H
Về đến nhà, khi ánh đèn phòng ngủ vừa bật sáng, Orm đã lập tức lách khỏi vòng tay của Ling, khó khăn lắm mới tiến được về phía giường. Em vơ lấy chiếc gối ôm, chặn ngay giữa giường như một bức tường thành kiên cố rồi quay lại nhìn Ling bằng ánh mắt cảnh cáo đanh thép:
— Nghe cho rõ nè. Tối nay... cấm động vào người em. Một cái móng tay cũng không được chạm luôn!
Ling đang hớn hở định nhào tới ôm vợ, nghe lệnh truyền xuống thì đứng khựng lại, mặt méo xệch như bánh bao chiều:
— Hả? Sao vậy vợ... Hồi nãy ở nhà hàng mình đang bàn chuyện tương lai vui vẻ mà? Chị hứa là sẽ nhẹ nhàng mà, chị hông làm mạnh bạo như đêm qua đâu...
— Hông là hông. Orm dứt khoát, kéo chăn trùm kín mít
Ling gãi đầu, nhìn gối ôm mà thở dài thườn thượt. Đúng là gieo nhân nào gặt quả nấy, đêm qua chị làm quá nên giờ bị cấm vận cũng phải đạo thôi. Chị lủi thủi đi tắm, rồi rón rén bò lên phía bên kia giường, không dám lấn sang vạch kẻ ranh giới dù chỉ một milimet.
— Hì... thôi được rồi, chị nghe lời vợ. Chị nằm im nè, hứa hông động đậy luôn. Nhưng mà... cho chị nắm cái ngón tay thôi được hông? Một ngón thôi...Ling thầm thì trong bóng tối, giọng nghe tội nghiệp kinh khủng.
— Im đi! Ngủ đi đồ khờ. Tiếng Orm vọng ra từ dưới chăn, dù giọng vẫn còn gắt gỏng nhưng nghe kỹ thì thấy có chút ý cười trong đó.
Ling chỉ biết cười khổ, nằm nhìn trần nhà mà tự nhủ:
— Thôi hông sao, em Orm mệt mà, lòng Ling thầm hạnh phúc vì ít nhất, người con gái này đã thực sự ở lại bên cạnh chị rồi.
Đêm khuya, căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng điều hòa chạy rì rì. Ling nằm im như phao câu, đúng chuẩn thanh niên nghiêm túc không dám lấn vạch ranh giới gối ôm vì Orm giận.
Thế nhưng, đời không như là mơ, mà mơ thì thường hay... vung tay múa chân. Orm vốn dĩ đang ngủ say, sau một ngày vừa mệt vừa xúc động, em bắt đầu xoay người tìm tư thế thoải mái. Trong cơn mê man, cánh tay thon dài của Orm bỗng quờ quạng, rồi không biết vô tình hay hữu ý, bàn tay em đập bộp một cái... trúng ngay vị trí hiểm hóc của Ling.
Ling đang thiu thiu ngủ bỗng trợn tròn mắt, suýt chút nữa là nhảy dựng lên khỏi giường. Cảm giác đau điếng hòa lẫn với một luồng điện xẹt qua khiến toàn thân chị cứng đờ.
— Ưm...Orm vẫn chưa tỉnh, em còn vô thức co ngón tay lại, khẽ bóp nhẹ một cái như đang cầm nắm thứ gì đó trong mơ.
— O... Orm... Chết chị rồi...Ling nghiến răng, mồ hôi hột bắt đầu chảy ròng ròng trên trán.
Ling nằm bất động, hơi thở dồn dập, tâm trí đấu tranh dữ dội: Một bên là lời hứa "cấm động vào người em", một bên là "phản ứng sinh lý" đang biểu tình đòi quyền lợi.
Ling nhìn sang Orm, thấy em vẫn ngủ ngon lành, đôi môi hơi mọng lên cực kỳ đáng yêu. Chị lầm bầm trong họng:
— Vợ ơi là vợ... em cấm chị động vào em, mà sao tay em lại đi động vào chị ác chiến vậy hả? Chị là người trần mắt thịt chứ có phải thánh nhân đâu...
Ling nhẹ nhàng dùng hai ngón tay, định nhấc tay Orm ra khỏi vùng cấm địa của mình. Nhưng khổ nỗi, mỗi lần chị chạm vào tay em, Orm lại càng rúc sát vào lòng Ling hơn, chân em còn gác hẳn lên đùi chị, cọ xát đầy khiêu khích.
Lúc này, Ling hoàn toàn đầu hàng. Chị không chịu nổi nữa, khẽ cúi xuống thì thầm vào tai Orm bằng giọng khàn đặc:
— Cái này là em khơi mào trước nha, chị hông có lỗi đâu á. Chị chỉ... giúp em chịu trách nhiệm với hành động của mình thôi!
Căn phòng chìm trong bóng tối mờ ảo, chỉ có tiếng thở đều đặn của Orm. Ling nhìn Orm, ánh mắt tối sầm lại, chứa đựng một sự khao khát hừng hực mà suốt 4 năm qua chị đã phải kìm nén.
Ling khẽ khàng, chậm rãi trườn người lên, đè nhẹ thân hình cao lớn của mình phủ lấy Orm. Chị nín thở, đôi tay run rẩy vì phấn khích bắt đầu luồn vào dưới lớp áo ngủ mỏng manh của em.
Vì Orm đang ngủ rất say sau một ngày kiệt sức, em chỉ khẽ cựa mình rồi lại chìm vào giấc mộng, hoàn toàn không hay biết con sói bên cạnh đã bắt đầu hành sự.
Từng lớp quần áo của Orm bị Ling gỡ bỏ một cách điêu luyện và nhẹ nhàng nhất có thể. Khi làn da trắng ngần của em phơi bày dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, Ling nuốt nước bọt cái ực. Chị không kìm lòng được, cúi xuống hôn lấy hôn để vào hõm cổ em, hít hà mùi hương gây nghiện đó.
Dù đã tự nhủ phải nhẹ nhàng, nhưng sự kích thích quá lớn khiến Ling không đợi thêm được nữa. Chị tách rộng chân Orm, canh chuẩn vị trí rồi bất ngờ đâm thật mạnh vào sâu bên trong.
— AAAAA
Orm giật bắn người, đôi mắt mở to trừng trừng vì cú sốc quá đột ngột. Cảm giác bị lấp đầy tức thì khi cơ thể chưa kịp chuẩn bị khiến em vừa đau vừa sướng đến tê dại. Orm thở dốc, hai tay bám chặt lấy vai Ling, giọng run rẩy vì chưa kịp định thần:
— Ling... chị... em đã bảo... cấm... ưm... aaa
Ling không để em nói hết câu, chị cúi xuống khóa chặt môi em bằng một nụ hôn nồng cháy, đồng thời hông bắt đầu nhấp dồn dập. Tiếng thịt chạm nhau bạch bạch vang lên khô khốc trong đêm tối.
— A... ưm... Ling... chậm thôi... hức... sâu quá... aaaaaaa
Tiếng rên của Orm cao vút, đầy vẻ nức nở và đê mê. Mỗi cú đâm mạnh bạo của Ling đều khiến Orm cong người lên, đôi tay bấu chặt lấy ga giường đến trắng bệch.
Ling cũng không khá hơn, hơi thở chị dồn dập, tiếng gầm nhẹ trong cổ họng đầy vẻ chiếm hữu:
— Hừm... Orm... em chặt quá... ưm... sướng chết mất...
Tiếng thịt chạm nhau bạch bạch liên hồi cùng tiếng nấc cụt vì sung sướng của Orm vang lên không dứt.
— A... Ling... nữa... mạnh nữa... em... em ra mất... aaaaaaa
— Ư aaaaaaa Orm ơi ra cùng chị.
Khi cả hai cùng chạm đến đỉnh điểm, một luồng điện xẹt qua khiến toàn thân co thắt dữ dội, Ling gục đầu vào hõm cổ Orm, cả hai cùng run rẩy trút bỏ mọi sự kìm nén.
Một lúc sau, khi nhịp tim dần ổn định, Ling lật đật ngồi dậy, lấy khăn ấm nhẹ nhàng lau cho Orm một cách cực kỳ tận tâm.
Chị vừa lau vừa cười hì hì, ánh mắt tràn đầy sự đắc ý vì vừa được thực hành một trận ra trò. Lau xong, Ling hớn hở định nằm xuống kéo Orm vào lòng ôm ấp như mọi khi:
—Vợ ơi, sướng hông? Để chị ôm em ngủ nha, yêu em nhất trần đời luôn...
CHÁT!
Một bàn tay không khoan nhượng đẩy phắt mặt Ling ra. Orm lúc này đã tỉnh táo hơn, cơn giận vì bị đánh úp lúc đang ngủ trỗi dậy lấn át cả dư âm hoan lạc. Em quấn chặt chăn quanh người, đôi mắt sắc lẹm trừng trừng nhìn Ling:
— Chị... cái đồ mặt dày! Đồ thừa cơ nước đục thả câu! Em đã cấm rồi mà chị dám... chị dám tranh thủ lúc em ngủ để làm bậy hả?
— Ơ... tại... tại tay em đập trúng chị trước mà...Ling lắp bắp, vẻ mặt cún con tội nghiệp lại xuất hiện.
— Im miệng! Không giải thích gì hết. Orm chỉ tay thẳng về phía chiếc sofa dài ở góc phòng
— RA SOFA! NGAY LẬP TỨC!
Ling bàng hoàng, nhìn chiếc giường êm ái rồi lại nhìn cái sofa lạnh lẽo:
— Vợ ơi... ngoài đó lạnh lắm, với lại sofa ngắn ngủn hà, chị nằm đau lưng chết mất. Cho chị nằm mép giường thôi cũng được mà...
— Một là ra sofa, hai là em đuổi chị ra khỏi nhà luôn. Chọn đi. Giọng Orm lạnh tanh, không một chút khoan nhượng.
Ling chỉ còn biết lủi thủi ôm cái gối với chiếc chăn mỏng, vừa đi vừa lẩm bẩm:
— Nắc cho sướng rồi giờ đuổi người ta ra rìa... Đúng là lòng dạ đàn bà mà...
— Chị nói cái gì đó?. Orm quát lên.
— Dạ hông! Chị nói là sofa này trông cũng... êm lắm! Chúc vợ ngủ ngon. Ling phóng nhanh ra sofa, nằm co quắp lại, trong lòng vừa thầm trách cái tay của Orm, vừa thầm đắc ý vì dù sao đêm nay mình cũng đã lời to rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co