Truyen3h.Co

Một đời

H

ling2kwong1209

Tối đó, Ling đứng trước cửa nhà Orm, tay xách túi mà tim đập muốn nhảy ra ngoài.
Orm mở cửa, thấy Ling là bật cười liền.

— Chị làm gì đứng ngơ ngơ ngoài này vậy?

— Ờ...
— Chị...chị vô được hông?

Orm né qua cho Ling bước vào.
Hai đứa ngồi xuống giường, im lặng một lúc lâu. Ling cứ xoắn hai ngón tay vào nhau.

— Orm nè...

— Dạ?

— Hồi sáng...chị về nhà á...
— Chị có tìm hiểu thêm mấy chuyện...người lớn.

Orm khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên.

— Rồi sao nữa?

Ling nuốt nước bọt, nói nhanh cho đỡ ngại.

— Thì...
— Chị nghĩ...
— Nếu tối nay...mình thử...được hông?

Nói xong câu đó, Ling cúi gằm mặt xuống, tai đỏ bừng.

— Nhưng mà...
— Nếu em đổi ý là thôi liền nha.
— Chị hông có buồn đâu.

Orm nhìn Ling một lúc, rồi bật cười nhỏ.

— Chị nói chuyện kiểu gì mà giống xin phép đi mua kẹo vậy?

Ling ngẩng lên, ngơ ngác.

— Ủa...
— Hông phải chuyện này là chuyện quan trọng hả?

Orm cười, đưa tay chạm nhẹ vào tay Ling.

— Quan trọng.
— Nên chị hỏi vậy là đúng đó.

Ling nín thở.

— Vậy...
— Em đồng ý hông?

Orm gật đầu, mắt cong cong.

— Ừ.
— Em đồng ý.

Ling sững người.

— Thiệt hả?

— Thiệt.
— Nhưng chị nhớ lời hứa chưa?

Vừa vào phòng Ling đè Orm xuống liền, Orm bất ngờ nghĩ
— Hông biết nay ăn gì mà bạo dữ dị.

Ling kéo Orm vào nụ hôn sâu, tay Ling từ khi nào đang đặt trước áo Orm, vừa hôn vừa cởi...Orm rên khẽ..nói Ling từ từ

— Em Orm cho phép chị nha.

— Orm vừa cười vừa gật đầu, tay vẫn nắm lấy tay Ling.
Khoảng cách giữa hai người gần hơn lúc nào không hay.

Ling nuốt nước bọt.

— Orm...
— Nếu chị làm gì khiến em khó chịu...em nói liền nha.

— Ừ.

Ling cúi xuống rất chậm.
Nụ hôn lần này sâu hơn, kéo dài hơn, khiến đầu óc Ling trống rỗng.
Cô ôm Orm sát lại, tim đập mạnh đến mức chính mình cũng nghe thấy.

Orm khẽ thở ra, tay siết áo Ling.

— Ling...

— Dạ?

— Chị...đừng run dữ vậy.

Ling cười khờ, trán chạm trán Orm.

— Hì...lần đầu mà

Orm nhìn Ling một lúc, rồi nghiêng đầu, giọng nhỏ mà nghiêm túc.

— Ling nè...
— Chị có chuẩn bị bao hông?

Ling chớp mắt.

— Bao...gì em?

Orm thở nhẹ, cười bất lực.

— Bao đó.
— Dùng để an toàn.

Ling "à" một tiếng, gãi đầu cười hì hì.

— Ờ...
— Có.

Orm nhướng mày.

— Có thiệt hông?

Ling không nói nữa, cúi xuống mở cặp.
Lục lục một hồi, rồi lấy ra một gói nhỏ, đặt lên giường rất ngay ngắn.

— Chị...coi trên mạng người ta nói phải có cái này.
— Nên chị mua sẵn.

Orm nhìn gói đó, rồi quay sang nhìn Ling, bật cười.

— Chị khờ mà cũng biết chuẩn bị ha.

Ling cười ngố, tai đỏ lên.

— Ling..nhanh lên

Vừa dứt lời Ling bật người ngồi dậy, đè chặt Orm xuống giường. Ép thân mình đè lên thân nàng. Orm chưa kịp nói câu nào, Ling áp môi vào môi Orm. Vừa mút môi nàng vừa len lỏi lưỡi vào trong miệng Orm mà trêu đùa.
- Uư..um.. Ling
Hai tay Ling nhanh nhẹn tự cởi áo mình, vừa cởi vừa hôn cổ Orm. Orm theo phản xạ đẩy Ling ra nhưng không được. Không biết sao nay khoẻ dữ vậy...
— Em Orm...chị cởi áo em nha.

— Ưm...ư chị đừng hôn cổ em nữa mà, nhột. Mà...chị làm gì thì làm đi đừng hỏi được hông? Em ngại.

— Hì chị biết rồi Orm...
Bàn tay Ling thuần thục cởi sạch đồ của Orm, lần đầu Ling thấy cơ thể của người khác...mặt nóng bừng, phần dưới đã có phần căng cứng
Ling nhìn thẳng vào ánh mắt Orm, ánh mắt Ling thể hiện sự chắc chắn...cũng có chút ngây ngô. Ling bất ngờ ngậm lấy bầu ngực căng tròn của Orm

Orm giật mình nhưng không đẩy ra, cô rên lên khe khẽ..
— Ơ...ư ưm Ling...Từ từ thôi em nhột.
— Đến lúc này Ling không nghe gì lọt tai nữa, chỉ biết rằng Ling đang hừng hực khí thế, muốn chiếm lấy Orm.

Ling bắt đầu hôn từ cổ xuống đến bụng, mỗi lần hôn qua vùng nào là vùng đó đỏ chót lên...rồi Ling cũng xuống đến chỗ đẹp nhất. Hai đùi Orm cố ngăn không cho Ling tách ra. Ling vừa hôn hai bên đùi vừa nhẹ nhàng dụ Orm

— Orm..mở ra cho chị xem.
Nhìn Ling khờ vậy thôi chứ sức Orm sao so được với Ling, Ling bật hai chân Orm cái một, Ling giữ chặt hai chân rồi nhìn thẳng vào vùng cỏ non mơn mởn kia, hai mép thịt hồng hào, căng mọng. Ling nhìn cảnh đó cảm thấy choáng váng

Rồi Ling cúi xuống liếm nhẹ vào nơi đó, Orm giật nảy lên, Ling không những chỉ liếm mà còn động đậy khiến Orm muốn ngất. Ling rút lưỡi khỏi lỗ huyệt, vùi đầu bú mút mạnh hạt đậu bé kia.

— Ưmm. Aaaa Ling ơi từ từ Ling ơi. Ling đừng...

Ling càng nghe Orm rên càng hăng, lưỡi Ling tấn công dồn dập, đẩy lưỡi đi qua từng ngóc ngách trong Orm. Nàng giật mạnh người, hai đùi kẹp chặt đầu Ling lại... Ling thấy Orm giống trên phim ảnh sáng nay Ling xem nên Ling dừng lại...

— Em Orm ra rồi hả?

— Chị đừng nói nữa...Ư em khó chịu Ling ơi.
Orm nói trong nước mắt, nàng còn lâng lâng sao cú kích thích đó.

— Em Orm...chị đau quá

Orm đẩy Ling ngồi dậy ngược lại. Nàng nói

— Chị phải cởi quần ra chớ...cởi mỗi áo vậy.

— Ờ...chị quên.

Ling nghe lời Orm cởi quần mình ra. Lúc này Orm giật mình khi nhìn thấy cự vật của Ling, nó cương cừng, sừng sững đứng thẳng trước mặt nàng. Orm dần dần thấy sợ...ngước mắt lên nhìn Ling

— Ling...sao nó to dữ dị.

— Ling hông biết, em thích hông?

— Em...hông biết. Mà sao Ling khờ mà dữ dạ.

— Em Orm...thì sao chớ, em kỳ quá à.

— Em khen mà Ling

— Có gì đâu mà em khen, chị thấy...tự ti lắm.

— Tự ti gì? Ủa Ling hông biết là bự dị khó lắm hả...

— Vậy hả?

— Dạ, Ling...yêu em đi.

Ling thở hắt ra khi cự vật cạ nhẹ vào âm hộ của Orm, Ling thấy một dòng điện xẹt ngang qua đầu. Ling chưa có cảm giác đấy bao giờ...

— Sao chị đau quá em ơi.

Orm giữ lấy đôi bàn tay đang run rẩy của Ling, nhìn thẳng vào mắt đối phương bằng ánh mắt vừa dịu dàng vừa cương quyết. Nàng hít một hơi sâu, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng:

— Ling nè... nghe em dặn cái này đã.
Ling ngơ ngác, ngừng mọi động tác, tim đập thình thịch chờ đợi:

— Dạ

— Lần đầu... chắc chắn là em sẽ đau. Có thể em sẽ khóc nữa. Nhưng mà Ling hông được sợ nha. Chị mà sợ rồi dừng lại nửa chừng là em giận chị luôn đó.

Ling nghe tới chữ "đau" và "khóc" là mặt mày đã bắt đầu tái đi, đôi mắt hiện rõ sự xót xa. Cô định mở miệng nói "Hay thôi mình hông làm nữa", nhưng Orm đã nhanh chóng đưa ngón tay lên chặn môi Ling lại.

— Hông được từ chối! Em muốn là của chị. Nên là... dù em có khóc, chị cũng phải tiếp tục, phải ôm em thật chặt, biết chưa đồ khờ?

Ling nuốt nước bọt cái ực, bàn tay siết nhẹ lấy tay Orm, gật đầu một cách đại trọng tâm:
— Dạ... chị nhớ rồi. Chị sẽ hông sợ đâu. Chị... chị sẽ bảo vệ em mà. Nếu em đau quá thì em cứ cắn chị nha, đừng chịu đựng một mình.

— Được rồi... giờ thì làm đi. Nhẹ nhàng thôi nha Ling.

Nhớ lời Orm dặn, Ling bắt đầu tiến vào một cách chậm rãi nhất có thể.

— Ư... hức... Ling... đau... chị ơi...
Ngay khi cảm nhận được sự thâm nhập đầu tiên, Orm lập tức nhíu mày, gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại vì đau đớn. Những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài trên gò má, đúng như những gì nàng đã cảnh báo trước đó.

Ling đứng hình. Thấy người mình yêu khóc, bản năng của Ling là muốn rút ra ngay lập tức. Ling run rẩy, giọng lạc đi:

— Orm... chị xin lỗi... em khóc rồi... chị dừng nha? Chị hông làm nữa... chị xót quá...

Nhưng giữa những tiếng nấc nghẹn ngào, Orm vẫn dùng đôi tay yếu ớt của mình ghì chặt lấy vai Ling. Nàng lắc đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào Ling, nức nở

— Hông... đừng dừng... em nói rồi mà... Ling tiếp tục đi... em muốn... hức... em muốn là của chị thiệt sự...

Nhìn thấy sự kiên định trong nước mắt của Orm, Ling như được tiếp thêm sức mạnh. Ling cúi xuống hôn đi những giọt lệ trên má nàng, vừa bắt đầu chuyển động vụng về, vừa thầm thì an ủi:

— Chị đây... chị thương em... ráng chút xíu nữa thôi em Orm...
Căn phòng chỉ còn lại tiếng mưa và tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Orm. Những nhịp đẩy đầu tiên đầy khó khăn và lóng ngóng, nhưng khi sự đau đớn dần qua đi, thay vào đó là một cảm giác tê dại và nóng bỏng bắt đầu lan tỏa.

— Á... ưm... Ling... lạ quá... hức... sướng... em thấy lạ lắm...
Orm bắt đầu thở dốc, đôi tay không còn bấu chặt vì đau mà chuyển sang ôm siết lấy lưng Ling theo bản năng. Ling thấy Orm không còn khóc vì đau nữa mà bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào, cô cũng dần đánh mất đi vẻ khờ khạo thường ngày. Mỗi nhịp thúc dần trở nên nhịp nhàng và sâu hơn.

— Orm... chị yêu em... yêu em chết mất...
Tiếng da thịt va chạm nhẹ nhàng hòa cùng tiếng nấc cụt của cả hai. Cho đến khi cảm xúc dâng trào đến mức không thể kìm nén, Ling gầm nhẹ một tiếng, ôm chặt lấy Orm như muốn khảm nàng vào cơ thể mình. Cả hai cùng run rẩy kịch liệt trong cơn cực khoái đầu đời

Ling đổ ập người xuống bên cạnh, kéo chăn che kín cho cả hai rồi ôm lấy Orm đang còn mệt lử vào lòng. Cô hôn liên tục lên tóc nàng, giọng lại trở về vẻ ngây ngô:
— Hì... xong rồi hả em? Hồi nãy em khóc làm chị suýt đứng tim luôn á. Em còn đau hông? Để chị... chị thổi phù phù cho nha?

Orm nghe xong thì bật cười, dù người còn hơi run nhưng vẫn đưa tay nhéo cái mũi của Ling:
— Đồ khờ... ai lại thổi cái chỗ đó chứ! Nhưng mà... cảm ơn chị... vì đã hông dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co