49
Về đến nhà, sau một ngày dài làm việc và những màn đấu trí đầy kịch tính ở công ty, Orm uể oải bước vào phòng tắm. Tiếng nước róc rách vang lên, còn Ling thì đã nhanh nhảu đi chuẩn bị sẵn một bộ đồ ngủ lụa mềm mại đặt trên giường. Chị không đi tắm ngay mà ngồi đó, kiên nhẫn chờ đợi Orm
Khoảng nửa tiếng sau, Orm bước ra với mái tóc ướt sũng, những lọn tóc đen nhánh dán chặt vào bờ vai trắng ngần, hơi nước bốc lên mang theo mùi sữa tắm oải hương dịu nhẹ. Thấy Ling đang ngồi đợi với chiếc máy sấy trên tay, Orm khẽ nhướng mày:
— Ủa, sếp Ling chưa đi tắm hả? Đứng đó đợi em làm gì?
Ling cười hì hì, ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho Orm ngồi xuống chiếc ghế trang điểm:
— Hì... đợi để phục vụ em chứ làm gì. Tóc em dài thế này, để ướt đi ngủ là nhức đầu lắm đó. Lại đây chị sấy cho, chị hứa là chỉ sấy tóc thôi.
Orm phì cười trước cái vẻ thề thốt của chị, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. Ling bắt đầu bật máy sấy ở chế độ gió ấm vừa phải. Những ngón tay thon dài của chị luồn vào từng kẽ tóc, nhẹ nhàng nâng niu như đang chạm vào một báu vật dễ vỡ.
Tiếng máy sấy ù ù làm không gian thêm phần riêng tư.
— Chị làm khéo tay dữ vậy? Orm lim dim đôi mắt, tận hưởng sự chăm sóc ngọt ngào này.
— Hì... 4 năm qua chị tập sấy tóc cho gối ôm hoài chứ gì. Giờ mới có tóc thật để thực hành nè. Ling đùa một câu khiến Orm đang thư giãn cũng phải bật cười, đánh nhẹ vào đùi chị một cái.
Khi mái tóc đã khô hẳn và trở nên bồng bềnh, Ling tắt máy sấy nhưng vẫn chưa chịu buông ra. Chị vòng tay từ phía sau, ôm trọn lấy cổ Orm, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên đỉnh đầu em.
— Xong rồi đó vợ. Thơm phức luôn! Giờ mình đi ngủ nha? Chị hứa đêm nay chỉ ôm em ngủ thật ngoan thôi, bù đắp cho cái sofa lạnh lẽo đêm qua...
Orm xoay người lại, nhìn vào đôi mắt chân thành của Ling, em khẽ mỉm cười, nắm lấy tay chị:
— Được rồi... đồ khờ. Đi tắm đi rồi vào ngủ với em. Nhưng mà... chỉ được ôm thôi đó nha
Ling gật đầu lia lịa như bổ củi, lòng vui như mở hội. Hóa ra, sau tất cả những mãnh liệt hay trêu chọc, những khoảnh khắc bình yên như thế này mới là điều khiến cả hai cảm thấy gắn kết nhất.
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai vừa chạm đến khung cửa sổ, Orm đã vặn mình tỉnh giấc. Dù tối qua Ling rất ngoan, chỉ ôm em ngủ thật chặt nhưng dư âm của những ngày bão táp trước đó vẫn khiến cơ thể em hơi lười biếng.
Orm cố gắng ngồi dậy, định bụng đi vệ sinh cá nhân để chuẩn bị cho một ngày làm việc bận rộn ở tập đoàn.
Thế nhưng, khi em vừa mới đặt chân xuống sàn nhà, một cánh tay rắn chắc đã vươn ra, kéo mạnh eo em lại. Orm mất đà, ngã nhào vào lồng ngực ấm áp của Ling.
— Hì... đi đâu sớm vậy vợ? Nằm thêm xíu nữa đi...Giọng Ling ngái ngủ nhưng đầy vẻ đắc ý.
— Ling! Dậy mau, trễ giờ họp giao ban buổi sáng rồi kìa. Chủ tịch mà gương mẫu kiểu gì vậy? Orm vừa đẩy vai Ling vừa cằn nhằn.
Ling không những không buông mà còn siết chặt hơn, chị dụi đầu vào cổ Orm, hít hà mùi hương buổi sớm rồi thong thả buông một câu xanh rờn:
— Họp hành gì tầm này nữa... Chị xin nghỉ cho cả chị và em một tuần rồi. Mail thông báo ủy quyền cho Phó Chủ tịch cũng gửi đi từ đêm qua rồi đó.
Orm giật mình, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn bản mặt đang cười hì hì của đồ khờ nhà mình:
— Cái gì? Chị nói giỡn hay chơi vậy Ling? Công việc đang bù đầu, sao tự nhiên nghỉ ngang xương vậy?
Ling lồm cồm ngồi dậy, với lấy cái điện thoại trên bàn trang điểm, mở ứng dụng đặt vé máy bay và đặt phòng khách sạn rồi chìa ra trước mặt Orm:
— Thiệt mà! Chị đặt vé máy bay rồi, 10 giờ sáng mai bay. Mình đi biển nha? Chị muốn bù đắp cho 4 năm qua, và cũng muốn...yêu em riêng tư hơn nữa.
— Thiệt hả? Orm thốt lên, vừa ngỡ ngàng vừa không giấu nổi niềm vui sướng
— Chị... chị chuẩn bị từ khi nào vậy? sao hông nói em?
— Hì...chị muốn làm em bất ngờ. Chị biết là mình cần một khoảng không gian riêng để hâm nóng tình cảm. Giờ thì... mau chuẩn bị đồ đạc đi phu nhân! Hay là... để chị phụ em thay đồ luôn nha?
Nhìn cái vẻ mặt háo hức như con nít được quà của Ling, Orm chỉ biết lắc đầu cười trừ. Em cốc nhẹ vào đầu chị một cái:
— Đúng là đồ phá gia chi tử mà! Nhưng mà... duyệt! Để em đi xếp đồ, chị mà đặt khách sạn hông đẹp là biết tay em đó nha
Ling nhảy cẫng lên giường, hò reo như thắng trận. Chuyến du lịch này chắc chắn sẽ là một khởi đầu mới đầy ngọt ngào.
Dù đã hứa hẹn đi du lịch bù đắp, nhưng tối hôm đó trước khi lên đường, cái tính vô tri của Ling lại một lần nữa báo hại.
Trong khi Orm đang bận rộn sắp xếp nốt mấy món mỹ phẩm vào túi cá nhân ở trong phòng, Ling thảnh thơi nằm ườn ra chiếc sofa. Chị thản nhiên cầm điện thoại lướt mạng xã hội, tay quẹt quẹt đầy giải trí.
Đúng lúc đó, thuật toán của Facebook hay bỗng nhiên phản chủ, hiện ngay ra một đoạn video ngắn về một cô nàng hot girl mặc bikini nóng bỏng đang nhảy múa trên bãi biển. Bình thường thì Ling sẽ lướt qua ngay, nhưng không hiểu sao hôm nay cái đầu óc nghiên cứu của chị lại khựng lại. Ling dừng màn hình, nheo mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại, miệng còn lẩm bẩm:
— Hì... cái mẫu bikini này nhìn cũng lạ nè, ủa sao nuột vậy ta.
Nhưng khổ nỗi, nhìn từ đằng sau thì ai mà biết chị đang suy nghĩ chiều sâu như thế nào. Orm vừa bước ra khỏi phòng tắm, định gọi Ling vào phụ mình thì đập vào mắt em là cảnh tượng: Chủ tịch tập đoàn đang dán mắt vào màn hình điện thoại, nơi một cô gái xinh đẹp đang uốn éo, mà Ling thì nhìn chăm chú đến mức không chớp mắt.
BỐP!
Một cú vả trời giáng ngay chính giữa cái đầu của Ling khiến chị suýt chút nữa là cắm mặt xuống sàn nhà. Điện thoại văng khỏi tay, rơi bộp xuống nệm.
— Á! Vợ ơi...gì dạ. Ling ôm đầu, mặt nhăn nhó như khỉ ăn gừng, ngước lên nhìn thì thấy nữ vương Orm đang đứng chống nạnh, đôi mắt lừng lững sát khí.
— Chị nhìn cái gì? Nhìn gái xinh đúng hông? Có cần em gửi link bản gốc cho chị xem cho rõ nét không sếp Ling? Orm gằn giọng, từng chữ thốt ra như muốn đóng băng cả căn phòng.
Ling cuống cuồng nhặt điện thoại lên, tay chân lóng ngóng giải thích:
— Hông phải mà! Chị... chị đang xem cái kiểu áo tắm để mua cho em đi biển thôi mà! Thề luôn, chị chỉ nhìn cái áo thôi, hông có nhìn người đâu
— Chị tưởng em là con nít hả? Nhìn chăm chú tới mức chảy nước miếng luôn mà bảo là xem áo? Orm tiến lại gần, cầm lấy cái tai của Ling mà vặn nhẹ một cái
— Vé máy bay em còn giữ đó, chị mà còn léng phéng là em xé vé, cho chị ở nhà tự đi mà nhìn điện thoại một mình nghe chưa?
Ling mếu máo, vội vàng ôm lấy eo Orm nịnh bợ:
— Hì... chị biết lỗi rồi, tại cái máy này nó tự hiện ra chứ chị có muốn đâu. Trong mắt chị chỉ có mỗi mình em thôi, mấy cô kia nhìn như... khúc gỗ vậy đó, hông có cửa so với Orm nhà chị đâu
Orm lườm thêm một cái cháy mặt rồi mới chịu buông tha. Em hứ một tiếng rồi quay lưng đi vào phòng, không quên để lại một câu:
— Tối nay... sofa tiếp! Cho chị nhìn điện thoại cho sướng mắt
Ling ngơ ngác nhìn cái gối trên sofa, rồi lại nhìn cái đầu vẫn còn hơi ong ong của mình, thở dài thườn thượt
Sáng hôm sau tại sân bay, bầu không khí xung quanh cặp đôi LingOrm bỗng trở nên cực kỳ áp lực... nhưng là áp lực một chiều từ phía Orm.
Ling hôm nay đeo một chiếc kính râm đen thui, che gần hết nửa khuôn mặt. Không phải vì chị muốn ra dáng Chủ tịch ngầu lòi gì đâu, mà là để che đi đôi mắt thâm quầng vì cả đêm hối lỗi trên sofa và cũng để... giấu đi ánh nhìn, không dám liếc ngang liếc dọc lung tung nữa.
Hai người đang đứng chờ ở sảnh VIP, Orm thong thả nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt sắc lẹm khẽ quét qua một cô gái trẻ trung vừa đi ngang qua. Em hếch cằm, giọng nói ngọt ngào.
— Nè sếp Ling... nhìn kìa. Cái cô đằng kia mặc bộ váy hoa đó, thấy quen hông? Hình như y hệt cái cô trong điện thoại chị ngắm tối qua đó. Chị có muốn lại gần nhìn thử xem chất liệu vải có tốt hông để mua cho em một bộ hông?
Ling giật bắn mình, mồ hôi hột bắt đầu lấm tấm trên trán dù máy lạnh sân bay đang chạy phà phà. Chị vội vàng xua tay, đầu lắc như điện giật:
— Hông... hông có! Chị có thấy cô nào đâu? Kính chị đen thui hà, chị nhìn đường còn hông rõ nữa là nhìn người ta. Trong mắt chị giờ chỉ thấy mỗi một bóng hình xinh đẹp duy nhất đang đứng trước mặt thôi, thề luôn!
Orm nhướn mày, khẽ kéo cái kính râm của Ling xuống một chút để nhìn thẳng vào đôi mắt đang láo liên của chị:
— Thiệt hông? Hay là lại đang tiếc hùi hụi vì bị em bắt quả tang?
—Tiếc gì tầm này nữa vợ ơi! Chị chỉ tiếc là nãy giờ hông được nắm tay em thôi nè. Ling nhanh trí chộp lấy bàn tay Orm, đan chặt lại rồi nịnh bợ
Đi biển lần này chị hứa chỉ nhìn cát, nhìn sóng và nhìn... em thôi. Mấy cô khác có mặc gì chị cũng coi như không khí hết!
Orm nhìn cái bộ dạng nhát gan của đồ khờ nhà mình thì không kìm được mà bật cười. Em đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Ling, giọng nói đã dịu đi:
— Nhớ đó. Chị mà còn để em bắt gặp lần nữa là em cho chị đi bơi chung với cá mập luôn, khỏi cần về khách sạn nằm sofa nữa đâu nha.
Ling nghe xong mà lạnh cả sống lưng, chỉ biết cười hì hì rồi ôm khư khư lấy cánh tay Orm như sợ em biến mất.
— Dạ! Chị hứa, chị thề, chị đảm bảo! Giờ mình lên máy bay đi vợ, chị nôn tới biển để được 'phục vụ' em quá rồi nè!
Chiếc máy bay cất cánh, mang theo một Chủ tịch sợ vợ và một phu nhân Orm quyền lực hướng về vùng biển xanh. Dù có chút sóng gió từ cái điện thoại, nhưng tình yêu của họ rõ ràng còn mặn nồng hơn cả muối biển ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co