Truyen3h.Co

Một Đời Tù Lao

Chương 5

anonymousaccount

Hà Lâm là một vị bác sĩ tài ba. Cuộc sống riêng tư của ông cực kỳ đơn điệu, sở thích gần như trống rỗng. Thứ ông thích duy nhất là ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu chế tạo đủ loại thuốc kỳ quái.

Hà Lâm trước đây theo lão gia Lăng ở đơn vị quân đội làm quân y. Sau khi về hưu thì đến nhà họ Lăng nhận việc riêng.Ông là bác sĩ riêng của Giang Lâu.

Ông hiểu cơ thể Giang Lâu thậm chí còn rõ hơn cả Lăng Lạc. Mỗi một vùng da bị thương, mỗi một vết sẹo đóng vảy, Hà Lâm nhắm mắt cũng có thể sờ ra được.Lặp đi lặp lại, tra tấn không ngừng suốt năm.

"Thầy đi đâu ạ?" 

Thiếu niên dưới ánh nắng trong trẻo ngẩng đầu từ giữa đống dụng cụ, ánh mắt mang theo nghi hoặc.

Hà Lâm quay đầu cười: "Có việc."

"Nhưng thí nghiệm còn chưa làm xong mà..."

Thịnh Nhân đứng dậy, thân hình cao lớn che khuất Hà Lâm: 

"Ai tìm thầy vậy?"

Hà Lâm nhìn thiếu niên mới đến phòng thí nghiệm. Đôi mắt to tròn sáng long lanh ánh sáng ngây thơ, đột nhiên ông nhớ lại lần đầu tiên gặp Giang Lâu.

Cậu ấy ngửa nằm trên giường nhắm mắt, dường như bị tra tấn rất mạnh, toàn thân bầm tím, chiếc áo sơ mi trắng rách nát không che nổi thân thể, trên đó loang lổ máu. Hà Lâm giật mình, trước đó chưa từng thấy cậu ở nhà họ Lăng. Cũng chưa từng thấy ai bị hành hạ đến mức này. Hà Lâm tiến lên khẽ chạm vào trán cậu. Thiếu niên đột nhiên mở mắt trừng ông. 

Trên khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ hiện rõ dấu bàn tay đỏ, rực rỡ, mê hoặc, nhảy múa. Cậu giãy giụa muốn tránh tay Hà Lâm, vừa nghiêng đầu đã nhăn mặt đau đớn. Hà Lâm thấy máu tươi chảy ra từ miệng cậu, từng giọt một chảy xuống tóc đen, rồi từ đầu tóc nhỏ xuống ga giường trắng, chậm rãi tụ lại thành một vùng đỏ nhỏ, như bông hoa ồn ào nở rộ.

Hà Lâm hơi ngại ngùng rút tay lại: 

"Lăng thiếu gia bảo tôi đến."

Thiếu niên như nghe được chuyện cười gì đó kinh khủng, cả người run lên: 

"Hắn còn biết quan tâm tôi sống hay chết sao?"

Đôi môi thấm máu trông càng sưng hơn, giọng nói khàn khàn trầm thấp, nhưng ngữ điệu lại khẽ nhướng lên, mang theo chút non nớt và kiêu ngạo đặc trưng của thiếu niên.

Hà Lâm cúi mắt, có chút bất lực. Thiếu niên này dường như rất kháng cự việc người khác chạm vào cơ thể cậu, nhưng bị thương nặng như vậy, nếu không xử lý rất dễ nhiễm trùng. Ông đang chuẩn bị mở miệng khuyên nhủ thì cánh cửa phía sau đột nhiên bị đẩy mạnh, đập vào tường cứng vang lên một tiếng "ầm", tiếp theo là giọng lạnh băng vang lên từ phía sau:

"Ngươi còn đứng ngẩn ra đây làm gì?"

Hà Lâm giật thót tim, theo phản xạ nhìn về phía thiếu niên trên giường, chỉ thấy cậu khẽ cong người lên, dường như đang run rẩy. Hà Lâm vội quay đầu, khó xử nói: 

"Tôi đến vội, quên mang thuốc chống viêm..."

Một cái cớ tệ hại. Hà Lâm vừa nói ra đã hối hận. Đâu có bác sĩ nào ra ngoài lại không mang thuốc chống viêm?

Lăng Lạc không thèm để ý ông, đi thẳng đến bên giường túm thiếu niên dậy, thuận tay tát một cái rồi ấn cậu xuống giường:

"Nằm yên cho ta!"

Khuôn mặt thiếu niên nhanh chóng sưng lên, khóe miệng sưng tấy lại bắt đầu chảy máu. Cậu mở to mắt cố gắng không để nước mắt rơi ra, vừa kiêu ngạo vừa oán độc nhìn chằm chằm Lăng Lạc.

Ánh mắt ấy dường như chọc giận Lăng Lạc. Hắn túm tóc thiếu niên ấn cả người cậu xuống dưới thân, đưa tay xé toạc chiếc áo đã rách nát từ trước.

Hà Lâm đã ngoài năm mươi, theo lão gia Lăng trải qua bao nhiêu mưa đạn súng đạn cũng chưa từng hoảng loạn như vậy. Ông run run môi muốn nói gì đó, tay đưa ra nửa chừng đã bị Lăng Lạc trừng mắt hung dữ:

"Cút."

Khuôn mặt thiếu niên bị ấn vào gối, Hà Lâm không thấy rõ biểu cảm của cậu, nhưng có thể nghe thấy tiếng nức nở gần như ngạt thở, thấp thỏm, kìm nén, lại mang theo chút kháng cự khinh thường. Hà Lâm nuốt nước bọt, quay người đi ra cửa. Khoảnh khắc đóng cửa, một tiếng khóc thảm thiết đầy tuyệt vọng vọng lại phía ông. Xuyên qua lồng ngực, đâm thẳng vào tim, cả đời cũng không quên được.

------------------------------------

Hà Lâm đẩy cửa bước vào, thấy Giang Lâu co ro trên sàn thở hổn hển không ngừng. Da thịt lộ ra ngoài bầm tím, vẫn là chiếc áo sơ mi trắng rách nát, vẫn là những vết máu đỏ tươi. Suốt một năm nay đều như vậy. Mỗi lần tra tấn đến gần chết rồi mới gọi ông đến thu dọn.

Hà Lâm nhìn cơ thể Giang Lâu ngày càng suy yếu, trong lòng đột nhiên thấy đau xót.Cậu ấy vì chuyện đó đã chịu đựng quá nhiều.

"Lăng thiếu gia."

Hà Lâm cung kính tiến lên, đặt hộp thuốc lên bàn, rồi như mọi khi kiểm tra vết thương cho Giang Lâu.

"Đừng động."

Lăng Lạc bước tới đẩy Hà Lâm ra, tự mình bế Giang Lâu lên đặt xuống giường, cởi quần áo cho anh rồi mới để Hà Lâm lại gần.

Hà Lâm hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó bị lòng xót xa thay thế. 

Vùng bụng lộ ra của Giang Lâu đang rỉ máu, vết thương sưng tím, đã bắt đầu viêm.Rõ ràng là bị đá, còn không phải chỉ một cước. Thủ đoạn của Lăng Lạc ông tuy chưa từng chứng kiến, nhưng nhìn cơ thể Giang Lâu vết thương chồng chất, vết mới nối vết cũ, cũng đoán được bảy tám phần.

Hà Lâm lấy dụng cụ tiến lên, vẫn cung kính đứng một bên chờ chỉ thị của Lăng Lạc.Lăng Lạc "ừ" một tiếng, ngồi trở lại ghế sofa lặng lẽ nhìn ông đo cho Giang Lâu, truyền dịch.

"Giang thiếu gia bị lên cơn hen suyễn."

Hà Lâm run run mở miệng, chọc kim mấy lần cũng không vào được. Giang Lâu đã gầy quá rồi. Hà Lâm đỡ cánh tay anh, như đang đỡ một khoảng không, nhẹ bỗng không có trọng lượng. Lại thêm mất máu nhiều, cả khuôn mặt trắng trong suốt, càng lúc càng giống người chết.

Dù cơ thể đau đến cực hạn, sắp sửa ngất xỉu, Giang Lâu vẫn mở mắt, chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm Hà Lâm.

"Em muốn sống tiếp."

Hà Lâm giật mình, tưởng mình căng thẳng đến mức nghe nhầm. Ông nhanh chóng liếc sang bên cạnh, thấy Lăng Lạc nhắm mắt dường như đang dưỡng thần, vội ghé tai sát môi Giang Lâu. Hơi thở nóng bỏng khiến da đầu ông tê dại, trong lòng dâng trào sóng dữ.

"Em muốn sống tiếp."

Hơi thở nhẹ nhàng của Giang Lâu phả vào tai Hà Lâm, âm thanh cứ thế chui vào tim ông.Không biết tại sao lại đau đến vậy.

Hà Lâm truyền dịch xong cho Giang Lâu, quay đầu nhìn Lăng Lạc, trên mặt là vẻ muốn nói lại không dám, lưỡng lự, nhưng cũng mang theo chút mong đợi. Lăng Lạc liếc ông một cái, lại nhìn sắc mặt Giang Lâu dường như đã đỡ hơn, đứng dậy đi đến trước mặt:

"Ngươi muốn nói gì."

Hà Lâm đẩy đẩy kính, tay nắm chặt vạt áo, cuối cùng run run môi nhỏ giọng nói:

"Sợ là không còn bao nhiêu ngày nữa..."

Lăng Lạc quay đầu, đôi mắt sâu thẳm không thấy một chút gợn sóng. Hắn nhìn Giang Lâu đã hôn mê, trên mặt không lộ ra được cảm xúc gì. Hà Lâm đứng rất gần hắn, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chưa đầy nửa mét, nhưng rất lạ, ông cảm thấy Lăng Lạc lúc này rất mơ hồ, không nhìn rõ biểu cảm. Hà Lâm đột nhiên thấy sợ.

Nhưng ông quả thật là cao thủ dùng thuốc. Ví dụ như:

Chỉ truyền dịch hai ngày, Giang Lâu đã có thể xuống giường đi lại được. Anh mặc áo sơ mi trắng ngồi trên bệ cửa sổ phòng ngủ, da từ trắng trong suốt chuyển sang hồng hào khỏe mạnh, tóc đen đã dài rất nhiều. Nếu không có đôi xiềng xích vướng víu trên chân, thì khác gì người bình thường?

Hà Lâm kiên trì truyền dịch cho Giang Lâu mỗi ngày. Ông nói với Lăng Lạc: Giang thiếu gia cơ thể vẫn chưa khỏe hẳn, liều lượng thuốc hàng ngày này là không thể thiếu.

Ông nói với Giang Lâu: Tốt lắm, con ơi, Chúa sẽ phù hộ con, con sẽ sống tiếp.

Ông tự nói với mình: Những loại thuốc này không màu không mùi, không ai phát hiện được.

Ông nói với Chúa: Tôi tội lỗi sâu nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co