghe, ai nhờ gì cũng tự tay lo liệu.

Chỉ là... Ông thấy... cứ mỗi lần gặp lại đều thấy bà gầy đi đôi chút.

Mà cũng phải.

Bao nhiêu năm rồi.

Ông đang định quay đi thì bỗng thấy bà Trà đứng dưới nắng, nghiêng mặt cười với ai đó ngoài sân.

Một thoáng thôi... Nhưng ông Trung chợt khựng lại.

Cái nét đó...
Ánh mắt lấp lánh đó...
Khuôn miệng duyên đó...
Cái sống mũi thanh tú đó...

Ông bỗng thấy quen đến lạ...

Ông ngồi im một lúc. Một ý nghĩ rất vô lý chợt thoáng qua. Rồi ông tự lắc đầu.

"Nghĩ bậy rồi..."

---

Đám giỗ xong, khách khứa trong nhà cũng dần thưa bớt.

Vợ chồng ông Trung tính đường về Vĩnh Long. Ghe bên nhà đã chuẩn bị sẵn, đồ đạc cũng xếp gần xong.

Chỉ là tới lúc ra bến, ông Trung lại đứng yên một lúc.

Bà vợ nhìn chồng, thấy lạ.
"Bộ còn quên gì hả mình?"

Ông khựng lại, rồi lắc đầu.
"Không. Em cứ theo ghe về trước đi."

Bà ngạc nhiên. "Còn mình?"

Ông nhìn về hướng Sa Đéc, im lặng một chút rồi mới nói.

"Anh ghé qua Vạn Đức một chuyến."

"Giờ còn qua đó làm gì?"

Ông Trung không đáp ngay. Một lát sau mới cười nhẹ.

"Có chút chuyện muốn hỏi."

Bà nhìn chồng, biết ông không muốn nói thì cũng thôi hỏi thêm.

Ghe rời bến Cao Lãnh đưa bà về Vĩnh Long trước. Còn ông Trung mượn một chiếc ghe nhỏ, một mình xuôi về hướng Sa Đéc.

Trong lòng vẫn còn nguyên cái cảm giác từ trưa tới giờ. Một cảm giác ông không biết nên tin hay nên bỏ qua.

Ghe tới làng Bình Hoà thì trời cũng đã trễ. Ông Trung nghỉ lại một đêm, sáng sớm hôm sau mới qua Vạn Đức.

Sáng sớm, tiệm Vạn Đức vừa mở cửa. Cậu Hai đang ngồi tính sổ thì thấy ông Trung bước vô.

"Ủa chú Trung? Sáng sớm chú ghé đây chi?"

Ông Trung cười.
"Có chút việc ngang qua, sẵn ghé thăm cậu."

Hai người ngồi nói chuyện một hồi. Vẫn là chuyện ghe hàng, chuyện buôn bán, chuyện mấy mối quen cũ.

Một lúc sau, Âm từ trong nhà chạy ra. Mới sáng mà đã náo loạn cả tiệm.

"Cậu! Vú biểu cậu vô ăn sáng kìa."

Ông Trung nhìn qua nó. Thằng nhóc cũng nhận ra ngay.

"Ủa...ông râu kẽm nè. Ông qua lẹ ghê hen."

Đứa nhỏ cười lém lỉnh, ánh mắt cong cong lấp lánh trong nắng sớm. Rồi lại chạy biến cùng con chó.

Cái cảm giác quen thuộc kia lại trở về. Lòng ông lại sùng sục như có lửa đốt.

Cậu Hai thấy ông nhìn Âm thì cười.
"Thằng nhỏ này ở nhà hơi ồn, chú thông cảm."

"Có đứa nhỏ lanh vậy mới vui nhà vui cửa chớ."

Cậu gật đầu. "Hồi mới về thì cạy họng cũng không nói. Giờ chỉ chực mà bụm miệng nó lại."

"Ở với cậu được mấy năm rồi mà đổi dữ vậy?"

"Hơn sáu năm."

"Vậy hả..."

Ông Trung khẽ gật đầu, như chỉ thuận miệng hỏi.

"Lúc cậu nhận nó... chắc còn nhỏ lắm?"

"Dạ. Chừng sáu bảy tuổi gì đó."

Cậu Hai nói xong thì cúi xuống cuốn sổ, tiếp tục bấm tính tiền hàng.

Còn ông Trung thì lặng lẽ nhìn theo bóng Âm ngoài sân.

"Thằng nhỏ coi bộ hợp vía cậu."

"Chắc vậy. Hồi xuống Ba Tri làm giấy nhận nó về, người ta còn cản dữ lắm."

Ông Trung khựng lại, nhìn qua cậu.
"Tuốt Ba Tri lận sao?"

"Dạ. Con xuống lấy hàng dưới đó. Gặp nó tình cờ thôi. Thấy không còn ai thân thích nên con đem về."

"Ra vậy." Ông cúi xuống nhấp một ngụm trà.

Ba Tri.

Xa lắm. Xa tới mức chẳng dính dáng gì tới câu chuyện ông vẫn nhớ suốt bao nhiêu năm.

Vậy mà...

Ông ngước mắt nhìn ra sân.

Âm đang ngồi chồm hổm trước hiên, vừa cột lại sợi dây trên cổ con chó, vừa lẩm bẩm trách nó nghịch.

Nắng sớm hắt nghiêng lên gương mặt thằng nhỏ.

Ông Trung lặng người.

Càng nhìn... càng thấy giống. Giống tới mức ông bắt đầu sợ chính trực giác của mình. Càng nghĩ càng rối. Càng muốn tin, càng lo sợ.

Ông Trung ngồi thêm một lát rồi cũng đứng dậy.

"Thôi, chú còn có việc. Ghé làm phiền cậu từ sáng tới giờ rồi."

Cậu Hai cũng đứng lên tiễn khách.

Ra tới bến, gió sông thổi qua mát rượi. Ông ngước nhìn khoảng trời trước mặt.

"Nếu cậu út còn... giờ chắc cũng tầm tuổi này."

Ông Trung đứng yên một lúc lâu. Rồi ông thở ra, quay người bước xuống ghe.

---

Về tới Vĩnh Long, ông Trung vẫn ít nói hơn thường ngày. Bà vợ nhìn chồng một hồi, cuối cùng cũng hỏi.

"Bộ chuyến này qua Sa Đéc có chuyện gì hả mình?"

Ông Trung đang xếp lại mấy món đồ, nghe vậy thì dừng tay. Một lúc sau mới nói.

"Anh gặp lại thằng nhỏ ở Vạn Đức."

Bà hơi ngạc nhiên.
"Cái đứa nhỏ hôm trước mình kể đó hả?"

"Ừ."

Ông im một chút rồi kể chuyện mình gặp cậu Hai, chuyện thằng nhỏ được nhận nuôi từ Ba Tri.

Nghe xong, bà chỉ hỏi.
"Rồi sao nữa?"

Ông Trung nhìn ra ngoài sân.
"Không biết... chỉ là anh cứ thấy có cái gì đó không đúng."

Bà nhìn chồng, bật cười nhẹ.

"Không đúng gì chứ? Thằng nhỏ mồ côi, gặp được người tốt nhận nuôi. Vậy chẳng phải chuyện tốt sao?"

"Ừ..."

Ông Trung im lặng.
"Nhưng có điều là... anh thấy... nó giống mợ Trà lắm. Giống tới kỳ lạ."

"Trời ơi, tưởng chuyện gì. Người giống người thôi chớ có gì đâu."

"Nhưng lỡ..." Ông ngập ngừng. "Lỡ nó không phải chỉ là giống người thì sao?"

"Ý mình là..."

Ông mới khẽ nhấp ngụm trà, rồi gật đầu.

Bà vợ sững lại.
"Sao có thể được?"

Bà khẽ lắc đầu.
"Năm đó... mất tận Châu Đốc mà."

"Là không tìm thấy!"

Ông Trung bỗng gắt lên làm vợ giật mình. Ông biết mình lỡ lời, đành hạ giọng.

"Anh cũng biết chuyện đó nghe vô lý."

"Vậy mà mình vẫn nghĩ?"

"Vì anh gặp nó rồi." Ông nhìn xuống chén trà. "Anh không dám chắc gì hết. Chỉ là... thấy nó giống mợ Trà quá. Từ mắt, tới mũi, tới miệng... Em mà nhìn thấy đứa nhỏ, em cũng sẽ có cảm giác như anh..."

Bà vợ im lặng. Một lúc sau mới nói.

"Vậy mình tính sao?"

Ông Trung không đáp ngay. Ông biết chuyện này không phải của riêng ông.

Nếu chỉ là một đứa nhỏ giống người, nói ra cũng chẳng sao. Nhưng nếu... Nếu thật sự có một chút liên quan tới chuyện năm đó, người có quyền biết đầu tiên không phải ông.

Mà là bà Trà.

Ông ngước lên. "Anh tính... gặp mợ Trà."

Bà vợ im lặng thật lâu. Ánh mắt chùng xuống.

"Mình... có chắc không?"

"Không..."

"Vậy mình định qua nói gì với mợ?"

Câu hỏi đó làm ông khựng lại. Bà vợ nhẹ giọng hơn.

"Mười mấy năm rồi. Mợ Trà cũng mới nguôi ngoai phần nào. Lỡ mình qua, nói một câu làm mợ hy vọng... rồi cuối cùng không phải thì sao?"

Ông Trung cúi mắt. Ông biết bà nói không sai.

Chuyện này không chỉ là một đứa nhỏ. Nó là nỗi đau mà cả nhà họ Nguyễn đã chôn xuống bao nhiêu năm.

"Nhưng nếu anh không nói... lỡ thật sự là nó... anh cũng không sống yên được."

Trong nhà bỗng im bặt. Bà nhìn chồng, biết có khuyên thêm cũng vô ích. Cuối cùng chỉ đành nói nhỏ.

"Vậy... mình lựa lời mà nói."

"Ừ." Ông Trung gật đầu.

---

Mấy ngày sau.

Ghe cập bến Cao Lãnh.

Ông Trung bước lên bờ, đứng lặng một lúc mới chậm rãi đi về phía nhà họ Nguyễn. Con đường ấy ông đã đi không biết bao nhiêu lần. Vậy mà hôm nay, từng bước chân đều nặng như đeo đá.

Đến trước cổng, ông dừng lại. Bàn tay vừa giơ lên định gõ cửa, lại khựng giữa chừng.

Ông bỗng tự hỏi... Nếu mọi chuyện chỉ là một sự trùng hợp... Thì cánh cửa này, có nên gõ hay không?

Đúng lúc ấy, cánh cổng gỗ từ bên trong mở ra. Bà Trà bưng rổ rau bước ra sân. Thoáng thấy ông Trung, bà hơi ngạc nhiên.

"Ủa? Chú Trung?"

Ông giật mình, vội hạ tay xuống.

"Dạ... mợ."

"Chú đi đâu qua đây?"

Ông Trung nhìn bà. Bao nhiêu lời đã nghĩ dọc đường, tới lúc gặp mặt lại nghẹn hết trong cổ. Ông mím môi một lúc lâu.

"Mợ... Có chuyện này... tui nghĩ... mợ nên biết."

Bà Trà nhìn ông thêm một chút. Thấy vẻ mặt ông khác thường, bà cũng không hỏi nữa, chỉ khẽ nghiêng người.

"Vô nhà trước đã."

Ông Trung gật đầu, theo bà bước vào. Bà đặt rổ rau xuống một góc, rót chén trà đưa qua.

"Chú có chuyện gì vậy?"

Ông Trung cầm chén trà, nhưng chỉ xoay xoay trong tay. Một lúc sau, ông mới chậm rãi lên tiếng.

"Mấy bữa trước... tui có ghé Sa Đéc."

"Ừ."

"Qua tiệm Vạn Đức."

Bà Trà gật đầu, vẫn lặng lẽ chờ ông nói tiếp.

Ông Trung hít vào một hơi.

"Ở đó... tui gặp một đứa nhỏ."

Bà Trà hơi nghiêng đầu.

"Đứa nhỏ?"

Ông ngập ngừng một lúc lâu, như chính bản thân cũng không biết nên mở lời thế nào.

"Tui... thấy nó giống mợ lắm."

Bà Trà thoáng khựng lại. Rồi bà cười rất nhẹ.

"Chú nói gì kỳ vậy."

"Tui không dám nói nó là cậu út. Tui cũng thấy có nhiều cái không khớp. Nhưng... không hiểu sao, về tới giờ, trong đầu cứ hiện mãi gương mặt thằng nhỏ."

Bà Trà cúi mắt, lặng người nhìn chén trà trong tay.

Căn nhà bỗng yên ắng đến lạ. Ông Trung khẽ thở ra.

"Mợ Trà... hay là... mợ gặp nó một lần đi."

Bà Trà vẫn cúi đầu. Một lúc rất lâu sau, bà mới khẽ lắc.

"Thôi chú."
"..."
"Tui sợ..."

Chỉ hai tiếng đó thôi, mà nghe như đã chứa hết mười mấy năm. Bao bận mừng hụt rồi nuốt nước mắt vào trong. Bao lần bị người đời lừa gạt tới nỗi thôi dám đặt thêm niềm tin lần nào nữa. Dù mạnh mẽ đến nhường nào thì con tim cũng dần kiệt quệ, héo mòn theo tháng năm.

"Út Dương của tui...đi rồi." Giọng bà Trà chợt nghẹn lại.

Ông Trung khẽ thở dài.
"Tui cũng sợ."

Ông ngừng một chút, rồi nói tiếp.
"Nhưng lỡ..."
"..."
"...lần này nữa thôi... chỉ có mợ mới biết được..."

Câu nói bỏ lửng. Cả hai đều không ai nói thêm. Bà Trà từ từ nhắm mắt lại.

Nếu thực chỉ là một sự giống nhau... Thì bà không muốn tự mình bước thêm một lần vào nỗi đau cũ.

Nhưng... Nếu thật sự là con... Chỉ nghĩ đến đó thôi, tim bà đã run lên từng nhịp.

Bà Trà mở mắt. Bàn tay đặt trên mép chén vẫn còn run rất khẽ. Bà ngồi lặng hồi lâu, như muốn gom hết những suy nghĩ đang rối bời trong lòng.

Cuối cùng, bà ngẩng lên nhìn ông Trung.

"Chú Trung..."

Giọng bà nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

"Cho tui một đêm."

.....

"Dương..."

**********************************

Bất ngờ bật ngửa chưaaaa???
Lại là tui, con chủ Sốp nổi loạn đâyyyy.

Bí mật ấp ủ suốt một năm cuối cùng cũng được tiết lộ rồi. Thấy tui khoá mỏ giỏi hông?

Mà Sốp nghĩ ai tinh ý thì chắc cũng đoán được vài hint đã thả trong một vài chap trước.

À có ai thắc mắc cái tên chap không?
Thiệt ra là vì nghĩ nát óc từ chiều tới giờ, không tìm được tên phù hợp nên chốt để vậy á. Quá bất lực nên mới có quả tên vậy đó. 🥹

Cho tui biết cảm nhận nha. 🥰

03/07/2026 ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co