end
Sau khi đã được y tá hướng dẫn sát khuẩn kỹ càng, Ling mới dám run rẩy đón lấy thiên thần nhỏ từ tay mẹ. Chị bế con một cách vụng về nhưng đầy che chở, từng ngón tay dài khẽ chạm vào làn da mềm mại của bé.
Ling từ từ tiến lại gần giường bệnh, nơi Orm đang nằm nhìn hai ba con với ánh mắt dịu dàng nhất thế gian. Chị khẽ ngồi xuống cạnh mép giường, một tay ôm chặt báu vật nhỏ vào lòng, một tay nắm lấy bàn tay còn hơi lạnh của vợ.
Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ bệnh viện, phủ lên ba người một vầng sáng ấm áp. Ling không còn khóc lóc hay vô tri náo loạn như lúc nãy nữa. Chị nhìn con, rồi lại ngước lên nhìn Orm, nụ cười hiền hậu và ngập tràn hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt.
— Orm à... cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã vất vả như vậy để mang thiên thần này đến với chị. Chị thực sự... hì... chị thấy mình là người may mắn nhất thế giới luôn rồi.
Chị cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ, thật sâu lên trán Orm, rồi lại hôn lên cái má phúng phính của con.
— Từ nay về sau, hai mẹ con cứ việc xinh đẹp và hạnh phúc thôi. Mọi giông bão ngoài kia, cứ để 'đồ khờ' này gánh vác hết cho. Chị yêu hai mẹ con nhiều lắm!
Orm khẽ tựa đầu vào vai Ling, tay kia vuốt ve bàn chân nhỏ xíu của bé con đang ngọ nguậy. Em mỉm cười mãn nguyện, cảm nhận được hơi ấm và sự bình yên tuyệt đối bên cạnh người chồng khờ nhưng chân thành của mình.
Cuối cùng, sau 4 năm ròng rã với biết bao thăng trầm, từ những ngày xa cách đằng đẵng cho đến những hiểu lầm tưởng chừng không thể hàn gắn, Ling và Orm đã thực sự viết nên cái kết viên mãn cho riêng mình.
______
Dưới ánh hoàng hôn vàng rực của buổi chiều tà, đứng giữa sân vườn lộng gió của tổ ấm nhỏ, Ling khẽ siết chặt vòng tay ôm trọn cả thế giới vào lòng. Một bên là Orm – người con gái chị đã dùng cả thanh xuân để theo đuổi và bảo vệ, một bên là con – thiên thần nhỏ đang chập chững những bước đi đầu tiên.
Chị cúi xuống, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của vợ, giọng trầm lắng và đầy xúc động:
— Hì... vợ ơi, cảm ơn em vì đã không bỏ cuộc, cảm ơn em đã chờ chị suốt 4 năm qua. Giờ nhìn lại, chị thấy mọi sóng gió đều đáng giá hết, vì cuối cùng... chị cũng đã có được một gia đình thực sự.
Orm tựa đầu vào vai Ling, mỉm cười dịu dàng. Em không còn mắng mỏ, không còn cáu gắt như những ngày thai nghén, mà chỉ còn sự bình yên hiện rõ trên gương mặt:
— Chị đừng có sến nữa. 4 năm qua em đợi được, thì cả đời này em cũng đợi được. Miễn là người đó luôn là chị.
Tiếng cười của bé Lorm vang lên giòn tan khi bé cố gắng bám lấy chân của cả hai ba mẹ. Ling cười hì hì, bế xốc cả hai mẹ con lên trong một vòng ôm lớn, xoay nhẹ một vòng giữa không gian ngập tràn hương hoa hồng.
4 năm – một con số không quá dài nhưng đủ để chứng minh rằng: Dù định mệnh có xoay vần ra sao, những người thuộc về nhau chắc chắn sẽ tìm thấy đường về.
Ánh nắng cuối ngày dần tắt, nhường chỗ cho ánh đèn ấm áp từ ngôi nhà nhỏ lung linh hiện ra. Ở đó, không còn là Chủ tịch tập đoàn hay Phu nhân danh giá, chỉ còn lại một gia đình nhỏ, một tình yêu lớn, và những tiếng "hì hì" hạnh phúc mãi mãi về sau.
cảm ơn mọi người🤍🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co