59. Trở về
Chiếc xe chạy chậm lại trước cổng Vạn Đức.
Từ ngoài bến sông vọng vô tiếng máy ghe nổ phành phạch, lâu lâu chen tiếng người gọi nhau í ới. Mặt nước phía sau hàng cây lấp loáng dưới nắng chiều, mấy chiếc xuồng nhỏ cột sát mé bờ cứ chòng chành theo con nước.
Cậu Hai Ninh ngồi trong xe, nhìn qua cửa kính.
Ba năm rồi, cái bến sông này vẫn vậy. Hàng cây trước nhà vẫn vậy. Vạn Đức vẫn vậy. Chỉ có cậu Hai là đã đi một vòng rất xa rồi mới trở về.
Xe vừa dừng, người làm trong nhà đã chạy ra.
"Trời đất ơi!!! Cậu Hai về! Cậu Hai về rồi cả nhà mình ơi!!!"
Tiếng gọi làm cả khoảng sân rộn lên. Chú Đằng từ trong nhà bước vội ra, còn chưa kịp hỏi han thì cậu đã đứng trước mặt chú, cười cười.
"Con về rồi đây, chú Đằng."
Chú Đằng vỗ lên vai cậu một cái, miệng cười mà mắt cũng đỏ.
"Về được là mừng rồi. Ba năm trời, coi bộ bây làm người ta trông muốn dài cổ. Sao mà hổng thấy thư từ của bây chi trơn à."
Cậu Hai còn chưa kịp đáp thì từ trong nhà, vú Thương đã đi ra.
Vú đứng khựng lại, nhìn cậu hồi lâu.
"Thằng Hai..." Giọng vú run run.
Cậu bước tới. "Con về rồi, vú."
Vú Thương bặm môi, cố nín mà nước mắt cứ rớt.
"Cái thằng... đi biệt tăm biệt tích. Về tới nơi còn đứng đó cười."
Cậu cúi xuống, ôm lấy vai vú một cái.
"Con về luôn mà."
Vú Thương nắm chặt lấy lưng áo cậu, vừa khóc vừa đánh nhẹ một cái.
"Ừ. Về là được rồi."
Rồi vú quay ra nắm lấy hai tay cậu, ngó từ đầu xuống chân như sợ chỉ cần chớp mắt một cái thì người trước mặt lại biến mất.
"Trời đất ơi... Cái mặt này... coi được hông?"
Cậu bật cười. "Thì con vẫn vậy mà."
"Vậy cái gì mà vậy. Bên Tây nghe người ta kể toàn ăn bơ ăn sữa mà sao con ốm nhom hà."
"Tại không có khô, không có mắm, không có cơm vú nấu..." Mắt cậu cũng đỏ hoe tự lúc nào.
"Để đó vú nấu cho con."
Vú vừa nói vừa đưa tay quẹt nước mắt. Rồi như nhớ ra mình đang đứng giữa sân, vú quay mặt đi, lén chùi thêm một cái.
"Thôi, vô nhà. Đứng ngoài nắng làm chi."
Cậu nhìn qua một lượt. Mái ngói cũ, hàng hiên dài, cái lu nước nằm sát bậc thềm, giàn thiên lý vẫn bò kín một góc sân. Mọi thứ quen thuộc tới mức tưởng như mới hôm qua. Ai dè đã ba năm rồi...
...
Bữa cơm tối dọn ra vừa đủ món cậu Hai thích hồi trước. Cá kho, canh chua, dĩa rau luộc chấm kho quẹt, thêm chén mắm ớt để ngay bên tay cậu.
Vú Thương cứ ngồi bên cạnh, thấy cậu gắp món nào là lại gắp thêm món đó.
"Ăn đi con. Bên Tây chắc thèm mấy món này dữ lắm."
"Dạ, thèm muốn chết."
Chú Đằng ngồi đối diện bật cười.
"Vậy mà ba năm mới chịu mò về."
Cậu đang cúi đầu ăn, nghe vậy chỉ cười.
Đang giữa bữa, vú Thương chợt nói.
"À, hồi trưa Âm mới qua đây đó."
"Âm qua hả vú?" Cậu ngước lên.
"Ừ. Nó ghé chơi chút xíu rồi về. Bây mà về sớm hơn chừng một khắc là gặp nó rồi."
Vú gắp thêm miếng cá bỏ vô chén cậu, nói tỉnh bơ.
"Bao năm rồi thằng nhỏ vẫn vậy. Hễ rảnh là về nhà mình. Vô tới nhà là kiếm vú trước. Có khi ở lại mấy bữa. Má Trà nó nhớ quá, qua kiếm mới chịu về."
Chú Đằng cười. "Vú nói nó vẫn vậy chớ ở bển nghe đâu quậy trời quậy đất."
"Thì... con nít lớn lên cũng có lúc ham chơi chớ bộ."
Vú Thương nói đỡ, rồi cười cười.
"Chớ về đây thì ngoan lắm. Biết phụ vú, biết hỏi thăm người này người kia. Hồi trưa còn ngồi ngoài hiên lựa đậu với vú nữa."
Cậu Ninh nghe tới đó, khóe miệng khẽ động.
"Giờ Âm nó ra thanh niên lắm nghen. Giống má nó, đẹp trai lắm. Bữa nào qua cũng có chuyện để kể. Chuyện trong phủ, chuyện cha má, rồi mấy chuyện đâu đâu... nói tới hồi vú biểu thôi ăn cơm đi mới chịu ngưng."
Nghe tới đó, tự dưng tim cậu nhói một cái.
"Vậy à vú."
Vú vừa nói vừa đưa tay kéo chén cơm của cậu lại gần, như sợ cậu ăn chưa đủ.
"Ừ. Thôi ăn đi. Bây mới về, để vú coi có nuôi lại được cái người này không. Ốm quá đó con."
_____
Sáng hôm sau, cậu Hai Ninh qua phủ Nguyễn.
Cậu vừa bước qua cổng đã nghe tiếng ông Tùng vọng ra ngoài hiên.
"Con coi cái tánh con đó! Lớn đầu rồi mà còn làm chuyện không có suy nghĩ, để người ta tới nhà riết. Ai rảnh đâu mà theo dọn chuyện cho con hoài!"
Cậu Hai còn chưa kịp bước tới thì ông Tùng đã quay đầu nhìn ra.
"Ủa, Ninh!"
Dương nghe tiếng cha gọi, cũng quay lại. Em vừa ngẩng mặt lên thì bắt gặp cậu. Cả người Dương cứng lại.
Người đứng ngoài sân mặc bộ vest sẫm màu, bên trong là áo ghi-lê cài ngay ngắn. Mái tóc được chải gọn, gương mặt ngày trước vốn đã nghiêm giờ càng thêm nét điềm đạm, trưởng thành. Chỉ là...cậu ốm hơn trước nhiều.
Dương nhìn một hồi, trong đầu bỗng hụt mất một nhịp. Cậu Hai mà em nhớ vẫn là người hay đứng trước hiên, áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên, miệng thì hay càm ràm đủ thứ chuyện.
Còn người trước mặt... Xa lạ quá.
Cậu Hai Ninh cũng đang nhìn Dương.
Ba năm hơn...
Đứa nhỏ ngày nào đã thành một chàng trai. Dương mặc chiếc sơ mi ngắn tay màu xanh, cổ áo mở một nút, mái tóc đen hơi rối vì vừa bị cha rầy. Gương mặt vẫn còn nét của Âm ngày trước, nhưng đường nét đã rõ ràng hơn, đôi mắt cũng khác. Không còn là đôi mắt lúc nào cũng sáng lên mỗi khi thấy cậu Hai về nữa.
Ninh thoáng ngẩn người. Cậu đã nghĩ mình biết Dương sẽ lớn lên thế nào. Nhưng tới lúc thật sự đứng trước mặt nhau, cậu mới nhận ra ba năm đủ dài để một người biến thành một người khác.
Hai người nhìn nhau, chẳng ai nói được câu nào.
Dương chợt nhớ mình đang đứng ngay trước mặt cha, lại vừa bị rầy tới đỏ cả mặt. Em càng không biết phải đối diện với cậu Hai ra sao. Môi khẽ động, như định gọi một tiếng, rồi thôi.
Em rời mắt. "Con vô trước."
Dương nói nhỏ, bước ngang qua cậu. Còn cậu thì vẫn đứng yên đó. Khoảng cách giữa hai người chỉ vừa đủ để tay áo Dương khẽ lướt qua vạt áo vest của cậu.
Dương đi thẳng, không quay đầu lại. Còn Ninh, tới lúc bóng em khuất sau hàng hiên mới chậm rãi nhìn theo.
____
Nói chuyện với ông Tùng thêm một hồi, cậu Hai mới xin phép đi ra sau nhà.
Cậu tính kiếm chỗ ngồi cho thoáng, ai dè vừa qua khỏi dãy nhà ngang đã thấy Dương ngồi chồm hổm bên chuồng gà. Trước mặt em là một con chiến kê đỏ tía, cổ cao nghều, đuôi xòe ra coi bộ dữ dằn. Em cầm lon thóc, rải từng nhúm xuống đất cho gà mổ.
Ninh đứng lại.
Ba năm rồi. Cậu từng nghĩ gặp lại em, thế nào mình cũng có khối chuyện để nói. Vậy mà tới lúc đứng trước mặt nhau, trong đầu lại trống trơn.
Cậu hắng giọng.
"Nuôi chiến kê hồi nào vậy Âm?"
Tay em khựng lại một chút. "Lâu rồi."
"Con này coi bộ đẹp."
"..."
Cậu Hai đứng thêm một hồi. Cậu nhìn em, rồi lại nhìn con gà, chẳng biết kiếm chuyện gì nói tiếp.
"Em... khỏe hông?"
"Khỏe."
"Ở Cao Lãnh vui hông?"
"Bình thường."
"..."
Cậu ngẫm một hồi, rồi hỏi đại:
"Dạo này... học hành thế nào?"
"Tạm."
Hết chuyện.
Ninh bật cười khẽ. Cái kiểu trả lời cụt ngủn này, lâu thiệt lâu rồi, từ cái hồi mới đem em ở Ba Tri về, nay cậu mới thấy lại.
"Em nói chuyện với cậu có mấy chữ vậy thôi hả?"
Dương im một chút. Bàn tay vẫn đều đều rải thóc, mắt cứ dán xuống đất.
"Chớ cậu muốn tui nói gì?"
Giọng nghe tỉnh bơ, mà cái cách em tránh mắt cậu thì chẳng tỉnh bơ chút nào.
"Cậu tưởng em thấy cậu về, ít ra cũng nói được một câu."
Dương ngừng tay. Một lát sau, em đứng lên, phủi mấy hạt thóc dính trên ống quần.
"Thì tui thấy rồi."
Nói xong, em xách lon thóc đi ngang qua cậu.
Ninh nhìn theo bóng em, rồi gọi.
"Âm."
Em khựng chân. Nhưng không quay lại.
Cậu Hai cứ đứng đó, như đang chờ em nói thêm một câu gì đó. Rốt cuộc, em chỉ im lặng rồi tiếp tục bước đi.
Ninh nhìn theo tới khi bóng em khuất sau dãy nhà, mới bật cười một tiếng.
"Giờ còn xưng 'tui' với mình nữa chớ..."
Cậu lắc đầu, chẳng biết nên giận hay nên cười.
"Không biết học ở đâu ra."
...
Tới chiều, ông Tùng giữ cậu Hai ở lại phủ Nguyễn dùng cơm.
Dương thì chẳng thấy đâu. Hỏi ra mới biết em theo đám bạn đi chơi từ trưa, chắc tối mới chịu mò về.
Bữa cơm có ông Tùng, bà Trà với vợ chồng cậu Hai Tùng Lâm. Lâu ngày cậu Ninh mới về, thành ra ngồi xuống mâm là đủ thứ chuyện. Ông Tùng hỏi bên Tây học hành ra sao, bà Trà hỏi ăn uống có quen hông, còn cậu Hai Lâm cứ lâu lâu chen vô chọc một câu, làm câu chuyện đang nghiêm cũng hóa vui.
Đang ăn, bà Trà ngó cái chỗ trống bên cạnh, chậc lưỡi.
"Cái thằng Út thiệt tình. Cậu Hai lâu ngày mới về mà nó cũng hổng chịu ở nhà."
Ninh ngước lên. "Dương hay đi chơi vậy lắm hả cô?"
"Cũng tùy bữa. Mà dạo này nó lớn rồi, bạn bè nhiều, cứ rảnh là chạy ra ngoài."
Cậu Hai Lâm nghe vậy liền cười.
"Má nói nghe nhẹ nhàng quá. Nó mà chịu ở yên mới lạ. Có khi tối con còn phải đi kiếm nó về."
"Dạo này càng lớn càng khó nói." Ông Tùng lắc đầu. "Chừ có Ninh về rồi, chú giao cho con đó. Bữa nào gặp thì lựa lời mà nói giùm chú vài câu. Nhà này hết người trị nó rồi."
Cậu Hai Lâm nghe tới đó liền bật cười.
"Không ai khổ bằng con. Tối ngày đi theo dọn chuyện cho nó. Bữa thì đi chuộc người, bữa thì đi kiếm người, có bữa nửa đêm cha má ngủ hết rồi, con còn phải chạy ra ngoài lôi nó về."
Bà Trà nghe vậy liền cười. "Thì anh Hai thương em Út quá còn gì."
"Thương gì mà thương. Con mà không lo, để nó quậy tới đâu nữa?"
Ông Tùng gật gù.
"Bởi vậy chú mới nói. Thằng Út này mà không có anh Hai nó, chắc phủ Nguyễn này ngày nào cũng có chuyện."
"Cha nói nghe cũng có lý."
Cậu Hai Lâm gắp miếng cá, lắc đầu ngao ngán.
"Mai mốt nó lấy vợ rồi, con giao lại cho vợ nó. Con nghỉ."
Bà Trà bật cười. "Hai cha con ông nói nghe như Út Dương là thứ dữ lắm vậy."
"Chớ hổng dữ hả? Bà cưng nó quá trời, nó mới thành ra vậy đó."
"Thì thanh niên mà. Nó có ham chơi thiệt, chớ ở nhà cũng biết phụ cha má. Với lại nó thương người, ai nhờ gì làm được là nó làm."
Ông Tùng hừ một tiếng. "Bà cứ bênh nó hoài. Hư thân cho coi."
"Con mình hổng bênh, bênh ai?"
Cậu Hai Lâm đang ăn chợt nhớ ra gì đó, nói.
"Mà nói thiệt, thằng Út dạo này cũng khác hồi trước rồi. Quậy thì quậy, chớ đụng tới chuyện trong nhà là nó biết lo. Có bữa cha bệnh, nó bỏ cả buổi chơi để ở nhà coi chừng."
Ông Tùng nghe vậy, nét mặt cũng dịu xuống.
"Ừ. Cái đó thì được."
Cậu Ninh cúi xuống chén cơm, nghe tới đó chẳng nói gì.
Ngoài sân, nắng chiều đã dịu. Cậu chợt nghĩ, trong ba năm mình ở bên Tây, em đã lớn lên như vậy. Không có cậu ở bên, có lẽ em cũng đã quen với chuyện đó rồi.
Cơm nước xong, cậu Ninh còn ngồi lại ngoài hiên uống trà với ông Tùng một lúc. Trời sụp tối thì ngoài cổng mới nghe tiếng xe ngựa dừng lại.
Dương về.
Em bước vô sân, vừa phủi bụi trên tay áo vừa nói chuyện với người đi cùng. Cười cười được mấy câu, vừa ngẩng lên đã thấy cậu Hai đang ngồi ngoài hiên.
Nụ cười trên mặt em tắt ngang. Cậu cũng nhìn em. Hai người đứng cách nhau một khoảng sân.
Ông Tùng chẳng để ý, còn gọi.
"Dương! Về rồi thì vô ăn cơm. Cậu Ninh còn ở đây nè."
Dương im một chút. "Dạ."
Em nhìn cậu thêm một thoáng, rồi quay sang nói với cha.
"Con ăn ngoài rồi."
"Ăn gì mà ăn. Vô đây."
"Con no thiệt."
Dương vừa tính đi vô trong thì nghe cậu gọi phía sau.
"Âm."
Em dừng lại, quay đầu. Ninh nhìn em một chút rồi mới hỏi.
"Cha nói sao không nghe?"
"..."
Dương cũng đứng đó, hai tay buông bên người, vẻ mặt bình thản mà mắt cứ tránh đi chỗ khác.
"Tui vô trước." Nói rồi đi một hơi vô trong.
Người làm dọn riêng cho em một mâm trong buồng. Em ngồi xuống, kéo chén cơm lại gần, mặt mày coi bộ không được vui. Cả buổi chạy ngoài đường, về tới nhà còn gặp cậu Hai ở đây, trong bụng tự nhiên cứ bực bực. Mà bực chuyện gì thì chính em cũng không muốn nghĩ tới.
Dương gắp miếng cá, ăn được hai miếng lại buông đũa xuống, lấy tay kéo cái chén qua một bên. Con bé người làm đứng gần đó thấy vậy mới hỏi.
"Cậu Út ăn hổng hạp bụng hả? Vậy để con đổi món khác cho cậu nghen?"
"Khỏi."
Em đáp cộc lốc rồi lại cầm đũa lên. Đúng lúc đó, cậu Hai từ ngoài đi vô.
Cậu vốn tính chào một tiếng rồi về, nhưng vừa thấy Dương đang ngồi ăn một mình, chân lại tự nhiên chậm xuống.
Dương cũng nghe tiếng bước chân. Em ngước lên. Hai người nhìn nhau. Lại cái khoảng im lặng hồi chiều.
Ninh kéo chiếc ghế đối diện ra, ngồi xuống.
"Ăn đi."
Cậu chống tay lên thành ghế, nhìn em một hồi rồi mới hỏi.
"Em đi đâu giờ mới về?"
"Đi chơi."
"Là đi đâu?"
"Hỏi chi?"
Ninh khựng lại. "Cậu hỏi thì em trả lời thôi."
"Thì tui trả lời rồi."
Em ăn tiếp, cố tình gắp từng miếng một, chậm rì.
Ninh nhìn bộ dạng đó một hồi, chẳng hiểu sao trong bụng cũng bắt đầu thấy bực.
"Nói chuyện với cậu mà cứ 'tui' hoài vậy đó hả? Ba năm thôi mà em đổi dữ ha."
Dương nghe tới đó, trong lòng bỗng nóng ran. Em dằn đôi đũa xuống bàn một cái.
"Tui vậy đó. Rồi sao? Cậu thay đổi thì được, còn tui thì hổng được hả?"
Cậu nhìn em. "Ý cậu là..."
"Là gì thì cậu tự giữ mà dùng." Dương cắt ngang.
"Dương! Em thôi cái kiểu ngang ngược đó đi. Mình là con nhà gia giáo, nói chuyện cho đàng hoàng." Giọng cậu nặng xuống.
Dương bật cười khan, ngước thẳng lên nhìn cậu.
"Còn cậu thì thôi cái kiểu lên giọng với người khác đi. Tui hổng phải cái đứa nhỏ hồi trước mà cậu muốn nói gì thì nói đâu."
Câu cuối vừa dứt, cả căn buồng im bặt. Dương quay mặt đi, bàn tay siết chặt đôi đũa.
Cậu cũng không nói nữa. Hai người ngồi đối diện nhau, cách chưa đầy một cánh tay, mà cái khoảng cách giữa cả hai lại coi bộ xa hơn cả ba năm cậu ở bên Tây.
Dương cúi xuống ăn thêm được hai miếng, rồi đặt đũa xuống.
"Cậu về đi."
"Gì?"
"Tui ăn xong rồi. Cậu ở đây làm chi?"
"Cậu mới về, cậu ngồi chơi với em một chút không được sao?"
"Không rảnh tiếp."
Dương đứng dậy, kéo ghế vào.
"Cậu về Vạn Đức đi."
Cậu nhìn em một hồi, rồi cũng đứng lên.
"Ừ. Cậu về."
Dương không đáp, chỉ quay mặt đi. Cậu Hai bước được mấy bước, tới cửa lại dừng chân.
"Âm.'
Em khựng lại.
"Mai cậu qua nữa."
Dương quay phắt lại. "Chi?"
"Thăm em." Cậu cười nhẹ, rồi cậu đi thẳng ra ngoài.
Dương đứng giữa nhà, nhìn theo bóng cậu khuất dần sau hàng hiên. Trong bụng em càng lúc càng bực, mà cũng chẳng hiểu mình bực cái gì. Khó chịu muốn chết.
Em ngồi phịch xuống ghế, lầm bầm.
"Cha này khùng. Bộ đi Tây về cái ăn ở không hay gì mà đòi qua nữa."
*********************************
Cậu Út tui đó: xính lao, mỏ hỗn và cái tôi trên đọt dừa 🤣
11/08/2026 ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co