Chương 3
Chương 3:
Dù đã trải qua một đời, nhưng Tiểu Yêu càng dành nhiều thời gian hơn để luyện tập bắn cung theo yêu cầu của Bội.
Chuyên Húc không khỏi có chút lo lắng khi thấy nàng luôn đi cùng một kẻ phóng túng nổi tiếng ở thành Hiên Viên.
"Tiểu Yêu, Phòng Phong Bội thực sự không phải là nam nhân tốt. Hắn không phải là người có thể ở bên một nữ nhân suốt đời, và hắn không có khả năng bảo vệ ngươi." Chuyên Húc nhìn thấy Tiểu Yêu lại chuẩn bị đi ra ngoài nói.
Tiểu Yêu cười đáp: "Ca ca yên tâm, y chỉ là dạy ta bắn cung mà thôi."
Chuyên Húc do dự nhưng không nhịn được nói: "Đồ Sơn Cảnh đã mấy lần muốn gặp ngươi, ngươi có muốn gặp hắn không?"
Tiểu Yêu cắn môi: “Huynh ấy đã có hôn ước với Phòng Phong Ý Ánh rồi, ta gặp huynh ấy làm gì.”
Chuyên Húc nói thêm: “Gần đây Phong Long đã nói với ta mấy lần rằng hắn muốn cưới ngươi. Kỳ thực hắn quả thực là một người có nhân phẩm tốt, có thể bảo vệ ngươi đến hết cuộc đời. Không phải chỉ vì Xích Thủy tộc sẽ ủng hộ ta."
Tiểu Yêu cười an ủi: "Ta biết, ca ca, ta sẽ cân nhắc."
Trên thực tế, tộc Xích Thủy và Thần Nông đã có Phong Long và Thần Nông Hinh Duyệt dù chưa nắm quyền nhưng có thể giúp đỡ ca ca mình, nhưng tộc Đồ Sơn thì vẫn cần người đứng đầu có thể thu phục được họ.
Ca ca nàng không thuyết phục nàng liên lạc thêm với Cảnh mà thỏa hiệp vì nàng.
Tiểu Yêu nghĩ về ca ca mình và Cảnh, và thực sự nàng và Cảnh thỉnh thoảng có thể thư từ qua lại hỏi thăm. Nhưng nàng mong rằng ở kiếp này Cảnh có thể đứng trước mặt ca ca mình thể hiện tài năng cũng như hoài bão của họ mà không vướng bận vì nàng mà ảnh hưởng mối quan hệ giữa họ. Nàng mong rằng kiếp này huynh ấy là chính bản thân mình sống vì chính bản thân mình, cũng sẽ không vì nàng hay lựa chọn của nàng mà mang tổn thương. Cũng sẽ không giống như kiếp trước, bởi vì nàng ảnh hưởng đến tình bằng hữu nhiều năm với Phong Long, và cảm thấy có lỗi với Phong Long. Chuyên Húc, Phong Long và Cảnh, ba người họ chỉ cần chờ đợi cơ hội thực hiện chí lớn.
Gạt những lo lắng này sang một bên, Tiểu Yêu thoải mái cưỡi thiên mã đi tìm Phòng Phong Bội.
Bởi vì kỹ thuật bắn cung của nàng gần đây đã tiến bộ rất nhiều nên không sử dụng mục tiêu cố định mà thay vào đó, hai người họ đến những ngọn núi xa thành Hiên Viên để săn thú.
Chỉ trong một buổi chiều, nàng thu hoạch được rất nhiều con mồi nên phần lớn con mồi được trao đổi với dân làng dưới núi lấy tiền, rồi dùng tiền đó mua một số sản vật của mỗi nơi họ đi qua.
Vừa đúng dịp là lễ hội hoa đăng ở trấn Thịnh Đấu vào buổi tối, cả hai xuống ngựa và lang thang không mục đích trong trấn nhỏ.
Tiểu Yêu cùng người bán kẹo thương lượng rất thành thục, Phòng Phong Bội cười cười lắc đầu: "Nàng không giống Vương Cơ chút nào, càng giống một thường dân ở trấn Thịnh Đấu này hơn."
Tiểu Yêu nói: “Làm một thường dân ở Thịnh Đấu thật thú vị. Nếu có thể, ta chỉ muốn làm một thường dân.”
Phòng Phong Bội nhìn nàng nói: "Hay là nàng đừng làm Vương Cơ nữa, cùng ta làm một thường dân phiêu bạt bốn phương đi."
Trong lòng Tiểu Yêu khẽ động, tự hỏi lời nói của y là thật đến bao nhiêu phần, nhưng khi nàng chăm chú nhìn vào đôi mắt y và khuôn mặt bất cần của y, lại không tìm ra được một chút sơ hở nào.
Công bằng mà nói, việc dành thời gian bên y luôn là một niềm vui của nàng.
Nếu y bằng lòng ở lại và cho phép bản thân y tồn tại nơi chốn hồng trần này, ít nhất là chỉ cần y không chết.
Vì thế nàng nhẹ nhàng cười nói: "Được."
Ngược lại, Bội nhất thời có chút bối rối, hắn mỉm cười che đậy, chuyển chủ đề sang những chiếc hoa đăng trên những sạp hàng gần đó.
Tiểu Yêu nhìn thấu nhưng không nói gì, chỉ theo chủ đề cùng hắn tiến lên đi xem hoa đăng.
Thấy nàng có vẻ hưng phấn, Phòng Phong Bội cùng nàng lựa chọn hoa đăng ở mấy quầy hàng.
Cả hai kiên nhẫn chờ đợi pháo hoa nổ tung trong đêm. Pháo hoa nơi đây không nhiều, không cầu kỳ lộng lẫy như ở những thành lớn, nhưng mỗi đóa pháo hoa màu vàng nở rộ trên bầu trời, đẹp đẽ và sáng rực một góc trời
Nhìn từng đóa pháo hoa sáng rực trên bầu trời và những người dân vô tư xung quanh, Tiểu Yêu không khỏi nói: "Ta thực sự hy vọng khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi."
Phòng Phong Bội nói: "Những điều đẹp đẽ luôn tồn tại trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, vẻ đẹp của khoảnh khắc ngắn ngủi đủ khiến những người đã trải qua nhớ đến".
Tiểu Yêu gật đầu.
Kiếp trước, y lướt qua cuộc đời nàng ngắn ngủi nhưng là đóa pháo hoa tinh xảo và rực rỡ nhất, nàng chỉ có thể nghĩ đến y và nhớ tới y cả phần đời còn lại, khắc khoải tương tư y đến hết đời.
Có lẽ bầu không khí lễ hội hoa đăng náo nhiệt đến mức khiến Tiểu Yêu không khỏi đặt nhiều hi vọng.
Nàng mua một chiếc hoa đăng của ông lão bên bờ sông.
Bội mỉm cười xem nàng định viết gì: “Bản thân ngươi là thần tộc, ngươi còn tin vào những điều này sao?”
Tiểu Yêu phẩy tay với y đến khi y không còn cách nào khác đành quay lưng lại, sau đó nói: "Ta hy vọng có thể tin tưởng, mà hy vọng cùng tín ngưỡng có lẽ là điều đẹp đẽ nhất trên đời này."
Sau khi suy nghĩ một lúc, Tiểu Yêu viết ra điều ước của mình.
Nhưng Tiểu Yêu hơi khựng lại.
Dù biết đó là hy vọng xa vời nhưng cuối cùng nàng vẫn trịnh trọng viết chữ “sống”.
Đặt giấy vào hoa đăng, thả xuống hồ và ngắm nhìn hoa đăng của mình trôi theo dòng nước, rồi hòa vào rất nhiều chiếc hoa đăng khác cùng nhau trôi xa
Đêm khuya, hai người cưỡi thiên mã trên đường phố thành Hiên Viên ồn ào đã trở nên yên tĩnh. Khi Bội cưỡi thiên mã quay đi, Tiểu Yêu lớn tiếng gọi "Phòng Phong Bội"
Nam nhân mỹ mạo tóc dài buột cao gọn gàng, mặc một thân tử phất phới trong gió đêm quay đầu nhìn nàng
Tiểu Yêu mỉm cười dịu dàng nhìn y rồi lên tiếng "Lời đừng vội nói ra, lời ngươi nói người khác sẽ tin"
Nói rồi nàng quay người cưỡi thiên mã bay vào bên trong.
Nam nhân tử y ngồi trên Thiên Mã vẫn quay đầu nhìn theo bóng nàng ánh mắt lay động, khoé môi khẽ nhếch lên
…………
Khi Tiểu Yêu trở lại, nàng cảm thấy rất mệt mỏi, những chuyện bận lòng đều bị cơn buồn ngủ đánh gục, chẳng mấy chốc nàng đã chìm vào một giấc ngủ ngon.
Sáng thức dậy lòng nàng tràn ngập sảng khoái, từ khi sống lại nàng chưa được một giấc ngủ ngon nào như đêm qua.
Nàng ra sân lựa hái mấy nhánh hoa phong lan, tìm một chiếc bình hoa màu sắc trang nhã để cắm vào rồi mang nó chạy đến phòng của Chuyên Húc.
Khi tới cửa chính điện, nàng nghe thấy tiếng trách cứ.
“Vết thương của điện hạ ra sao.” Đó là giọng nói của Quân Diệc, hộ vệ bên cạnh Chuyên Húc.
"Hồi phục rất tốt, đã kết vảy." Một giọng già nua vang lên.
“Điện hạ, các thúc của ngài gần đây càng ngày càng điên cuồng, ám sát càng ngày càng dày đặc.” Giọng Quân Diệc lại vang lên.
"Không sao đâu, ta biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ cần cẩn thận một chút là được. Các ngươi phải giữ kín, đừng để Tiểu Yêu biết."
"Nhưng mà điện hạ, người Xích Thủy tộc gần đây rất xa lạ với ngài. Ta sợ..."
Người bên trong phòng hạ giọng, Tiểu Yêu không nghe rõ nữa, nhưng dựa vào ký ức kiếp trước, nàng biết chuyện gì đã xảy ra. Chuyên Húc đang ở trong những ngày khó khăn nhất trước khi được đội lên vương miện Hiên Viên Vương. Bị cô lập và bất lực, trong hoàn cảnh nguy hiểm, một bước sai lầm có thể dễ dàng rơi xuống vực sâu vạn trượng.
Tuy nhiên, vận mệnh khó lường, làm sao nàng có thể chắc chắn lần này anh trai mình có thể an toàn lên ngôi Vương?
Tiểu yêu nhìn bình hoa nở rộ trong tay, nhếch môi với nụ cười tự giễu, dù sao nàng cũng không thể giả vờ như đang trải qua những ngày tháng yên bình.
Bước nhẹ nhàng quay đi, Tiểu Yêu quay lại phòng ngủ và gọi người hầu của mình.
"Đi gửi thư cho Xích Thủy Phong Long, nói với hắn ta muốn gặp."
Qua một đời nàng vốn biết ngai vàng sớm muộn cũng sẽ thuộc về Chuyên Húc. Nhưng nhìn thấy ca ca mình cùng kẻ khác vì tranh giành ngai vàng mà bị thương, mà nàng với tư cách là người thân duy nhất của huynh ấy càng không thể làm ngơ.
Dù có phải làm lại bao nhiêu lần thì hiện tại nàng vẫn sẽ bảo vệ anh trai mình.
Nhìn người rời đi, Tiểu Yêu thở dài, thay y phục rồi đi ra ngoài tìm Phòng Phong Bội.
…………
Theo yêu cầu của Tiểu Yêu, Bội đưa nàng đến một sòng bạc dưới lòng đất của Tộc Ly Nhung. Những vị khách đến đây đều đeo mặt nạ hình đầu chó đông đúc bên trong.
Trong chuyện cờ bạc, hai người họ luôn có sự ăn ý ngầm, chỉ cần nhìn một cái là biết đối phương đang nghĩ gì mà không cần nói nhiều.
Hôm nay Tiểu Yêu không còn kiềm chế như trước nữa, hai người họ hợp tác liền mạch, liên tục giành chiến thắng các canh bạc trong thời gian dài, Bội cũng tùy theo ý nàng, Tiểu Yêu thì không hề dừng lại, cho đến khi mặt người chia bài xanh mét.
Sau đó hai người đi xem nô lệ chiến đấu, ánh mắt của Tiểu Yêu đảo quanh bên dưới đấu trường một vòng, tìm kiếm bóng Tai Trái người không tiếc bất cứ giá nào để bảo vệ nàng ở kiếp trước.
Phải rất lâu sau nàng mới thấy cậu ấy, cậu mặc một bộ quần áo rách rưới đàn tuyệt vọng ngồi co ro trong góc sau khi vừa giết chết đối thủ.
"Ngươi quan tâm hắn?" Bội hỏi.
Tiểu Yêu thản nhiên nói: “Ta chỉ cảm thấy cậu ấy có vẻ tuyệt vọng, ta muốn tìm ông chủ mua hắn.”
Nhưng Bội lại ngăn cản nàng: “Đây không phải là lựa chọn tốt. Những người như vậy nếu không thoát khỏi nơi này, hắn sẽ không có tự do thực sự.”
Tiểu Yêu nghiêng đầu nhìn y: “Ngươi có ý kiến gì hay sao?”
Bội nhướng mày cười: “Có hứng thú cá cược với ta không?”
Tiểu Yêu nghĩ biết y có phương pháp của riêng y, lần cá cược này nàng nhất định sẽ thua.
Bội cười đắc ý nhìn nàng: “Sao vậy, không dám?”
Chỉ có như vậy thôi, thấy y đang vui vẻ thế này thì nàng sẵn lòng thua.
Tiểu Yêu lại nói: "Được rồi. Muốn cược cái gì?"
"Cược xem ai có thể mang lại cho cậu ta hy vọng sống."
Tiểu Yêu đồng ý, hai người họ xuống bên dưới gặp cậu nô lệ, tên chủ nô thấy vậy muốn cản trở họ, Bội liền nhướng mày ném túi tiền của y về phía hắn.
Tiểu Yêu bước tới và cẩn thận muốn vươn tay chạm vào đầu tóc rối của Tai Trái. Cậu ấy né tránh, nhưng Tiểu Yêu đã xua tay ra dấu hiệu nàng không có ý xấu.
Tiểu Yêu lại nhẹ nhàng xoa đầu rồi ôm lấy cậu ấy, tay nàng thật nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai cậu, nói vào tai cậu: "Kiên nhẫn một chút, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ đánh bại tất cả mọi người, tự mình đi ra ngoài."
Tai Trái chỉ nhìn nàng mà không có nhiều phản ứng.
Phòng Phong Bội lúc này đi tới thì thầm với Tai Trái mấy câu, hai mắt cậu ấy sáng lên.
Tiểu Yêu cười đắc ý đi tới, giả vờ như không biết gì hỏi: "Thật sự ngươi thắng, ngươi cùng cậu ấy nói cái gì?"
Phòng Phong Bội dẫn nàng ra khỏi sòng bạc Ly Nhung.
Thấy y không nói gì, Tiểu Yêu nũng nịu nói với y: "Nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi đã nói gì với cậu ấy."
Bội tùy ý cười nói: "Ôm ta, ta sẽ nói cho cô biết, Mỹ Nhân kế của cô đối với cậu ta không có tác dụng, nhưng đối với ta rất hữu dụng."
Tiểu Yêu nghĩ tới lời nói của y kiếp trước, "ta nói với hắn ta, ta từng là nô lệ trong trường đấu sinh tử, và ta đã sống sót!". Trong lòng khẽ động, nàng bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy y.
Khi thiếu nữ nhẹ nhàng ấm áp ôm lấy, hương thơm ngọt ngào xộc vào mũi, Bội chợt cứng người và ngơ ngác.
Lúc y chuẩn bị đưa tay ra đáp lại, thì Tiểu Yêu đã lùi lại. Bội vẻ mặt bất mãn: "Chỉ một cái ôm thôi? Rõ ràng là không đủ!". Vừa nói, y vừa hung hăng đưa tay ôm lấy Tiểu Yêu, nhưng nàng lại như thiếu nữa giận dỗi hất tay y ra: “Ôm cũng đã ôm rồi, sao bây giờ còn không nói cho ta biết!”
Thấy thiếu nữ tức giận, Bội dỗ dành: "Được rồi, để ta nói cho cô nghe. Ta nói với cậu ta rằng ta từng là nô lệ trong đấu trường sinh tử, và ta đã sống sót."
Nhìn thấy nụ cười bất cần của y, trái tim Tiểu Yêu đau nhói. Nàng dịu dàng nhìn y: “Những năm đó chắc hẳn ngươi đã rất vất vả và cô đơn.”
Vì vậy, sau khi được Tướng Quân Cộng Công cứu, y đã dành cả cuộc đời để báo đáp ân tình.
Bội nhìn vào gương mặt dịu dàng và ánh mắt tràn đầy đau khổ của Tiểu Yêu, trái tim y như đình trệ, khoảnh khắc ấy y gần như cho rằng nàng đã đoán được thân phận của mình.
Nhưng trong lúc nhất thời, Tiểu Yêu cười lạnh: "Ngươi cho rằng ta sẽ nói như vậy sao?"
Bội hơi sửng sốt, Tiểu Yêu chỉ vào y, cười đắc ý nói: "Ngươi là đại lừa đảo, vừa rồi bị ta lừa gạt. Ngươi cho rằng ta sẽ tin lời ngươi nói dối sao?"
Nói xong, nàng mỉm cười chạy về phía trước, lúc này Phòng Phong Bội mới kịp phản ứng, cười đuổi theo: "Vậy ngươi cũng là một tiểu lừa đảo!"
Khi họ rượt đuổi nhau, tiếng cười của hai người họ tràn ngập đường phố.
Tiểu Yêu thở hổn hển, dừng lại trước một quán rượu, cuối cùng đứng thẳng lên: "Ngươi đúng là kẻ lừa đảo, sau này ta sẽ không đi chơi với ngươi nữa."
Bội đỡ lấy thân hình không vững của nàng, nói: “Cô sau này không cần một đại lừa đảo như ta?.”
Tiểu Yêu nói: “Gần son thì đỏ gần mực thì đen, nên hãy tránh xa ta ra.”
Nhưng Bội lại cười nói: “Ta không có bản lĩnh tránh xa cô.”
Đêm tối, trước cửa quán rượu nhỏ chỉ có vài ngọn đèn.
Tiểu Yêu sắc mặt dần dần lạnh lùng: "Ngươi là đại lừa đảo, ta sẽ không đi cùng ngươi nữa!"
Nói xong, nàng xua tay với y rồi bước nhanh đi.
Bội nhanh chóng đuổi theo nàng xin lỗi: “Được rồi, ta sai rồi, cô đừng tức giận.”
Tiểu Yêu né tránh y: "Đêm khuya rồi, ta nên trở về."
Tùy ý bản thân bấy lâu nay, nhưng nàng vẫn phải trở về gánh vác trách nhiệm trên vai của mình.
Bội chỉ nghĩ nàng thật khó chịu, vội vàng cười lấy lòng thiếu nữ: “Bà Dì à, ta không như vậy nữa, cô đừng tức giận!”
Nhìn thấy y cúi xuống an ủi mình, Tiểu Yêu lẳng lặng nhìn y
Bội lại nói thêm: “Bà Dì à, phải làm sao để ngươi có thể nguôi giận?”
Tiểu Yêu cũng không nỡ, nghiêng đầu nói: “Những gì ta muốn, ngươi đều đồng ý làm sao?”
Bội cười nói: “Phải, cho dù là trăng trên trời, ta cũng sẽ tìm cách cho cô.”
Tiểu Yêu cố ý làm khó y, nói: "Được, ta muốn mặt trăng!"
Bội suy nghĩ một lúc rồi thản nhiên mỉm cười nói: “Việc này có gì khó khăn đâu”
Nói xong, y triệu hồi Thiên Mã, bay lên lưng thiên mã rồi đưa tay về phía Tiểu Yêu. Tiểu Yêu đưa tay ra, được Bội kéo lên ngồi phía sau y.
“Ngồi vững, ta mang cô lên cao ngắm trăng.”
Thiên mã mang hai người họ bay càng lúc càng cao, đường phố và những ngôi nhà càng lúc ngày càng nhỏ, họ dần dần hòa vào bầu trời đêm và hướng về phía mặt trăng.
Làn gió mát thổi qua tai họ như có ai đang ngâm nga, họ đang nhàn nhã bay giữa những vì sao trên bầu trời.
Bội nhìn xuống đôi tay mảnh khảnh trên eo mình, đột nhiên mỉm cười và vỗ nhẹ vào Thiên Mã.
Thiên Mã đột nhiên đứng thẳng giữa không trung bằng hai chân, Tiểu Yêu hét lên, càng siết chặt cánh tay và ôm chặt người nam nhân phía trước nàng để tránh bị ném ra xa.
Nàng dựa vào bờ vai rộng của y, mặt không khỏi nóng lên, bên tai là tiếng cười khúc khích kiêu ngạo, Tiểu Yêu càng thêm xấu hổ.
"Phòng Phong Bội, tên xấu xa đáng ghét!"
Bội lại thúc giục Thiên Mã tăng tốc, nhưng lại ranh mãnh nói: "Sao cô lại nói như vậy? Rõ ràng là cô chủ động ôm ta."
Tiểu Yêu âm thầm nghiến răng nghiến lợi, nhưng khi nàng nhìn thấy mặt trăng thật to từ bầu trời phía trên, từ độ cao của nàng đã không còn thấy rõ được phố xá nhà cửa phía bên dưới, nàng bất lực không còn cách nào khác ôm chặt lấy Bội.
May mắn thay, không bao lâu sau, Bội lại vỗ về Thiên Mã bay chậm lại, Tiểu Yêu cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều.
Người nam nhân có bờ vai rộng phía trước nàng, khi hắn nghiên đầu dung mạo ưu tú, tóc và y phục nhẹ nhàng tung bay, trên thế gian này ai có thể từ bỏ vị khách nhân bên ngoài cửu khúc hồng trần này?
Trong đầu nàng là suy nghĩ điên cuồng, Tiểu Yêu nghiến răng, buông tay, thân thể nàng lảo đảo rồi lập tức mất trọng lượng, trực tiếp rơi xuống bên dưới.
Gió đêm lạnh buốt rít qua bên tai nàng, trái tim nàng bỗng nảy lên một nhịp rồi đau thắt lại, trong khoảnh khắc ấy nàng nở nụ cười tựa hồ đã thỏa mãn, được trở về gặp lại y nàng thỏa mãn rồi, dù thời khắc này chấm dứt sinh mạng của nàng tại đây nàng cũng vui vẻ chấp nhận. Trước ánh nhìn lần cuối của nàng là y, về sau nàng không cần phải gánh trên vai trọng trách gì nữa, cũng không cần phải mòn mỏi tương tư một người nữa, càng sẽ không đau xé lòng vì y không còn. Ai sống ai chết, ai làm Vương, Đại Hoang ra sao nàng cũng không cần phải bận tâm nữa. Thiếu nữ xinh đẹp trong làn váy màu tím nhạt, từng sợi tóc mai theo phất phới, môi mĩm cười mắt cong cong, thả mình rơi tự do trong không trung như cánh hoa bướm đêm màu tím nhàn nhạt thanh thản nhẹ nhàng rơi ra từ đóa hoa xinh đẹp rồi hòa mình trong làn gió đêm.
Dường như đã rất lâu, nhưng tựa như chỉ trong chốc lát, tiếng nam nhân trầm thấp hét lên, và bóng nam nhân áo tím ngồi trên Thiên mã nhanh chóng đuổi theo nàng xuống từ trên bầu trời.
Trong đêm đôi mắt của nam nhân ấy thật sáng, không có ngôi sao nào có thể sánh được với đôi mắt sáng ấy của y, sự lo lắng và sợ hãi hiện rõ trong ánh mắt đó.
Bội ôm chặt Tiểu Yêu vào lòng rồi thở dài.
"Ngươi……"
Y đang định mắng nàng, nàng lại cười nhẹ: "Làm sao vậy? Ngươi thua ta rồi!"
Bội đành phải siết chặt eo nàng, cảnh cáo: “Nếu biết ta dễ thua vì cô như vậy thì sao lại không tiếc mạng sống của mình?”
Tiểu Yêu đặt một tay lên ngực, cảm nhận được nhịp tim không thể khống chế. Nàng đã làm cho y hoảng sợ trong chốc lát: “Đã có thể bắt được ta thì không có gì phải sợ.”
Sau một hồi im lặng, Tiểu Yêu tìm được tư thế thoải mái tựa vào trong lòng y, vươn tay ôm chặt lấy y, áp mặt mình vào lồng ngực y. Nam nhân này có lúc sẽ mang gương mặt lạnh nhạt và nói những lời lạnh lùng với nàng, nhưng lòng ngực của hắn thật ấm áp. Tiểu Yêu cứ như vậy lặng im, hơi thở nàng đều đều tựa như dần chìm vào giấc ngủ.
Hai người cứ như vậy ngồi trên Thiên mã đang bay thật chậm về phía tây.
Cho đến khi mặt trăng dần tàn và mặt trời dần lên, họ cũng miễn cưỡng quay trở lại thành Hiên Viên.
Bội đưa Tiểu Yêu đến chân núi, trước khi y rời đi.
Nhìn bóng lưng y, Tiểu Yêu nhịn không được kêu lên: "Phòng Phong Bội"
Bội ghìm thiên mã và quay lại.
Tiểu Yêu tiếp tục hét lớn: "Thời gian này ta rất vui vẻ."
Phòng Phong Bội nhướng mày: “Sao cô nói giống như từ biệt vậy?”
Tiểu Yêu không giải thích, chỉ mỉm cười vẫy tay nói: "Tạm biệt".
Hai người họ luôn phải nói lời từ biệt cùng khoản thời gian vui tư nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co