Truyen3h.Co

một giáp // wonsoon

2. Mười lăm

sahobrah1823

điền văn vũ năm nay mười lăm tuổi, quyền thuận vinh ba tuổi.

vinh đi nhà trẻ, anh vũ chuẩn bị vào cấp ba.

ba mẹ vinh vẫn đi làm xa, vinh vẫn ở cùng nhà anh vũ.

mẹ anh vũ bán tạp hoá, sáng sớm mở hàng, tối muộn đóng cửa. bố anh vũ thì làm ở trên phố cách nhà đâu đó chục ki lô mét, lúc đi làm thì sớm quá không đèo vinh đến trường được.

người duy nhất có thể đưa vinh đi là anh vũ. thật trùng hợp trường anh vũ chỉ cách nhà trẻ một con đường. điền văn vũ nghiễm nhiên trở thành tài xế riêng cho em bé thuận vinh.

anh vũ có một chiếc xe đạp. sáng anh lọc cọc đi đến trường, chiều anh lọc cọc đạp về nhà. xe vũ có yên sau, có cả đệm, có cả chỗ để chân. đối với vinh thì thế là vô cùng tiện nghi, vũ có đèo vinh đi vào tận trung tâm thành phố cũng không có gì là ngại.

nhưng vũ thì có ngại. xin đừng hiểu lầm, vũ không phải là lười đèo em vinh đâu, "ngại" của vũ là trong "lo ngại". vũ lo chân vinh ngắn quá không chạm đến chỗ để chân, lỡ đâu kẹp nan hoa, để lại sẹo thì xấu mất cái chân trắng trẻo mịn như nhung của vinh.

mùa xuân, vũ đèo vinh bon bon khắp phố tận hưởng không khí đầu năm, cảm nhận cây cối hoa lá đang đâm chồi nảy lộc.

mùa hạ, vinh ngồi sau lưng vũ ngắm nhìn những tia nắng vàng lay qua từng kẽ lá, một tay cầm que kem mát rượi, một tay cầm cái lá bàng phe phẩy cho dịu đi cái nóng.

mùa thu là mùa đẹp nhất, vũ chở vinh đi hóng gió, hoà mình vào tiết trời mát mẻ, ngắm nhìn những tán cây đang dần chuyển màu, đợi chờ mùa đông, qua mùa xuân để được thay da đổi thịt.

bây giờ là mùa đông, mùa của sương buốt mù mịt, mùa của gió lạnh kề bên. tầm này sướng nhất là được nằm trong chăn ấm nệm êm đánh một giấc no say hay ngồi hơ tay bên bếp lửa, thế mà phải học sinh phải đi học, người người phải đi làm. đời.

vũ sắp vào cấp ba, vũ muốn thi vào trường chuyên nên vũ chăm học lắm, lúc nào cũng đến trường đầy đủ. mưa vũ cũng đi, đông rét vũ cũng không ngại. thuận vinh cũng học tập anh vũ, cố gắng chăm chỉ đến lớp.

thế mà sao lại khó quá, thuận vinh dù sao cũng chỉ là một em bé, đã ngủ thì phải ngủ cho đã, chơi thì cũng phải hết mình. em cố lắm rồi nhưng mà sao đi học không giống chơi với ngủ. cứ mỗi lần anh vũ gọi em dậy đến lớp, mắt em cứ dính chặt vào nhau, lời anh vũ nói bên tai em cũng chẳng nghe được gì.

mà anh vũ thì vừa thương vừa chiều em vinh, thấy mắt em cứ nhắm im mãi thế thì cũng chẳng gọi em dậy nữa, nhưng đến lớp thì vẫn phải đến. vũ đánh răng rửa mặt, chải tóc, mặc cho vinh cái áo bông, đội thêm cho vinh cái mũ, đi thêm đôi tất, cài tiếp cho vinh đôi giày, còn cẩn thận quàng thêm cho em cái khăn, đeo thêm đôi bao tay để cái lạnh không chạm đến em được. trông vinh bây giờ giống y hệt một em gấu con tròn tròn, nhìn là muốn ôm một cái thật chặt cho ấm. mà ấm thì sao? vinh càng mặc ấm thì lại càng buồn ngủ.

vũ đeo ba lô lên trước, bế vinh lên xe. vinh thì hãy còn đang ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn không quên vòng hai cái tay ngăn ngắn đáng yêu của mình lên ôm eo anh vũ. cái này vinh tự giác lắm, tại anh vũ bảo không ôm thì vinh sẽ bị lăn xuống đường, xe rác đi qua là hốt vinh đi đấy. vinh sợ xe rác lắm, vinh không muốn đâu nên ôm anh vũ là tốt nhất.

"vinh bám chặt anh cho khỏi rơi, ngồi cẩn thận không tí kẹp chân đấy nhé". anh vũ vẫn dặn lại lần nữa trước khi đạp những vòng xe đầu tiên.

"em bít nhùi". giọng vinh ngai ngái ngọng nghịu đáp lại. do vinh không chạm được đến chỗ để chân nên không thả lỏng được, lúc nào cũng phải thẳng chân, dang ra hai bên, nếu không thì chân vinh sẽ kẹt, anh vũ ngã, vinh cũng ngã. ngã thế thì đau lắm, vinh không muốn đâu.

đi được một đoạn không xa thì mắt vinh bắt đầu không nghe lời. hai mi mắt cứ run rẩy không ngừng, cố chạm vào nhau mặc cho trí óc vinh đang gào thét phải tỉnh táo lên. cuối cùng thì trí óc cũng chào thua, nhường chỗ cho cơn buồn ngủ mới xâm chiếm ấy. hai chân vinh sau một hồi cố gắng giữ thẳng cũng chính thức thả lỏng.

vinh ngủ gật rồi.

chuyện gì đến rồi cũng phải đến.

"Kétttt"

"uỳnh"

"anh vũ ơi huhu"

vinh kẹp chân vào nan hoa mất rồi, mà anh vũ thì cũng ngã xe. vũ không sao vì mặc đồ dày, nhưng vinh đã đau nay lại càng đau hơn. đã thế thì vinh càng khóc tợn.

vũ luống cuống dỗ vinh quên cả việc dắt xe, may sao gặp anh hoàng đạp xe qua thấy được. anh bảo vũ bế em lên vỉa hè xem chân cẳng có làm sao không còn mình thì dắt xe vũ đi sau. xe thì không sao, chỉ xước một ít không đáng kể. chỉ em bé thuận vinh là có sao thôi. vũ vội cởi giày, vén cái ống quần vinh lên kiểm tra. trời, đi cả tất cả giày rồi mà chân vẫn xước với chảy máu thế kia thì kiểu gì cũng để lại sẹo. vinh nhìn chân mình máu me xước xát như thế thì lại càng khóc hơn. hết cách, có khi buổi sáng hôm nay vũ phải nghỉ học rồi

"vinh nín đi anh đèo về nhà. cố chịu một tí thôi, không đau nữa đâu, anh thương anh thương". vẫn là thần chú "anh thương" quen thuộc, vũ vừa dỗ dành vừa vỗ bộp bộp vào lưng để vinh đừng khóc nữa. vinh càng khóc thì vũ càng xót.

"anh hoàng anh có điện thoại ở đó không? có thì cho em xin một cú em báo mẹ nghỉ học sáng nay"

may quá anh hoàng có cái cục gạch lúc nào cũng đem theo bên người, trộm vía vẫn còn tiền để liên lạc. vũ lấy cái điện thoại từ tay anh, nhanh tay bấm thêm dãy số quen thuộc.

"vũ gọi g-"

"mẹ ơi vinh kẹp chân vào nan hoa  ngã xe xước xát hết cả rồi, giờ con đèo vinh về bôi thuốc, mẹ xin nghỉ buổi sáng nay cho con nha". chưa kịp để mẹ nói hết câu thì vũ đã liến thoắng một tràng rồi tắt máy, đầu dây bên kia dù dập máy rồi vẫn đang bàng hoàng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. cái gì mà kẹp nan hoa, cái gì mà ngã xe. mẹ vũ ngồi nhà mà cứ như ngồi trên đống lửa, lo mãi không biết thằng con mình ngã chỗ nào, người ngợm có sao không, vinh có bị gì không.

"cảm ơn anh nhé. giờ bọn em về thôi, về còn bôi thuốc cho vinh". vũ nói lời cảm ơn rồi tạm biệt anh hoàng. anh hoàng bế vinh lên yên sau xe vũ, không quên thơm chóc một cái vào má, dỗ yêu vinh nín khóc.

"về cẩn thận, có gì nhớ xem xe cộ có vấn đề gì không nhe em"

thôi thì ngã cũng gần nhà. đi một tí là về đến nơi. vũ còn chưa kịp xuống xe đã thấy mẹ hớt hải chạy ra, chưa kịp liếc nhìn thằng con đã vội ẵm vinh còn đang mắt mũi tèm lem trên tay, xoay qua xoay lại kiểm tra xem còn nguyên vẹn như lúc đi không.

"trời ơi ngã như nào mà ra nông nỗi này, vinh vào nhà bác bôi thuốc cho nào". nói rồi mẹ quay qua nhìn vũ, thấy không hề hấn gì liền bảo đi lấy cho mẹ bông băng với cồn đỏ để mẹ bôi cho em.

mà đã cồn đỏ với bông băng thì lại gấp đôi đau đớn. vừa mới lau một tí vào chân mà vinh đã ré lên lần nữa. nhìn mặt vinh bây giờ trông đến là thương. cái mặt trắng trẻo mọi ngày giờ đỏ lên, nước mắt nước mũi lần lộn vì đau quá, vinh không chịu được. vũ thấy em như thế thì không biết làm như nào cho phải, đành ỉ ôi dỗ

"vinh cố lên, một tí nữa thôi. chịu một tí nữa là không phải đến trường đâu"

thế mà vinh không khóc nữa thật, chỉ còn mấy tiếng thút thít be bé, thỉnh thoảng nghe "sịt" một cái cho nước mũi thôi chảy. đau thì cũng đau đấy, nhưng nghĩ đến ở nhà nằm ngủ trong chăn thì cũng đáng.

vũ đón lấy vinh từ tay mẹ, nhìn xuống bàn chân be bé giờ phải quấn băng mà thở dài. chắc vũ phải tìm cách nào cho vinh ngồi thoải mái hơn thôi, chứ kiểu gì cũng sẽ có ngày vinh ngủ gật tiếp.

"anh vũ!"

"ơi, anh đây"

tay vinh cầm ngón tay anh vũ lay lay, miệng vinh chu ra nũng nịu

"em đói"

khóc mệt rồi thì lại đói. bây giờ ăn đồ nếp chắc chắn là không được. chân mà lên mủ thì vũ chết thôi. thôi thì dẫn cu em đi ăn tô cháo với cốc sữa đậu cho ấm người vậy.

ăn uống no nê thì vinh lại ngủ, chẳng thà nhớ nhung gì đến cơn đau vừa làm em khóc lúc nãy nữa. vinh muốn ngủ thì vũ cũng chỉ còn cách đặt em lên giường với đắp chăn cho em thôi, làm gì được nữa bây giờ?

thật ra là có đấy.

bây giờ vũ phải tìm cách cho vinh ngồi thoải mái mà không bị kẹp nan hoa nữa.

sao giờ nhỉ? hay là cho vinh lên giỏ xe ngồi? không được, giỏ xe bé quá, mà có vừa thì ngã lại càng đau, mà có khi đang đi ai xách vinh đi rồi chạy mất thì vũ mất em à? bỏ.

hay là dán thêm hai miếng bìa lên để ngăn chân tiếp xúc với nan hoa. nghe khả thi đấy nhưng mà lại xấu xe. cái này có thể cân nhắc, đúng hơn là bước đường cùng nếu vũ không tìm ra cách nào khác.

hay là địu vinh đi học? càng không được. vũ không yếu nhưng đeo ba lô đựng đầy sách vở nặng trịch ở phía trước rồi, lại còn địu vinh (rồi cũng sẽ lớn và nặng cân hơn) đằng sau thì vũ làm không có nổi. bỏ đi vậy.

hay là cho vinh lên yên trước ngồi, còn vũ ngồi yên sau đạp cho vinh lái? chà, ý tưởng táo bạo đấy. tiếc rằng vũ không phải là thằng liều, vũ vẫn còn lí trí. cái tay ngắn tí của vinh sao cầm đến tay lái được. bỏ.

nghĩ tới nghĩ lui mà chỉ còn tấm bìa là lựa chọn tốt nhất, trong lúc vũ vẫn đang vò đầu bứt tai nghĩ thêm nhiều cách khách thì mẹ vũ ra vỗ vai.

"mày nghĩ gì đăm chiêu thế con? mẹ mới tìm thấy cái ghế ngồi sau ngày xưa mẹ hay cho mày dùng này. lấy mà lắp vào yên để vinh ngồi cho thoải mái". nói rồi mẹ dúi cái ghế còn hơi bám bụi vào tay vũ, mình thì tiếp tục ra ngoài bán hàng.

vũ cầm cái ghế trên tay mà như cầm bảo bối thần kì. vũ lấy cái giẻ, vừa lau vừa tủm tỉm cười. vũ thầm nghĩ chờ vinh ngủ dậy vũ sẽ khoe liền, chắc vinh thích lắm, không biết biểu cảm của vinh như thế nào.

thế là vũ cứ tủm tỉm cười, tủm tỉm nghĩ mãi.

tuổi mười lăm, vũ đem đến cho vinh bất ngờ đầu tiên.

năm thứ ba có vũ ở bên, vinh có thêm vết sẹo đầu tiên ở chân. đau, nhưng lại nhận thêm nhiều cái nâng niu từ vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co