Truyen3h.Co

Một Lòng Một Dạ

6

englot_ca

Khó khăn mặc cái áo mới vào, lưng cô bây giờ mới phát ra cơn đau làm Engfa nhăn mặt, rời khỏi nhà tắm mà đi vào phòng, cái khăn tắm vẫn quấn ngang cổ ngăn những giọt nước rớt xuống từ mái tóc làm ướt áo, thói quen từ khi còn trong quân đội, đến giờ vẫn không thể bỏ được.

Kể cả sự quân kỷ, nó giống như ăn sâu vào máu, Engfa nhiều lúc cũng rất đau đầu vì tánh khí của bản thân, cứng nhắc, khô khan, thậm chí đôi khi còn không thể kiểm soát được sự nóng giận, cô đã thử dùng nhiều cách khác nhau để làm giảm bớt đi tính khí đa nghi nóng nảy nhưng cũng không khá hơn là bao.

Mở cửa vào phòng đã thấy Charlotte ngồi bên trong, cô cũng không lấy làm ngạc nhiên, cố gắng tỏ vẻ bản thân không sao vì Engfa không muốn làm em lo lắng.

Bàn tay bận rộn chà xát cái khăn vào tóc cho khô, để tóc ướt đi ngủ sẽ không thể ngủ ngon.

Charlotte đang ngồi thừ người nghe thấy tiếng động thì giật mình nhìn ra cửa, Engfa bước đến xoa nhẹ lên đỉnh đầu em, sự dịu dàng hiện rõ lên trong ánh mắt, nó làm Charlotte cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, hai tai nóng bừng, không dám nhìn thẳng vào mắt Engfa như mọi khi.

"Sao đó? Nay không cần tôi phải qua bắt về à?"

"Engfa , tôi có lấy thuốc của chị hai rồi."

"Em nhỏ tuổi hơn tôi."

"Hả?"

"Em nhỏ tuổi hơn tôi, sao lại xưng hô như vậy?"

Engfa mỉm cười, dù là tiếng Việt không biết nhiều, nhưng lúc chiều bẻ xoài Charlotte có xưng "em" với cô, và Engfa rất thích cách xưng hô này, nhất định cô phải bắt Charlotte xưng hô đúng mực với mình.

"Hổm rài có bắt lỗi tôi đâu."

"Giờ thì có, xưng hô cho đúng, không thì tôi mách cha em."

"Chơi gì kì vậy?" Charlotte nhăn mặt, có ý tốt qua thoa thuốc cho mà thái độ với em, biết vậy em ở phòng ngủ cho khỏe.

"Làm sao?"

"Không sao, thuốc để ở kia, cô tự thoa đi, tôi...em về."

"Em nghĩ tay tôi dài đến mức tự thoa thuốc sau lưng sao?"

"Kêu con Hạnh."

"Thân thể Thống đốc như tôi mà em muốn cho một người ở nhìn thấy?"

"Kêu cha...em." - Charlotte ngập ngừng, đôi mắt he hé nhìn cô.

Không ngoài dự đoán, ánh nhìn nơi Engfa từ dịu dàng chuyển dần thành lạnh lẽo, một câu nói ra liền khiến Charlotte muốn đi đầu thai chuyển kiếp.

"Tôi bắn chết em."

"..."

"Không phải ai cũng có thể thấy được cơ thể của tôi đâu, dù sao em cũng nên cẩn thận lại lời nói, tôi mà mách cha em thì xác định em nhất định sẽ bị mắng."

"Chơi gì mà chơi hăm dọa người ta."

"Tôi làm thật, không hăm cũng không dọa." - Engfa nhún vai.

Đôi tay vẫn miệt mài chà xát mái tóc đen huyền, Engfa ngẫm nghĩ, có khi nào cô nên cắt chúng ngắn lên hơn một tí thì tốt hơn không?




Charlotte ngoan ngoãn ngồi trên giường dùng ánh mắt uất hận nhìn người vẫn đang lau tóc kia, hở tí là đòi bắn chết người ta, ác nhơn như vậy biết thế em đã không đi xin chị hai thuốc thoa làm gì, cho đau chết cô ta đi.

Engfa sau khi cảm thấy tóc đã khô thì đi đến bên giường, vén mái tóc đen dài sang một bên, ngón tay mở từng cúc áo.

Charlotte nhìn thấy liền vội vàng đưa tay chặn lại.

"Làm gì vậy?"

"Không cởi ra sao thoa thuốc?"

Rụt tay mình về, khuôn mặt Charlotte đỏ lựng nhìn Engfa tháo bỏ cái áo khỏi người, đưa lưng về phía em, một mảnh bầm khá lớn nổi bật trên tấm lưng trần trắng nõn của Engfa và điều này khiến cho em cảm thấy có hơi tội lỗi.

Bóp tuýp thuốc mỡ lấy một ít ra tay, em xoa nhẹ lên lưng cô, da thịt của Thống đốc lại mịn màng như vậy, thật khiến người khác ao ước.

Engfa ngồi im cảm nhận bàn tay Charlotte lả lướt trên lưng mình, trong lòng nổi lên một trận rạo rực, Engfa trước giờ rất yêu cái đẹp, vô tình Charlotte lại rất đẹp, cô yêu thích em, không biết là yêu thích theo cách nào nhưng Charlotte thu hút cô từ ánh nhìn đầu tiên.

Charlotte chăm chú thoa thuốc cho Engfa không khỏi trầm trồ khi nhìn bờ vai trần thẳng tắp của cô, nhìn thật đẹp.

Bất chợt cô quay người lại khiến em nhắm vội đôi mắt, Charlotte sợ nhìn phải thứ không nên nhìn.

"Hôm nay ngủ ở đây đi."

"Thôi, em về phòng." Em trả lời nhưng mắt vẫn nhắm chặt.

"Tôi bảo ở đây thì ở, mở mắt ra đi, tôi mặc áo lại rồi."

Charlotte hé một bên mắt xác nhận lời nói của Engfa là đúng thì liền mở mắt, đóng lại tuýp thuốc.

"Em bị lạ giường."

"Ngủ mấy ngày rồi mà vẫn lạ hay sao?"

"Tại cô bắt em ở lại."

"Ừ tại tôi, lưng tôi đau quá, lỡ nửa đêm đau quá rồi biết kêu ai?"

"Thoa thuốc rồi, không đau nữa."

"Em cứ muốn tôi mang súng ra doạ em thì em mới chịu ngoan ngoãn à Charlotte Austin ."

Em rụt người lại khi nhìn thấy ánh mắt của Engfa, ánh mắt khi cô giận dữ cứ như một con sư tử mà Charlotte nhìn thấy trong mấy rạp xiếc em thường hay theo cha vào xem.

"Em ở lại là được chứ gì."

"Ngoan ngay từ đầu thì tôi đã không dọa em."

Engfa ôm lấy em vào lòng nằm xuống giường, con gái Việt Nam không dùng nước hoa, nhưng tại sao lại có mùi thơm như vậy, cả người Charlotte tựa như phát ra một mùi hương thanh tao thuần khiết, khiến Engfa bị nghiện như một người nghiện thuốc phiện.

"Vì sao Engfa chọn ở nhà em?"

"Vì ở đây có em."

"Mấy nhà Hội đồng khác cũng có con gái mà? Vừa xinh đẹp lại còn hiền dịu."

"Nhưng họ không phải em."

Charlotte nghe được câu trả lời của cô thì trong lòng có vài chú bướm bay lượn, niềm vui len lỏi không biết từ đâu mà có.

"Em có yêu nước không Charlotte?"

"Cô hỏi kì vậy, sao lại không, em rất yêu nước, chỉ cần nhà nước kêu gọi, em nhất định sẽ đứng lên chống lại quân xâm lược."

"Ừ."

"Bao lâu nữa thì Engfa về Thái Lan?"

"Không biết nữa."

"Cô..."

"Charlotte ...em biết điều gì sẽ nảy sinh khi hai người xa lạ đột nhiên lại muốn ở bên cạnh nhau hay không?"

"Là gì?"

"Là yêu..."

Engfa hôn nhẹ lên đỉnh đầu em, nhẹ đến mức Charlotte còn chẳng kịp nhận ra thì môi cô đã rời khỏi da đầu em.

Yêu sao? Engfa đột nhiên hỏi lại lòng mình. Là cô đã yêu em sao?

Charlotte mơ hồ nhận ra gì đó, nơi gò má của thiếu nữ đương tuổi mười tám liền trở nên ửng hồng.

"Engfa ..."

"Những gì tôi vừa nói em cứ nghe xong rồi bỏ ngoài tai nhé? Tôi chỉ là ăn nói lung tung."

Cô biết rõ hoàn cảnh của cả hai ở hiện tại và xa hơn là tương lai, một tương lai không hề có ánh sáng chiếu rọi.

Nó ảm đạm hơn bao giờ hết.

Nhưng Charlotte lại không nghĩ như cô, em vòng tay đáp lại cái ôm nơi Engfa . Giọng nói nhỏ nhẹ cất lên.

"Engfa ...cô đừng làm đau đất nước của em có được không?"

Câu hỏi này Engfa không trả lời, lòng cô chợt nổi lên một cơn quặn thắt, yên lặng nhắm mắt.

Một khoảng lặng diễn ra nơi cả hai, Charlotte tưởng rằng cô đã ngủ cũng không hỏi thêm gì nữa, vùi mặt vào lòng Engfa mà yên giấc.

Đến khi cảm nhận được người trong ngực đang thở đều đặn thì lúc này cô mới chậm rãi mở mắt. Đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc lòa xòa trên mặt em.

"Sẽ ra sao nếu có một ngày tôi phải đứng đối diện cùng em với tư cách là quân xâm lược đất nước em đây Charlotte ?"

"..."

"Em sẽ không hận tôi chứ?"

"..."

"Thật lạ...cảm giác khi tôi ở bên cạnh em thật lạ...tôi rất muốn ở cùng em đến khi cả hai già đi nhưng lại không thể ép buộc em phản lại đất nước mình..."

Engfa thở dài, dẫu biết bản thân không nên yêu đương, đặc biệt còn là con gái Việt Nam, bởi vì sau khi thâu tóm toàn bộ tầng lớp giàu có ở xung quanh Sài Thành, thì kế hoạch chiếm đóng miền nam Việt Nam cũng sẽ được tiến hành.

Cô đặt nặng trách nhiệm trên vai thì Charlotte cũng có lòng kiên trung bất khuất, dân tộc Việt Nam trải qua bao nhiêu thăng trầm như vậy, lòng yêu nước đâu phải ngày một ngày hai mà có thể thay đổi? Nếu đổi lại là Engfa thì nhất định sẽ dùng lý trí để đưa ra quyết định, không có lựa chọn tốt nhất mà chỉ có lựa chọn tốt cho cả hai, cô vốn dĩ biết rõ hoàn cảnh của em và cô nhưng Engfa lại không có cách nào ngăn cản trái tim mình.

Nếu bây giờ Charlotte chưa ngủ, em nhất định sẽ nghe thấy một trái tim đang không ngừng thổn thức vì em, thời gian trôi qu không đợi chờ một ai, Engfa cũng không muốn phung phí nó, tờ giờ cho đến lúc cả hai trở thành kẻ thù của nhau, cô sẽ dành hết mọi thứ tốt nhất từ thân phận của mình cho em, lòng dạ Engfa không hề sắt đá như cô nghỉ, nó lạnh nhạt với mọi thứ nhưng lại ấm nồng với người mà cô có cảm tình và Charlotte chính là người ấy.

Một vị Thống đốc trẻ tuổi chớm nở tình yêu cùng một cô gái ở độ xuân dậy thì, chúng ta có chung một tình yêu nhưng lại khác nhau về tổ quốc.

"Tôi phải làm sao đây hả em?"

Đêm khuya tĩnh lặng đâu đó có người lặng lẽ trút ra hơi thở phiền muộn.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co