thế thôi.
còn em thì cứ đắn đo,
sao anh không muốn
để cho em gặp anh như thế?
𓂃 ࣪˖ ִֶָ𐀔
người ta có câu nhân quả vô thường, song những mối duyên nợ từ đó mà an bài thì quả thực kì lạ quá đỗi.
gieo nhân tốt gặp duyên lành, gieo khổ đau thì gặp nghiệt duyên dày vò hành hạ. vậy mối duyên kì ngộ nửa vời giữa cô và tomioka giyuu ngày hôm nay biết gọi là gì đây?
đầu shinobu quay mòng mòng giữa hàng trăm câu hỏi, quá khứ xa xăm và hiện thực đan xen lẫn lộn như ai ném viên đá khuấy động mặt nước hồ tĩnh lặng không yên. bóng người bước ngày một xa cô, đơn bạc như mang trên vai cả ngàn câu chuyện, nhưng cũng sạch sẽ và bình yên như đã gột rửa toàn bộ những uỷ khuất và buồn đau của quá khứ xa xăm. thân thuộc, lạ lẫm. là tomioka giyuu cô từng quen, nhưng cũng là người thoáng qua đường không hay tên tuổi.
cứ vậy mà khuất dần trước mắt cô, không một cái ngoái đầu. mạnh mẽ và sáng trong, không còn quẩn quanh trong bóng tối u uất như vốn từng.
shinobu bất giác bật cười, như thể nhớ lại một câu chuyện xưa.
ngày tháng xoay vần lênh đênh lãng đãng, không dưới một lần cô vô thức nghĩ về con người cô độc đó. không phải là da diết gì, chỉ là lo lắng. một người mà vụng về, đến cả bản thân mình còn không biết chăm sóc thế nào cho phải, bản thân bị thương nặng nhẹ cỡ nào cũng giấu nhẹm đi không muốn để ai biết. không giống như các chị em của cô nơi trang viên hồ điệp còn có thể nương tựa vào nhau để sống tiếp, người đó lúc nào cũng chỉ lủi thủi đến và đi một mình chẳng rằng lấy một lời, rõ ràng rất nhạy cảm và tốt đẹp nhưng lại luôn đẩy tất cả ra xa sau bộ mặt lặng câm lạnh lùng. nghĩ lại thì, người khiến cô không an lòng nhất trước khi rời đi, có lẽ quả thực là anh.
cô đã từng tự hỏi những ngày tháng còn lại của giyuu sống như thế nào, có thể buông bỏ được quá khứ đen tối đó mà bước tiếp, có ở bên một ai đó đủ thấu hiểu và yêu thương để trải qua một đời bình đạm đến ngày tóc bạc trắng màu mây hay không. những điểu mà cô không sao tường tỏ, bởi hình ảnh cuối cùng của anh trong cô chỉ là cơ thể thoi thóp nằm trong đống cát bụi tàn dư với cánh tay đứt lìa, sau đó tất cả như hoà cùng ánh nắng mà biến tan tất thảy. lần cuối, và chia ly.
nhưng giờ đây, những câu hỏi chôn chặt trong một góc trái tim đó, có đáp án trọn vẹn hay bỏ ngỏ dường như cũng chẳng còn quan trọng nữa. vì cho dù đã trải qua những gì thì ngay giây phút này, tomioka giyuu đã đứng đây đó thôi.
kiêu hãnh ngẩng cao đầu, bước đi trong ánh sáng.
như vậy thật tốt.
một khởi đầu tươi đẹp hơn cho tất cả những thăng trầm và mất mát của anh, cũng đồng thời đặt một dấu chấm hết cho câu chuyện chắp vá vốn đã chẳng có đầu đuôi của riêng cô, để nó nằm lại mãi mãi trong lòng.
mỗi người một cuộc đời riêng, miễn là đang sống tốt, thì càng không nên gặp lại.
thêm một lần chớp mắt, người đó đã hoàn toàn biến mất giữa những tiếng huyên náo ồn ã và dòng người gần xa.
một thế gian tươi đẹp, không đao kiếm, không máu thịt, không nước mắt, không oán than thù hận.
cũng không cần phải tương phùng.
để anh rửa sạch những tổn thương trong quá khứ mà sải bước trong trời đất hoà bình. người mang biết bao câu chuyện quá khứ tàn nhẫn đè nặng trong lòng, chật vật trong những cơn ác mộng hàng đêm như cô càng không nên xuất hiện để vấy bẩn bất kì ai.
duyên này, có thể xem là vô duyên.
hoặc hữu duyên, nhưng vô phận.
nhưng duyên rất lành, vì người rất tốt. thật may mắn khi được gặp và nhìn thấy tomioka giyuu khoẻ mạnh và bình yên hơn bất cứ ai trong cuộc đời này.
cô xốc lại cặp sách trên lưng, quay gót bước đi trên một con đường khác.
tia nắng đầu ngày dần loang, trải dài khắp nơi nhuộm tất cà trong một sắc vàng êm dịu.
vẫn là vài lời câu gửi đến anh tomioka thôi. cô thì thầm.
rằng chúng ta không cũng cần gặp lại nhau nữa, cho lòng không còn vướng bận. duyên nợ dở dang kiếp trước kiếp này đến đây thôi, phải tiếp tục sống cho thật tốt, hứa nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co