Truyen3h.Co

một đôi vĩ cầm

đo tay

wyfilwmagain

"anh ơi, cho em xem tay của anh nào."

"ừ?"

brett trong vô thức xòe hai tay ra trước mặt eddy mà không buồn hỏi tại sao bạn nhỏ lại muốn xem tay của anh. eddy không nói không rằng mà ngắm nghía từng đường nét một ở trên tay của brett. cậu nhìn trái, rồi lại nghía phải, xong cúi đầu thật gần để ngắm kĩ hơn. brett rất muốn hỏi bạn đang muốn xem gì lắm, mà anh bận nhịn cười mất rồi.

"em chạm vào tay anh xíu nha."

cậu bạn lễ phép hỏi, dù rằng cả hai ở với nhau đủ lâu để trở nên quá quen với những hành động gần gũi như chạm tay nhau chẳng hạn. brett hơi nhíu mày.

"cậu thích làm gì thì làm ấy. mà cậu muốn xem gì ở tay anh vậy?"

"à, em chỉ muốn đo tay anh với em tí thôi," nói đoạn, cậu đặt bàn tay phải của mình áp lên tay trái của brett, "do hồi bữa mình có so tay với nhau một lần rồi, hồi đó tay anh nhỏ lắm luôn ấy. nên em muốn xem giờ nó bự hơn chưa."

"cái cậu đần này, tay người chứ đâu phải cái cây đâu mà lớn với bé ở đây. cùng lắm tay anh chỉ thô hơn do luyện tập thôi..." họ yang ngán ngẫm nhìn người bạn nhỏ như ở tuổi mới lớn của mình tò mò nhìn tay cả hai người.

thú thật, ngón tay của brett có thô hơn mấy năm gần đây thật. có lẽ là do anh phải chạy chương trình nhiều hơn gấp mấy lần, đồng nghĩa với việc phải tăng thời gian luyện đàn của mình lên.

eddy như nhận ra được điều đó, mỗi nỗi hụt hẫng nho nhỏ hiện lên trong đôi mắt đen láy của cậu. brett phì cười mà nói.

"bộ cậu không thích tay anh của hiện tại hả?"

"không phải, em luôn thích tay của brett lắm đó. cơ mà, nó không còn mềm mềm như hồi xưa nữa..."

"nếu nó mềm đi thì tức là anh không luyện tập rồi!"

brett mắng yêu bạn nhỏ. bạn ấy cũng biết được cái sai của mình trong lời nói ban nãy, chỉ thều thào câu "xin lỗi". nhưng cậu vẫn không chịu buông tay họ yang ra, mà tiếp tục nắn qua nắn lại phần thịt ở gần cổ tay anh.

"nhưng có chỗ này mềm nè anh."

"này...ý định ban đầu của cậu là đo tay với anh đúng không? sao dần dần anh thấy giống như cậu đang lợi dụng để đùa với tay anh vậy?"

bạn nhỏ nở một cười để lộ chiếc răng thỏ của mình ra.

"đâu có, tay anh vẫn nhỏ hơn em một xíu như xưa thôi. nhưng em muốn đo lại cho chắc á mà."

cái cậu này, nói dối chả giỏi tí nào hết. được cái, brett yang rất chiều người bạn nhỏ của mình nên cũng rất chịu cho cậu ngồi nghịch tay anh tới khi nào anh thấy tê mới vỗ vai cậu kêu ngưng.

****

vài hôm sau, brett nhận ra mình giống như bị lây cái bệnh thích sờ tay người khác từ eddy. trong lúc cả hai ngồi cạnh nhau để bàn về chuyến đi diễn sắp tới, anh cứ vô thức mà chạm lấy ngón tay cái của bạn nhỏ. bạn ta cũng để ý đó, nhưng bạn không nói gì cả.

(đó chỉ là ngón tay cái của tay cầm cung đàn của cậu thôi mà. cậu cũng đâu cần dùng đến nó nhiều đâu!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co