Truyen3h.Co

Một đời

22

ling2kwong1209

Buổi chiều hôm đó, Sài Gòn bước vào giờ tan tầm, nắng quái hanh vàng hắt lên những dòng người hối hả. Ling tan làm, lầm lũi đi giữa vỉa hè đông đúc, đầu óc vẫn lẩn quẩn với mấy con số trên trường.
Giữa đám đông ngược xuôi, một bóng dáng nhỏ nhắn sượt qua vai Ling.

Một mùi hương quen thuộc — mùi xà phòng dịu nhẹ mà Orm vẫn hay dùng ở dưới quê — bất chợt thoảng qua mũi. Ling khựng lại, đứng im như trời trồng giữa dòng người đang chen lấn. Chị quay phắt người lại, dáo dác nhìn quanh, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Chị thấy một bóng lưng hơi giống, nhưng người đó đi nhanh quá, khuất dần sau một hàng xe buýt vừa tấp vào. Ling đứng đó vài phút, tay nắm chặt quai balo, rồi tự lắc đầu, cười khổ một mình:

— Chắc mình nhớ em quá nên quáng gà rồi...
— Orm ở dưới quê mà...

Ling cúi đầu, tiếp tục lầm lũi bước đi. Chị không biết rằng, bóng dáng vừa lướt qua ấy cũng từng khựng lại một nhịp, định quay đầu nhưng rồi lại thôi vì nghĩ: "Thành phố này rộng thế, làm gì có chuyện dễ gặp đến vậy."

Orm lên đây, cuộc sống không màu hồng như mấy đứa bạn cùng khóa. Nhà Orm không khá giả, tiền gửi lên chỉ đủ trả phòng trọ và đóng học phí. Orm bắt đầu đi làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi gần khu chung cư.

Lịch học, lịch làm kín mít.
Ca làm của Orm thường rơi vào buổi tối, từ 6 giờ đến 11 giờ khuya.
Công việc là đứng quầy, quét mã vạch, lau kệ và xếp sữa.
Mỗi lần xếp những hộp sữa ít đường lên kệ, tay Orm lại khựng lại.
— Cái này... chị Ling thích mua cho mình nè.
Orm nhìn ra cửa kính, dòng người xe cộ lướt qua nhanh đến chóng mặt.

Orm cũng từng nghĩ, hay là mình tìm chị?
Nhưng rồi nhìn lại bản thân, nhìn căn phòng trọ nóng hầm hập, nhìn bộ đồng phục nhân viên đang mặc trên người, Orm lại thôi.
— Chị ấy chắc giờ khác rồi.
— Chắc chị ấy đang bận yêu một người giỏi giang hơn.

Ling ở phía bên kia thành phố, cũng bắt đầu đi làm.
Nhưng Ling làm ở một tiệm sách cũ.

Cuộc sống của Ling vẫn lặng lẽ như một cái bóng.
Ling vẫn giữ thói quen đi bộ qua mấy cửa hàng tiện lợi sau giờ làm để mua sữa. Chị không vào tiệm sang trọng, chị chỉ thích ghé mấy chỗ nhỏ nhỏ, vắng người.

Có những đêm, Ling đi ngang qua cửa hàng nơi Orm làm việc.

Chỉ cách một lớp kính thôi.
Cách một quầy thu ngân thôi.
Nhưng lúc Ling vào mua, là ca sáng.
Lúc Orm đứng quầy, là ca đêm.
Cứ thế, hai người đi lướt qua đời nhau mà không hề hay biết.

Cho đến một đêm mưa tầm tã.
Sài Gòn mưa như trút nước, y hệt cái đêm ở quê năm ấy.

Ling đi học thêm về trễ. Bụng đói và cổ họng khô khốc, chị tấp vào một cửa hàng tiện lợi sáng choang ngay góc đường.

Ling đi thẳng đến tủ lạnh, theo thói quen cũ, chị cầm một hộp sữa ít đường. Nhưng vừa cầm lên, chị bỗng khựng lại. Một cảm giác ngại ngùng chạy dọc sống lưng. Chị nhìn hộp sữa, rồi nhìn quanh tiệm, tự nhủ thầm:

— Lớn đầu rồi còn mua sữa này uống... người ta nhìn vô chắc cười chết.

Chị thở dài, giấu hộp sữa vào sau vạt áo khoác, lủi thủi đi về phía quầy thu ngân.
Chị đặt hộp sữa lên bàn, tay vẫn giữ nguyên tư thế hơi che che lại, giọng lí nhí:
— Tính tiền... dùm chị.

— Dạ, của chị mười lăm ngàn...

Tiếng nói vang lên. Nhẹ thôi, nhưng đủ làm toàn thân Ling đông cứng.

Cái tông giọng đó, cách nói đó... Ling vẫn chưa dám ngẩng đầu lên. Chị thấy bàn tay người thu ngân đưa ra cầm lấy hộp sữa. Ngón tay người đó hơi run, và trên ngón tay ấy không có nhẫn, chỉ có một làn da trắng ngần quen thuộc.

Orm ở bên trong quầy, tim như muốn ngừng đập. Em nhìn hộp sữa dâu
trên bàn, rồi nhìn vết sẹo nhỏ trên tay người khách — vết sẹo mà chính tay em đã băng bó vào mùa hè năm ấy. Em biết hộp sữa này, em biết bàn tay này.

Ling từ từ ngẩng đầu lên, gương mặt vẫn còn nét ngại ngùng chưa kịp tan biến. Ánh đèn led trắng của cửa hàng phản chiếu vào đôi mắt đã bắt đầu hoen lệ của chị.
Cả hai nhìn nhau. Không ai hét lên, không ai vồ vập.
Ling đứng đó, tay vẫn còn chạm vào mép hộp sữa, lắp bắp vì vừa ngại, vừa bàng hoàng:

— Orm...
Tiếng gọi nhỏ đến mức chỉ như một hơi thở. Ling lắp bắp, môi run cầm cập:

— Là em thiệt hả... Orm? Chị tưởng... chị tưởng em đang ở quê...

Orm đứng đó, đôi bàn tay đang cầm hộp sữa của Ling siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Em không trả lời ngay, vì chỉ cần mở miệng là em sợ mình sẽ bật khóc nấc lên. Em nhìn Ling — nhìn người chị "khờ" mà em đã từng đuổi đi dưới cơn mưa năm ấy, giờ đang đứng trước mặt em, gầy rộc và ngơ ngác giữa lòng Sài Gòn.

Ling thấy Orm im lặng, chị bỗng thấy lo sợ. Chị sợ mình đang nằm mơ, hoặc sợ rằng em vẫn còn ghét chị. Chị nhìn xuống hộp sữa ít đường đang nằm chơ vơ trên bàn, rồi lại nhìn em, giọng nghẹn đắng:

— Chị... chị đi học về trễ, chị thấy khát nên chị vô mua sữa... Chị hông có ý gì hết... em đừng giận chị nha.

Nghe đến đó, nước mắt Orm không kìm được nữa, trào ra, lăn dài trên má. Em nhìn cái vẻ mặt vừa mừng rỡ vừa sợ sệt, vừa muốn tới gần lại vừa muốn trốn chạy của Ling mà tim đau như bị ai bóp nghẹn.
— Chị khờ quá...

Orm nấc lên, em dùng tay lau vội nước mắt nhưng không xuể:
— Chị mua sữa... sao chị lại giấu sau áo khoác?

Ling đứng chết lặng. Hóa ra em đã thấy hết. Ling ngại muốn chết.
Ling hít một hơi thật sâu, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào Orm:

— Chị... chị ra đằng kia ngồi. Chị đợi em tan làm.
Nói xong, Ling xoay người đi thẳng ra ngoài,
không dám đứng lâu hơn vì sợ cái không khí ngột nạt của sự im lặng giữa hai người. Chị chọn chiếc ghế ở góc khuất nhất, nơi ánh đèn neon từ biển hiệu không rọi tới, rồi ngồi xuống.

Bên trong, Orm nhìn theo bóng lưng gầy gàng của Ling qua lớp kính dày. Tay em vẫn làm việc, vẫn quét mã vạch cho khách, vẫn thối tiền thừa, nhưng tâm trí đã bay sạch ra ngoài hiên kia. Orm thấy Ling ngồi co chân trên ghế, tay vẫn ôm khư khư hộp sữa như một báu vật, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn vào trong tiệm xem em đã làm xong chưa, nhưng hễ thấy em nhìn ra là chị lại giật mình quay đi chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co