Truyen3h.Co

MỘT ĐỜI

chương 1

ThaonhiNguynth

Năm ấy, nước nổi về sớm. Những cánh đồng ngập trắng một màu phù sa đục ngầu, chỉ còn lác đác vài ngọn dừa nước nhô lên giữa trời chiều xám đục. Trong căn chòi lá xiêu vẹo cuối xóm, Bình ngồi lặng bên bậu cửa, đôi mắt đỏ hoe nhìn dòng sông lững lờ trôi.

Má Bình đang gói ghém mấy bộ áo quần cũ vào chiếc khăn rằn bạc màu. Bà không dám nhìn thẳng vào con trai. Mấy mùa lúa liên tiếp thất bát, cha Bình mất sớm vì cơn sốt rừng, trong nhà chỉ còn hai mẹ con sống lay lắt qua ngày. Món nợ với địa chủ ngày một chồng chất, đến lúc không còn đường xoay xở, bà đành cắn răng đem Bình sang nhà địa chủ Bá Hộ Lâm làm hầu để trừ nợ.

"Ráng nghe con..." Bà nghẹn giọng. "Qua bên đó chịu khó làm ăn, biết đâu sau này khá hơn."

Bình cúi đầu. Cậu hiểu má mình khổ, nhưng lòng đau như dao cắt. Điều khiến cậu day dứt nhất không phải những ngày tháng làm kẻ ở đợ, mà là phải rời xa Cường.Cường là người bạn lớn lên cùng cậu từ thuở còn chăn vịt ngoài đồng, tắm sông những buổi trưa hè. Hai đứa thương nhau đã mấy năm, nhưng chưa một lần dám nói với ai. Trong cái xóm nghèo này, tình thương của những kẻ khốn khó vốn đã mong manh như ngọn đèn dầu trước gió.Ngoài bến sông, Cường đứng tựa gốc bần, đôi tay siết chặt. Nghe tin Bình phải đi, anh bỏ dở việc ngoài đồng chạy về từ sớm. Thấy bóng Bình bước ra khỏi nhà cùng má, tim anh như thắt lại.

Chiếc ghe của địa chủ đã chờ sẵn dưới bến.

Và chuyến đi ấy, không ai biết rồi sẽ đưa Bình đến những tháng ngày nào phía trước...

Băng qua một khúc sông dài , đến tới thôn Lam . Trước mắt Bình là một ngôi nhà bề thế . Người hầu kẻ hạ tấp nập . Mái ngói đỏ au, cột gỗ căm xe to bằng vòng tay người ôm, nền lát gạch tàu bóng loáng. Trước sân là hàng cau thẳng tắp cùng những chậu kiểng được cắt tỉa công phu, phía sau còn có nhà kho, chuồng ngựa và dãy nhà dành cho gia nhân. Giữa vùng quê nghèo xác xơ, cơ ngơi ấy hiện lên như một thế giới khác, vừa sang trọng vừa khiến người ta e dè khi bước tới.

-Mày đi vào , chào hỏi ông bà chủ và tiểu thư rồi sẽ có người sắp xếp việc cho mày . Ông tư , người chở Bình đến nhẹ nhàng chỉ dẫn .

Bình dạ rồi rón rén đi vào gian nhà chính . Trong gian nhà , một người phụ nữ mặc áo bà ba bằng lụa màu trắng ngồi trên bộ bàn ghế gỗ giữa nhà , đang nhóp nhép nhai trầu . Bà ta mang một gương mặt cáu kỉnh , chỉ dẫn những gia nhân trong nhà lau chùi quét , trông có vẻ nhà đang sắp có dịp gì quan trọng lắm. Thấy Bình đi vào , Bà Lâm liếc mắt nhìn qua . Bình vội quỳ xuống :" dạ , bẩm bà , con là Bình, con má năm Hiền , xin đến làm hầu trừ nợ ạ ". Bà quét mắt nhìn cậu từ trên xuống .

- Mày ốm yếu , trắng nhách thế này thì làm được gì , nhà tao không dư cơm nuôi thứ vô dụng.

- Dạ bà ơi , con rất khéo tay ,thạo việc .Mong bà làm phước giữ con lại , con hứa sẽ chăm chỉ làm việc ạ

Bà Lâm hừ lạnh .

- Thôi , tao cho mày làm thử việc 1 tháng .Mày mà lười nhác , tao sẽ đến lấy nhà và ruộng của má bây trừ nợ . Sennnn, mày lên đây .Dẫn thằng này xuống , chỉ việc cho nó làm .

Một người phụ nữ tầm 26 tuổi , nhanh nhẹn cúi chào bà Lâm rồi kéo cậu đi xuống .

-Em theo chị , bỏ đồ ở gian nhà người ở , ở đây mỗi người được phân một phòng nhỏ , bỏ đồ xong . Xuống bếp làm việc .

-Chị ơi , em thấy mọi người bận rộn chuẩn bị quá , sắp có chuyện gì ạ ?

- à , cậu Minh , cậu cả nhà này đi học bên tây về . Ngày mai ông bà sẽ mai đãi tiệc linh đình mừng cậu về nhà . Ông Lâm đang đi đón cậu đấy, tầm tối nay chắc là cậu về đến nhà rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co