Truyen3h.Co

Một đời

6

ling2kwong1209

Năm đó Ling lớp 9.
Ling lớp 8.

Vẫn như mọi năm, sáng Ling chở Orm đi học. Nhưng từ đầu năm học, có một chuyện mới.

Orm kể rất tự nhiên.

— Chị Ling.

— Ơi Orm.

— Lớp em có bạn kia... kỳ ghê.

Ling vừa dắt xe vừa hỏi.

— Kỳ sao?

— Ảnh hay ngồi kế em, mượn vở hoài.

— Ờ... vậy hả.

— Ảnh còn mua bánh cho em nữa.

Ling dừng lại một chút, rồi đạp xe tiếp.

— Em có ăn không?

— Có chứ. Bánh ngon mà.

Ling "ờ" một tiếng, giọng nhỏ hẳn.

— Rồi... sao nữa?

Orm cười.

— Ảnh nói thích em.

Ling thắng xe cái kít.

— Hả?

Orm suýt ngã.

— Chị làm gì vậy!

— Xin lỗi, xin lỗi... chị lỡ tay.

Orm đứng vững lại, vẫn vô tư.

— Ảnh nói thích em thiệt đó.

— Ờ...

— Chị thấy sao?

Ling cúi đầu, tay nắm chặt ghi-đông.

— Sao là sao?

— Thì... chị thấy bình thường không?

Ling im lặng. Rất lâu.

— Chắc... bình thường.

Orm nghiêng đầu.

— Chị nói chuyện lạ ghê.

Ling gượng cười.

— Ừ... chị lạ sẵn mà.

Hôm đó, Ling không dặn Orm nhiều như mọi khi.
Chỉ nói một câu:

— Học cho đàng hoàng.

Rồi quay xe đi liền.

Nguyên buổi sáng, Ling học không vô. Thầy giảng gì cũng không nghe rõ. Trong đầu cứ hiện lên câu:

"Ảnh nói thích em."

Giờ ra chơi, Ling xuống tầng trệt như đã hứa, nhưng đứng từ xa. Thấy Orm đang nói chuyện với một đứa con trai — chắc là "thằng kia".

Orm cười.

Ling không quen thấy Orm cười với người khác kiểu đó.

Tim tự nhiên nhói một cái.

Ling quay lưng đi, bước nhanh về phía nhà vệ sinh cuối hành lang. Vừa vô tới là nước mắt rơi xuống liền.

— Kỳ ghê...

Ling đưa tay quẹt mắt.

— Sao tự nhiên khóc vậy trời...

Càng nghĩ càng khó chịu.

Orm có người thích thì vui chứ.
Có gì đâu mà buồn.

Nhưng ngực cứ tức. Mũi cay. Nước mắt không chịu ngừng.

— Không biết nữa...

Ling ngồi xuống bậc cầu thang, ôm mặt.

— Khờ thiệt... có phải chuyện của mình đâu...

Đúng lúc đó, có tiếng bước chân.

— Chị Ling?

Ling giật mình, quay đi liền.

— Em... em làm gì ở đây?

Orm đứng đó, trên tay còn cầm chai nước.

— Em tìm chị nãy giờ.

Ling cúi đầu, giọng run run.

— Tìm chi...

Orm bước lại gần hơn, rồi khựng lại khi thấy mắt Ling đỏ.

— Chị... khóc hả?

— Không có.

— Có mà.

Orm ngồi xuống trước mặt Ling.

— Sao chị khóc?

Ling im lặng. Nước mắt lại trào ra.

— Chị...

— Ừ?

— Chị không biết nữa...

Orm hoang mang.

— Không biết là sao?

Ling lắc đầu, nói rất nhỏ, rất khờ:

— Tự nhiên thấy mệt. Tự nhiên muốn khóc.

— Có ai làm gì chị hả?

Ling lắc đầu.

— Hay là... do bạn kia nói thích em?

Ling không trả lời. Chỉ cúi thấp hơn.

Orm nhìn Ling, tim chợt chùng xuống.

— Chị không thích chuyện đó hả?

Ling vội vàng lắc đầu.

— Không phải... chị không có quyền không thích.

— Sao lại không có quyền?

Ling nghẹn giọng.

— Em lớn rồi. Có người thích là chuyện bình thường.

— Nhưng chị khóc mà.

Ling đưa tay lau nước mắt, cười gượng.

— Chị khờ, hay khóc linh tinh.

Orm im lặng một lúc, rồi hỏi rất nhẹ.

— Chị có buồn không?

Ling cắn môi.

— Chị... không biết buồn là gì nữa.

— Nhưng chị đau không?

Ling ngước lên nhìn Orm. Ánh mắt rất thật.

— Ừ... đau chút.

Orm không hỏi thêm. Chỉ đưa chai nước cho Ling.

— Uống đi.

Ling nhận lấy, tay run run.

— Em xin lỗi.

— Em xin lỗi chuyện gì?

— Vì kể cho chị nghe.

Ling lắc đầu liền.

— Không phải lỗi em.

— Vậy sao chị khóc?

Ling im lặng rất lâu, rồi nói ra một câu ngây ngô nhất.

— Chắc... tại chị quen chở em đi học rồi. Tự nhiên có người khác... chị không quen.

Orm nghe xong, tim mềm hẳn.

— Vậy thôi hả?

— Ừ... vậy thôi.

Orm khẽ cười, nhưng mắt hơi ướt.

— Chị ngốc ghê.

— Chị biết.

Orm đứng dậy, chìa tay ra.

— Thôi, về lớp đi. Để người ta thấy chị khóc kỳ lắm.

Ling nắm tay Orm đứng lên.

— Em đừng kể ai nghe nha.

— Dạ.

— Nhất là... chuyện chị khóc.

Orm gật đầu, rồi nói nhỏ:

— Nhưng chị yên tâm. Em vẫn thích đi học với chị nhất.

Ling đứng khựng lại.

— Thiệt hả?

— Dạ.

Ling cười, nước mắt còn dính trên mi.

— Vậy là được rồi.

Ling vẫn chưa biết đó là ghen.
Chỉ biết là...
nghe Orm nói vậy, tim bớt đau liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co