Truyen3h.Co

một giáp // wonsoon

6. bảy

sahobrah1823

mùa hè năm nay điền văn vũ mười chín, kết thúc năm nhất đại học một cách nhẹ nhàng không có gì vướng bận.

hè này quyền thuận vinh lên bảy, chuẩn bị bước vào lớp hai, đang hân hoan hớn hở tận hưởng kì nghỉ hè.

về việc xưng hô, đâu lại vào đấy. vinh vẫn gọi vũ là anh xưng em với lí do không thể hợp lý hơn được: nhìn anh vũ khổ sở vì vấn đề tuổi tác, vinh đau lòng lắm, vinh phải sửa lại cho anh đỡ buồn thôi.

đương trong kì nghỉ hè, hai anh em lại bám dính lấy nhau như những ngày còn bé. vũ vẫn đèo vinh bon bon trên những nẻo đường đầy nắng, chỉ khác là có lúc đi bằng xe gắn máy. vinh vẫn hay sang nhà vũ, nhưng mà từ chơi lại chuyển sang vừa chơi vừa học, ý là mẹ vinh nhờ vũ kèm cặp mấy môn để vào năm cho đỡ bỡ ngỡ.

thế nhưng dạo gần đây vinh ít sang nhà vũ hẳn. vũ thắc mắc lắm, đi hỏi mẹ thì biết được tin không được vui vẻ lắm: ba vinh đổ bệnh.

"chú thuận thấy bảo mệt trong người cả tháng nay rồi, mà cô quyên giục đi khám mãi không đi. thấy bảo hôm trước đi khám thì mới biết là bị viêm cái gì gì nghiêm trọng lắm. rõ khổ, đang yên đang lành tự dưng bệnh tật". mẹ vũ vừa kể vừa thở dài. mẹ vũ thấy thương vinh. chẳng mấy khi gia đình nó đủ đầy, lần này mới được dăm ba năm tự dưng dính vào bệnh tật. mà đã là bệnh thì phải lo. lo thuốc lo thang, lo lắng, lo toan muộn phiền.

nói rồi mẹ bảo vũ bây giờ mẹ con mình qua nhà thăm chú, mang theo cân đường hộp sữa động viên tinh thần gia đình. nhà chú thuận bây giờ trông đến là ảm đạm. chú trông gầy hẳn đi, hai mắt hiện rõ vẻ mệt mỏi, tiếp chuyện mà chú chỉ cười nhàn nhạt cho qua. trông chú buồn lắm, chẳng còn giống chú thuận lúc nào cũng tươi cười xởi lởi hàng ngày nữa. cô quyên thì lại càng buồn. hơn bất cứ ai, cô là người rõ nhất về tình hình của chú quyền, về cả hiện tại và tương lai. bao nhiêu lần cô bảo "không sao đâu" hay "sẽ ổn thôi" là bấy nhiêu lần vũ thấy tay cô nắm chặt lấy vạt áo mình.

trò chuyện hỏi thăm một hồi thì vũ xin phép lên phòng hỏi han vinh một chút, tại ba má em như này, hẳn em cũng khó mà vui nổi. vừa đến cửa phòng, vũ thấy em đang ngồi một mình cùng ba chú hổ bông, mon men lại gần, vũ gặng hỏi:

"vinh đang chơi trò gia đình hở?"

vinh ngẩng mặt lên, vũ thấy mắt mũi em hơi đỏ, mắt em long lanh như thể chỉ cần chớp một cái nữa thôi là bao nhiêu kìm nén của em sẽ tuôn trào như cái van nước bị hỏng. khổ thân, vinh vẫn còn bé, buồn hay tủi thì cứ khóc, tức giận thì xả vào đâu cũng được, chứ nhìn em phải kìm nén như này, vũ thương lắm.

"dạ. đây là ba thuận, đây là má quyên, đây là em. cả nhà hổ đang đi chơi, lâu lắm rồi cả nhà em không đi đâu cả. ba hứa với em hè này cả nhà đi du lịch, mà ba em yếu quá, chẳng đi đâu được, má em cũng phải ở nhà với ba, mà em cũng muốn ở nhà phụ ba má"

nói đoạn, vinh sụt sịt vài cái, mắt em nhoè vì nước mắt. không được, vinh không muốn khóc. ba thuận dạy đàn ông con trai phải mạnh mẽ, có buồn cũng không được đổ lệ để người khác còn có thể dựa vào. hôm bữa đi qua phòng ba má, em nghe thấy tiếng hai người nói chuyện với nhau.

"nhà nó này, tôi nghĩ tôi khó qua được trận này lắm. tôi không muốn bỏ hai má con một mình đâu. nhưng tôi e vài bữa nữa, tôi lại bỏ hai má con mà đi mất."

"ông đừng nói gở. sống chết có số, biết đâu ngày mai lại khác". má quyên nói mà vinh nghe giọng má cứ run run.

"ừ ừ. tôi phải cố chứ. tôi phải ở đây để nhà nó và thuận vinh dựa vào cơ mà"

vinh không muốn ba đi, vinh chỉ muốn được ở cùng ba má thôi. ba thuận mắng vinh, đánh vinh vì mải chơi cũng được, vinh thực lòng không muốn xa ba một chút nào.

vũ ôm vinh vào lòng, cố gắng chuyển qua chủ đề khác để không chạm vào nỗi buồn của vinh.

"ừm. vinh ngoan nhất. dạo gần đây vinh có chuyện gì vui không? kể anh nghe đi".

vinh dạ một tiếng rồi lật đật chạy đi lấy cuốn sổ vẽ. không hẳn là đam mê nhưng vinh thích vẽ, chủ yếu là để vẽ ra những viễn cảnh mà em hằng mơ ước và để ghi lại những điều mà em trân trọng.

"anh vũ nhìn cái này đi, em vẽ căn nhà mơ ước này. đây là nhà, có mái ngói đỏ, có tường sơn vàng, cửa gỗ xanh, lại có mảnh vườn bé bé. đây là ba má, ba má đang nắm tay em-". vinh khựng lại. em vừa chỉ vừa kể nghe đến là vui, vậy mà sao nước mắt em lại rơi trên trang giấy?

nước mắt thuận vinh rơi đúng vào hình ảnh ba thuận. nhoè dần, nhoè dần, ba thuận giờ đây chỉ còn là mảng màu lẫn lộn, màu này đè lên màu khác, lan dần sang bên má con vinh.

"anh ơi, ba em ốm nặng, hôm trước em nghe thấy ba má nói chuyện, ba có nói là ba đi. ba đi tức là ba chết đúng không anh?". vinh vừa gạt nước mắt vừa nấc lên từng hồi. tự dưng vũ nhớ đến câu văn của nam cao, rằng "một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến cái khác đâu?". vinh vẫn đau đáu về bệnh tật của ba em, vậy thì làm sao em thoát khỏi cái suy nghĩ ấy để nghĩ đến những niềm vui khác được, làm sao em có thể nghĩ về chuyện vui mà không phải là nỗi muộn phiền mà em cần lời giải đáp?

vũ muốn trả lời em, đưa ra đáp án mà em cần, chỉ là vũ không làm được. vì sự thật là không thể phủ nhận. vũ chỉ có thể xoa đầu em, thủ thỉ những lời an ủi.

"rồi sẽ ổn thôi vinh". ấy là vũ cố gắng nghĩ như vậy.

khoảng độ hai tháng sau, kì nghỉ hè kết thúc, trời sang thu, một mùa tựu trường mới lại đến.

một ngày nọ, khi điền văn vũ vừa kết thúc giờ học trên giảng đường, điện thoại bỗng reo lên từng hồi. mẹ vũ gọi. vũ thấy có điềm chẳng lành, vì mẹ vũ chưa bao giờ gọi vào những lúc vũ đi học.

"mẹ gọi gì vậy ạ?"

"chú thuận mất rồi. nếu tan học sớm thì qua phụ giúp cô quyên, tang gia bối rối, có gì hàng xóm làng giềng giúp đỡ nhau. thế thôi, giờ bên bệnh viện trả chú về rồi, mẹ đi đón vinh hộ cô quyên đây."

mẹ vũ cúp máy được một hồi, vũ vẫn đờ ra một lúc. điều đầu tiên vũ nghĩ đến là thuận vinh. không biết cảm xúc của em sẽ thế nào? thuận vinh còn quá bé để trải qua mất mát lớn như vậy, sao mà vũ lo cho em quá.

hôm nay cũng chẳng còn tiết nào nữa. vũ vội vàng chạy đi lấy xe rồi phóng thật nhanh về nhà. cất tạm xe vào sân, vũ lại hớt hải chạy sang nhà vinh xem mọi người ra sao. vừa đến cửa, vũ thấy vinh lăn dài từng giọt nước mắt, đau đớn nhìn má nó khóc than bên di hài của ba thuận.

"sao ông bảo sẽ ở lại làm chỗ dựa cho má còn tôi mà giờ lại đi thế này. còn bao nhiêu điều mà thuận vinh muốn ông thấy, tôi muốn cùng ông trải qua cơ mà. sao ông lại bỏ má con tôi một mình thế này hả thuận ơi?". má nắm tay, vừa ôm ba vừa khóc. từng lời của má vinh như khoét sâu vào cái sự thật đang bóp nghẹt lấy tim vinh bây giờ: ba thuận chết rồi. ba đi thật, bỏ lại hai má con vinh, bỏ lại cả một tương lai đồng hành, đi qua cùng vinh trên những chặng đường khôn lớn.

vinh cứng đơ, hai chân nặng như đeo chì, chẳng thể nào bước thêm một bước nữa để đến bên cạnh ba má. bỗng dưng nó thấy âm ấm, hoá ra anh vũ đang ôm nó.

"anh vũ ơi, ba em chết thật rồi.". nước mắt vinh cứ rơi mãi. vinh không buồn, hoặc chưa thấy buồn, nhưng nó thấy tim mình trống toang hoác, giống như có ai vừa khoét đi mất một mảng, một mảng thật to, thật đau. ba thuận chết thật rồi, từ giờ nó chỉ được thấy mặt ba nó qua một tấm ảnh trên bàn thờ, qua những album đã chụp, qua những nét vẽ và qua những kí ức trong đầu nó. từ bây giờ, nó không còn được thấy ba thuận nữa.

"cố lên vinh, buồn thì cứ khóc, đừng kìm lại làm gì.". từ bây giờ vinh không còn được thấy ba em nữa, đây là lần cuối cùng để em có thể khắc ghi nét mặt ấy, con người ấy vào sâu trong tâm trí.

"vinh có muốn nhìn mặt ba lần cuối không?". vũ thủ thỉ hỏi em. lần cuối nào cũng khó khăn, mà lần cuối này lại càng khó khăn gấp bội. vinh sụt sịt, gật đầu mấy cái, vũ liền bế em đến bên cạnh ba rồi lui ra sau. khoảnh khắc này, vũ chỉ có thể để em tự cảm nhận, một mình.

vinh chăm chú nhìn ba, cố gắng ghi lại nét mặt, từng dáng mắt, khuôn miệng. nhưng sao khó quá, mắt nó cứ nhoè đi liên tục, lau rồi lại nhoè, chùi rồi lại mờ mờ. nó ghét nước mắt lắm, tại nước mắt làm nó chẳng thể nhìn rõ ba được. nó muốn tập trung, ấy vậy mà từng kí ức với ba lại ùa về, dồn dập như từng cơn sóng. vinh nhớ mỗi lần ba cười, trêu nó đến phát khóc, hay mỗi lần ba bày trò trêu má, làm má phát bực cả lên, lại thêm mấy lần tức giận, đánh nó sưng cả tay vì nghịch. lúc ấy nó ghét ba nó lắm, nhưng bây giờ, nó thà ghét ba thêm mười lần, thậm chí một trăm lần nữa cũng được, chỉ cần ba mở mắt ra và quay trở lại với hai má con mà thôi.

những chuyện sau đó, vũ cũng chẳng nhớ rõ, chỉ nhớ do ba má vinh là con một, ba mẹ cũng mất hết nên chỉ có hàng xóm qua giúp. mọi người tất bật, ai phụ được bao nhiêu là đỡ được bấy nhiêu. vũ vẫn nhớ như in hình ảnh cô quyên ôm chặt thuận vinh trong lòng, gọi điện cho từng người để thông báo trong tiếng nức nở của hai má con.

đêm hôm ấy, vinh vùi vào lòng má, gắng nín lại tiếng nức nở. nó biết má nó cũng buồn, tại thỉnh thoảng nó lại nghe tiếng sụt sịt. má buồn thì vinh cũng buồn. giờ đây chẳng còn ai bên cạnh má hằng đêm, đi bên má đến nơi làm việc, hẳn má nó thấy trống vắng lắm. hôm ấy, vinh thiếp đi trong vòng tay má, trong nỗi buồn chẳng thể nguôi ngoai.

đêm hôm ấy, vũ chẳng thể ngủ nổi. vũ vẫn nghĩ về vinh, về cảm xúc, về tâm trạng của em và em sẽ vượt qua thế nào. một đêm trằn trọc.

hạ năm mười chín, điền văn vũ thương quyền thuận vinh thật nhiều.

mùa hạ thứ bảy của quyền thuận vinh kết thúc bằng những giọt nước mắt và nỗi buồn chẳng thể gọi tên.

.

Viết truyện vui nhiều rồi, mình buồn tí cho có không khí nha các bảnh ơi 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co