1. Ngày mai
"Mày nốc thêm một giọt nữa thôi là mày đi về bằng kỳ lân bảy sắc đấy"
Duy Thuận hết hơi với thằng em họ trời đánh Huỳnh Sơn, ngồi với nhau từ lúc xong việc đến bây giờ đã là ba tiếng, và không một phút nào hắn rời chai rượu và ly thủy tinh. Anh đỡ trán bất lực, vốn kế hoạch ban đầu là ngồi với nó nửa tiếng thôi để còn về ôm ấp hải ly xinh xắn nhà mình nữa – cậu mới được thăng chức làm trợ lý giám đốc, mà giám đốc là anh chứ ai, thế nên là phải thưởng lớn – thế mà đổ sông đổ bể hết, vì Huỳnh Sơn cứ níu anh ở lại uống với hắn thêm xíu nữa đi, Khoa không thương hắn nữa rồi giờ anh không thương thằng em quý báu này hả, ôi tôi là người bất hạnh nhất thế giới, anh đành cắn răng gọi Minh Phúc ở nhà để xin lỗi.
May mắn, Minh Phúc là một người yêu hiểu chuyện, thế nên là có hai người đang phải hầu hạ đứa nhỏ tuổi nhất buồn rầu sầu bi thảm thiết ca bài ca thất tình trong tiếng đánh nhạc xập xình của DJ nào đó.
Thật lòng, người ta đi bar đi club để dẩy đầm, để tán gái, còn thằng này quá buồn để nhảy.
"Anh Phúc! Anh có tin rằng em không được phép có tình yêu đích thực không?!" vừa chằm chằm nhìn vào ly rượu sóng sánh, Huỳnh Sơn ấm ức như thể sắp khóc, "thật lòng đó, tuần trước em mới bị spam mess, kêu là với cái tình sử playboy như em thì ế cả đời đi! Rõ ràng là em đã thay đổi rồi mà, thậm chí tình cũ em còn chưa động chạm thân thể cơ, bạo nhất chỉ có hôn môi thôi á! Em đã cố mặc kệ rồi, nhưng tên đó dai như đỉa thế không biết, ngày nào cũng spam một câu cụt lủn loại như mày thì ế cả đời!"
"Rồi tên kia còn gửi cả loạt tin đồn tình cảm gán ghép gần đây của em nữa, để Khoa nhìn thấy, rồi Khoa gào lên chia tay với em! Xin thề với hai anh, em bị oan, mấy cô đó là đồng nghiệp với em thôi mà huhuhuhuhu"
Hắn cứ thế nói, bao nhiêu nỗi lòng, nỗi oan ức tuôn ra như suối, nước mắt nước mũi chảy tè le, tưởng đâu mấy phút nữa cả quán club sẽ lụt. Ba ngày trước thôi đó, hai đứa đang tình chàng ý chàng mặn lồng, bỗng nhiên em làm ầm ĩ lên, em đòi chia tay, bỏ đi ngay trong đêm, mặc xác hắn níu tay, hắn phân bua, hắn chưa hiểu chuyện gì cũng sẵn sàng quỳ xuống xin lỗi, nhưng rồi cũng vụt mất em ngay trước mắt.
Thuận mệt, Thuận không được trả tiền để phục vụ. Phúc cũng mệt, Phúc không có nhu cầu nghe chuyện. Và tất nhiên, người yêu nhau sẽ chia sẻ cùng tần sóng não với nhau, họ quyết định gọi cho người mà ai cũng biết là ai đấy. Thế là, người ấy đã xuất hiện, nghe trọn vẹn Huỳnh Sơn đang bù lu bù loa vì bị nhét chữ vào mồm.
"Ngồi đây với nó nghen, nghe nó càm ràm thêm xíu nữa thôi là hai đứa làm lành được rồi. Tụi anh đi trước."
Hai người nhanh chóng ủn Anh Khoa xuống ghế, dúi cho em tiền phục vụ cùng cái bánh ngọt ban nãy Phúc có mua ở tiệm bánh, vốn là cho anh Thựn ăng bánh nhưng giờ về ăng nhau cũng cũng đi, và ôm ấp nhau ra về. Anh Khoa mắt tròn mắt dẹt nhìn phong bì trên bàn, lại nhìn tên khỉ xấu tính đang xì mũi rõ to vì khóc quá nhiều.
"Anh Thuận, anh Phúc, làm chứng cho em nha, em liêm tuyệt đối, em không có ai khác ngoài Khoa hết. Mấy tháng nay em công tác để ký hợp đồng lo cho màn cầu hôn cho Khoa, hôm đó em về muộn vì tăng ca để cuối tuần em với Khoa đi chơi luôn đó, ai ngờ đến nhà đã thấy Khoa đuổi em ra ngoài rồi hic..."
Huỳnh Sơn vẫn không ngừng kể lể, đầu dụi dụi vào người kế bên, không biết là người đã đi từ lúc nào. Anh Khoa chịu trận, nhìn hắn làm nũng mà vừa buồn cười vừa thương. Trong cơn mơ màng say quắc, hắn cảm giác ông anh họ đã đổi loại nước hoa sang loại mà em người yêu (chưa) cũ của hắn thường dùng, được đà lại càng hít hít ngửi ngửi.
"Ủa, anh đổi nước hoa làm gì? Mùi này không giống anh đâu, Khoa nhà em thì được!"
Ngửi chán chê, hắn lại cười hề hề với em. Nếu hắn biết em đang ngồi cạnh, chắc chắn hắn sẽ mọc đuôi khỉ mà kéo em lại, không cho em đi đâu nữa.
Nhạc club vẫn còn xập xình quá, không thích hợp để tâm tình với nhau, Anh Khoa đành đánh lộn với tên này một lúc, xách hắn ra con xế vàng quen thuộc và đưa hắn về nhà em. Quen mùi xe, đôi lông mày của hắn cũng giãn ra đôi chút, tiếng sụt sịt cũng dứt hẳn, chỉ còn nhịp thở đều đều và hưởng thụ mùi nước hoa tràn ngập. Xác nhận rằng Huỳnh Sơn đã thật sự thoải mái, em mới khởi động xe và trở về.
Anh Khoa thực ra không phải kiểu người vì một tin đồn mà làm ầm ĩ đâu. Bên nhau năm năm có lẻ, em hiểu con người hắn đã có người trong lòng là dứt khoát nói không với chốn ăn chơi. Chỉ là dạo gần đây em thấy mình không ổn, file gửi không được duyệt, khách ghost tin nhắn, chưa kể nghề tay trái là người mẫu ảnh cũng chẳng đến đâu, còn Huỳnh Sơn thì ngày một thăng tiến, sắp sửa trở thành cánh tay phải của tập đoàn kinh tế rồi, lại còn là cậu ấm trong mộng của các tiểu thư nữa. Đường hắn đi luôn được dọn dẹp vật cản sẵn, hắn chỉ việc bước lên tấm thảm đỏ trải hoa hồng mà thôi, trong khi em vẫn sẽ lặn lội với bụi gai nhọn hoắt để có thể được ngửi một chút hương hoa hồng quý giá.
Mặc cho Huỳnh Sơn hết lòng trấn an, nhưng em không thể cứ dựa dẫm vào hắn được. Em còn chẳng lo được cho mình thì còn đòi lo cho ai nữa.
Chưa kể, tình trạng áp lực này đã kéo dài hai tháng rồi, và đương lúc em vật lộn với suy nghĩ tiêu cực bủa vây, hắn cũng đâm đầu vào công việc, họp hành, gặp gỡ, ký kết, để rồi rộ lên bao nhiêu tin đồn nghi vấn tình ái với các thiên kim tiểu thư.
Lúc ấy, có muốn thì em cũng không thể không nghĩ mình thật tệ hại.
Và em đã quyết định làm điều mà trước giờ em cược với hắn ai làm thì người đó là chó – chia tay.
...Ừ thì em tuổi chó, nhưng ý em không phải thế!
Thôi thì, sau ba ngày làm mình làm mẩy chia tay, em cuối cùng cũng hiểu lòng hắn. Là em ngông cuồng, trẻ con, không thấu đáo, để hắn suốt ba ngày đau lòng khóc nấc, để hắn giờ đây vật lộn trong men say. Nhìn hắn đang ngủ mà cũng nói mớ "Khoa ơi, đừng đi mà..." làm em cũng có chút mềm lòng.
Khi đèn đỏ còn tận hai phút, Anh Khoa rướn người sang phía hắn, gạt đi lọn tóc qua phía sau tai, hôn cái chụt lên trán, đồng thời dụi dụi cánh mũi lên má hắn. Hương nước hoa hắn nghiện cũng vấn vương lại đầu mũi hắn, cố gắng trấn an "em đây, em không đi đâu nữa".
Anh Khoa bế được Huỳnh Sơn về giường là chuyện của mười phút sau.
Huỳnh Sơn say mèm nằm vật trên chiếc giường êm, như tìm thấy chiếc ổ thân quen mà vùi mặt vào chăn gối hít hà, tưởng chừng ngày mai hắn sẽ không được ngửi nó nữa. Anh Khoa chỉ biết phì cười, người đâu mà ghiền hơi thế không biết, rồi cũng đi pha cho hắn cốc nước chanh giải rượu.
"Nè, uống coi, không mai lại không đi làm được bây giờ"
Huỳnh Sơn cứ ngỡ mình mơ, đang nghi ngờ mùi hương này có thực sự đang ở bên hắn hay không, thì chất giọng mềm nhũn kia đã vang bên tai. Hắn lồm cồm bò dậy, dụi mắt, cố gắng định hình người trước mặt.
"Em đây. Khoa của anh đây"
Ôi vãi, không phải mơ.
Hắn ngồi đực trên giường như trời trồng, đôi mắt buồn chằm chằm nhìn đôi mắt xếch. Thế rồi, như thể nhận ra điều gì đó rất tồi tệ có thể xảy ra, hắn tu ừng ực cốc nước chanh, và ôm chặt lấy em.
"Khoa ơi, anh xin lỗi", hắn dụi dụi vào hõm cổ em, quấn quýt lấy mùi hương đã rời xa hắn ba ngày, vòng tay ngày càng siết chặt, "anh không cố ý, anh không muốn làm em buồn, anh sẽ bù đắp tất cả mà"
"Quay lại với anh nha, được không, bé yêu?"
Ai trụ được chứ không phải Anh Khoa. Miễn là Huỳnh Sơn thì Anh Khoa mềm lòng hết.
Em vòng tay ôm lại hắn, khẽ xoa mái đầu xù, thay cho lời đồng ý. Hắn nhận được tín hiệu, lồng ngực đập ngày một nhanh, ấm ức trong lòng cũng thuận theo mà trút nốt, hóa thành vệt ẩm ướt trên vai em. Ba ngày rồi không được em ôm, tưởng chừng hắn sắp héo úa vì đau đớn. Em hiểu mà, lại hôn thêm lên đôi mắt sưng húp, lên gò má ửng hồng, và lên đôi môi mỏng em yêu. Hắn thuận thế, kéo em xuống giường, ngấu nghiến cánh cổng thiên đường của hắn. Ngày mai tỉnh giấc, họ sẽ thấy nhau trong vòng tay, trong nắng sớm ấm áp, và cùng bắt đầu một ngày mới có nhau. Hắn sẵn sàng, và em cũng thế, cho một khung cảnh năm tiếng nữa mới diễn ra.
Ừ thì, người yêu nhau sẽ chia sẻ cùng tần sóng não với nhau mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co