Truyen3h.Co

Một lòng thương

Gặp mặt

KA_Blue

Bốn người nhìn nhau như rơi vào khoảng lặng, em cũng chỉ biết nhìn qua Hanmi rồi cười cười. Sau đó đứng lên khoác lấy cánh tay hắn

-" A đúng rồi, em và anh đi gọi thêm nước nha anh "

-" Được "

-" Vậy Young-so ngồi tạm ở đây đợi thím và chú út một tí nhé.. "

Young-so: " Được thôi thím "

Hanmi: " ........... " Sao bỏ tui ở đây!!!

-" Young-so uống nước gì, để thím gọi luôn cho "

Young-so: " Cháu uống cafe "

-" Được được, Hanmi ngồi đây luôn nhé. Mình quay lại ngay, đi đi thôi anh "

Mọi thứ diễn ra như một tia chớp, mới đó mà hai vợ chồng trẻ đã đi đâu mất biệt. Chừa khoảng không gian này cho hai người

Young-so: " Chào cô, Hanmi "

Hanmi: " À... Vâng... Chào cậu "

Young-so: " Cô là bạn của thím út phải không "

Hanmi: " Vâng, tôi là bạn của Jang-mi "

Young-so: " Nói như vậy thì cô kém tôi 2 tuổi rồi "

Hanmi: " Phải, chắc tôi nên gọi anh là anh thì sẽ hợp lí hơn "

Young-so: " Cũng phải đó, thật ra tôi là ng.. "

Hanmi: " Anh là cái người gọi vào máy tôi lúc tối qua có phải không?! "

Young-so: " ............. "

Hanmi: " ........... "

Cả hai cùng lúc nhìn nhau, lần đầu chạm mắt làm cho cả hai ai cũng thấy tim đập nhanh dữ dội. Vì là phái nữ nên cô ấy nhanh chóng chuyển hướng

Young-so: " Thật ra tôi đã lấy hết can đảm gọi điện cho em để kiểm tra xem có chính xác hay không "

Hanmi: " ............ " trời ơi lấy hết can đảm luôn hả, người gì nói chuyện thật thà dữ vậy

Young-so: " À thì... Tôi không muốn làm phiền em đâu nhưng vì tò mò nên mới như vậy thôi. Cho tôi xin lỗi nhé "

Hanmi: " Không có gì đâu, anh đừng cảm thấy nghiêm trọng quá. Tôi thấy bình thường "

Young-so: " Vậy thì tốt rồi "

Trong khi cả hai đang có được vài lời với nhau thì đôi vợ chồng trẻ vẫn không chịu về lại bàn mà cứ đứng ở quầy order

-" Taehyung~ anh hẹn Young-so lên đây đó à "

-" Nếu anh nói có thì sao?? Nói không thì sao hửm~ làm gì anh nào "

-" Nếu anh tự tay hẹn Young-so lên đây thì anh thật sự rất tuyệt vời đó~ "

-" Như vậy anh mà không hẹn thì anh trong mắt em không tuyệt vời sao "

-" Nếu anh không hẹn mà cậu ấy chỉ tình cờ đến đây thì xem như duyên trời định rồi. Không cần sắp xếp nữa, còn anh thì lúc nào chẳng tuyệt chứ "

-" Dẻo miệng~ Thật ra anh đã gọi thằng nhóc lên đây "

-" Aaaa~ biết ngay mà, anh chu đáo "

-" Chỉ phụ cô một tay thôi cô nương à "

Hắn vừa nói vừa dùng tay chạm chạm lên chóp mũi của em làm muốn hắt hơi quá đi mất

Nhân viên: " .............. "

Nhân viên: " Quý khách order gì ạ "

-" 2 cafe, 1 mang về, 1 đến bàn ở kia giúp tôi"

Nhân viên: " Vâng ạ, thanh toán luôn ạ??"

-" Không, để cho cậu kia thanh toán "

-" Phụt.... Anh à~ lần đầu thấy anh để cho người khác thanh toán đó "

-" Để dành tiền nuôi em "

-" Taehyung!!!! "

Mấy câu của hắn dùng để trêu vợ thật sự khó mà đỡ được. Nhân viên đứng trong quầy không biết đầu đuôi ra sao nhưng cặp đôi này làm cho họ cảm thấy tình yêu nó không phải lúc nào cũng mệt mỏi, cũng đẫm nước mắt vì những lời hờ hững, vô tâm như cuộc tình của họ. Thật ra do họ chưa tìm được đúng người mà thôi

Hắn một tay cầm ly cafe của mình, một tay cầm ly của Young-so, đến nơi hai người họ ngồi hắn đặt nhẹ xuống bàn. Bên cạnh là em cũng đứng ở đấy

-" Cháu ở đây, chú đưa Jang-mi về "

Young-so: " Chú và thím về bây giờ sao?? "

-" Ừm, có việc "

Hanmi: " Nè Jang-mi còn mình thì sao??? "

-" Cậu hả.... À thì tí nữa Young-so đưa Hanmi về giúp thím nhé "

Young-so: " Vâng "

-" Đó, cậu yên tâm rồi nhé. Có người đưa về rồi, không phải đón taxi đâu "

Hanmi: " Ý của mi.... "

-" Anh à về nhanh thôi, về nào về nào "

Không đợi Hanmi mở miệng nói trọn câu thì em đã nắm tay hắn kéo đi thật mau. Hiện tại chỉ có mỗi hai người ngồi ở đây, không lâu sau Young-so cũng đi thanh toán và rời khỏi quán

Young-so: " Xe tôi đậu ở kia, em theo tôi "

Hanmi: " À.... Như vậy sẽ phiền anh lắm... Tôi tôi đi taxi về cũng được rồi. Anh về đi"

Young-so: " Thím út biết sẽ la tôi mất "

Hanmi: " Anh không nói, tôi cũng không thì Jang-mi không biết đâu "

Young-so: " Tại sao em biết tôi không nói?? "

Hanmi: " ........... "

Young-so: " Đùa thôi, lên xe đi tôi muốn đưa em về thật mà. Không phiền "

Hanmi: " ....... Cái này anh tự nguyện đấy nhé.... "

Young-so: " Phải, tôi tự nguyện "

Cậu ấy vừa nói vừa cười tiến về phía xe, Hanmi cũng lẽo đẽo theo phía sau. Ngồi lên xe, mắt của cô muốn lãng tránh người bên cạnh nên liên tục nhìn ra cửa

Young-so: " Tôi là người của Busan nên đường ở đây không rành lắm. Em chỉ giúp tôi nhé "

Hanmi: " Vâng, anh cứ chạy thẳng tầm 200m nữa thì rẽ phải "

Young-so: " Em ở chung cư à "

Hanmi: " Vâng, lúc trước ở với dì nhưng bây giờ tôi muốn có một cuộc sống tự lập nên đã chuyển sang chung cư "

Young-so: " Ở một mình sao?? Có bạn ở cùng không "

Hanmi: " Một mình thôi, một mình cũng tốt"

Young-so: " Tôi thấy không tốt một tí nào với một cô gái đâu "

Hanmi: " Tại sao??? "

Young-so: " Lỡ có tên nào biết được em ở một mình rồi theo dõi đến tận nhà thì sao??"

Hanmi: " Hih... Anh yên tâm, an ninh chỗ tôi không có tệ đâu "

Hiện tại do tán gẫu với nhau nên quên mất chỉ vừa quen mà lại nói chuyện khá thoải mái hơn khi vừa rồi rất nhiều. Thậm chí Hanmi còn vừa mới cười nữa kia mà

Young-so: " Thế thì tôi đưa em đến tận nơi tôi mới tin "

Hanmi: " Thật là.... Được, nếu anh muốn "

Hanmi: " Phía trước thì rẽ phải một lần nữa. Đó tòa chung cư trước mắt anh đó "

Young-so đánh lái vào lề rồi đi xuống xe mở cửa cho Hanmi xuống, người gì đâu mà ga lăng quá. Cô đi phía trước, cậu ấy đi phía sau, cuối cùng cả hai cùng bước vào thang máy

Young-so: " Em ở tầng bao nhiêu "

Hanmi: " Tầng 9 thôi "

Cậu ấy đưa tay ấn vào tầng 9, những con số bắt đầu nhảy. Tầng 1, tầng 2, tầng 3... Đến tầng 5 thì nó dừng hẳn lại. Sầm một cái thì thang máy tối om, Hanmi vội níu vào cánh tay của young-so. Khoảnh khắc này là sao đây????

Hanmi: " Tối... Tối om vậy.... "

Young-so: " Có lẽ bị kẹt rồi "

Cậu dùng tay ấn vào núi gọi cứu hộ liên tục, sau đó đập mạnh vào cửa để cầu cứu từ bên ngoài. Nhưng lực siết ở cánh tay trái lúc này đang rất chặt, bất chợt thấy chuyện chẳng lành liền lấy điện thoại ra để soi sáng. Thật bất ngờ đến sững sờ vì Hanmi cô ấy đang khóc

Hanmi: " Hức.... Đừng mà,... Đừng nhốt tôi trong này mà... Làm ơn... "

Young-so: " Em... Em sợ không gian hẹp sao??? "

Hanmi: " Hức..... Đừng nhốt... Thả ra đi mà.... "

Young-so: " Được rồi chúng ta sẽ ra ngoài nhanh thôi, em ngồi xuống đã nhé?? Được không?? "

Hanmi: " Mẹ ơi... Mẹ.... "

Young-so lấy tay mình che mắt cô lại, mặc cho nước mắt của cô gái lúc này thấm hết vào tay cậu ấy đi nữa

Từ từ cậu đã thuyết phục được cô ngồi xuống và tựa lưng vào thang máy, đầu tựa vào vai cậu. Lúc này tay cậu vẫn che lấy mắt của cô mà nhẹ giọng chuyển chủ đề để cô có thể thoát khỏi sợ của mình

Young-so: " Em hãy tưởng tượng em đang đi một buổi dã ngoại cùng mẹ của em "

Hanmi: " hức..... "

Young-so: " Em biết không, tại nơi đó em và mẹ đã trải ra một tấm thảm trùng với màu của bãi cỏ "

Hanmi: " ............ "

Young-so: " Sau đó em và mẹ của mình đã lấy trong túi ra một ít trái cây, em thích ăn quả gì nhất hả?? "

Hanmi: " ..hức....Trái cây sao......??? "

Young-so: " Phải, em thích quả gì??"

Hanmi: " ... Táo.... "

Young-so: " Vậy thì 3 quả táo, một ít bánh ngọt nữa nhé. Mẹ đang gọt trái cây cho em và em biết em nên làm gì không?? "

Hanmi: " làm.... Làm gì?? "

Young-so: " Em nên lưu giữ lại khoảnh khắc này cho bà ấy bằng cách lấy máy ảnh ra và chụp lại những bức ảnh thật đẹp "

Hanmi: " Chụp ảnh sao.... "

Bây giờ thay vì nhớ lại hồi bé bị mắc kẹt trong tủ quần áo do chơi trốn tìm. Thì cô lại tưởng tượng ra người mẹ của mình đang tươi cười nhìn vào máy ảnh cho mình chụp lại. Cô ở xa nên nhớ mẹ lắm, Young-so đã thành công giúp cô thoát khỏi sự sợ hãi

Nước mắt đã ngừng tuôn, cả hai ngồi cạnh nhau và tay Young-so vẫn che lấy mắt cô lại. Thêm vài phút sau cứu hộ đã đến, cánh cửa khép chặt bây giờ đã được mở ra. Một lằn sáng xuất hiện, cả hai cùng nhau bước ra ngoài. Hanmi đi trước còn cậu thì theo sau, thú thật hiện tại cô ấy đang ngại chín cả mặt vì gặp tình cảnh trớ trêu đó

Hanmi: " À.... Đến rồi "

Young-so: " Vậy em vào nhà đi "

Hanmi: " Khoan đã...... Chuyện vừa rồi... Tôi xin cảm ơn anh "

Young-so: " Một chầu nước nhé?? "

Hanmi: " Ha... Hả??? "

Young-so: " Một chầu cafe thay lời cảm ơn được không "

Hanmi: " Được... Được chứ, vậy khi nào anh có thời gian rảnh "

Young-so: " Thường thì cuối tuần, có gì thì tôi nhắn cho em "

Hanmi: " Được, anh về cẩn thận "

Young-so: " Tôi sẽ chạy xe cẩn thận, em vào nhà nghỉ đi cũng không còn sớm nữa "

Cả hai tạm biệt nhau và không ngờ người đàn ông đó lại tạo ra thêm một cơ hội gặp mặt khác nữa. Thời cơ chỉ có một không biết nắm bắt thì xem ra quá lãng phí rồi. Tối hôm đó một người ngủ ngon, một người lái xe với tâm trạng thoải mái đến nổi mà quên đi sự dài ngoằn của đoạn đường từ Seoul về lại Busan

Quay trở lại với cặp vợ chồng trẻ, lúc này cả hai vẫn chưa về nhà mà còn đi loanh quanh trong siêu thị

-" Anh mua bột mì về làm gì vậy?? "

-" Hôm qua có nguời nói thèm bánh "

-" Ah~ em đùa thôi mà. Anh bận việc ở công ty như vậy rồi còn làm cái gì nữa chứ "

-" Chỉ cần em thích thì anh lúc nào cũng rảnh "

-" Thôi nha, giám đốc Kim à. Anh thật sự không gương mẫu một chút nào cả "

-" Vậy không ăn bánh anh làm??? "

-" Không ăn "

-" Haizzz đau lòng thật "

Hắn vừa thở dài vừa để lại túi bột vừa mua lên kệ. Em thấy liền khoác tay hắn dẫn qua quầy thịt và rau củ

-" Anh ngày mai muốn mang cơm đi làm không?? "

-" Em nấu à?? "

-" Vâng~ dù sao em ở nhà cũng chẳng làm gì cả mà "

Hắn không nói gì mà chỉ cười, lâu rồi không ăn món vợ nấu chẳng biết hương vị ra sao đây nữa

-" Anh muốn ăn món gì?? "

-" Chỉ cần em nấu, món nào anh cũng ăn được "

-" Được rồi, xem như bí mật "

-" Một bữa ăn bí mật à "

-" Nghe anh nói như phim vậy đó Taehyung~ ah nhưng mà không biết young-so ra sao rồi ha anh "

-" Thằng nhóc đó à, khó đoán "

-" Chắc giống anh "

-" Cái gì??? Giống anh chỗ nào chứ "

-" Chỗ nào anh tự biết~ "

-" Nói anh nghe đi~ "

-" Không~~ "

-" Tối về thì đừng có trách anh nặng tay với em "

-" Taehyung "

-" Chuyện gì nào "

Em đang đi trước hắn bỗng dừng lại rồi quay người đứng nhìn hắn, tay vuốt nhẹ vào bụng với ý muốn nói trong đây đang có em bé. Hắn biết liền cúi đầu thì thầm sát bên tai chỉ cho mỗi em nghe thấy

-" Em cản được anh sao, hửm "

-" Anh... Anh dám?? "

-" Tất nhiên anh dám "

-" Anh.... Tối nay em nhường phòng lại cho anh "

-" Thôi mà~ anh đùa thôi. Làm sao anh dám ức hiếp em khi mang thai hả "

-" Vậy thì tốt "

Hắn trêu được em, thấy trong lòng vui hẳn. Cả hai tung tăng trong siêu thị một lúc thì mới về lại chung cư của mình và kết thúc một ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co