Tránh né
Em định rụt chân lại thế mà bị hắn giật lại thêm một cái nữa
-" Chú Út.... "
-" Sao nào "
Mặt hắn lộ rõ vẻ bực tức nhưng vẫn bôi thuốc và xoa bóp cổ chân cho cô gái nhỏ của mình. Em lúc này mới nhận ra điều kì lạ mà Hanmi nói
Hắn thật sự đã nổi giận, trông khi người bị thương là em mà hắn lại nổi giận là như thế nào??? Hơn nữa là hắn đã xoa bóp chân cho em một cách rất nhẹ nhàng, hình như sợ em đau thì phải
Hanmi: " Đấy, cậu nhìn cho kĩ đi Jang-mi " nhìn em
-" ........ "
Thấy Hanmi đứng sau lưng hắn vừa nhìn mình vừa cười, em ngại mà cụp mặt xuống. Khi thấy em như vậy hắn lại tưởng do hắn quá mạnh tay rồi
-" Cháu đau?? "
-" K-không có ạ.... "
-" Cái này chắc bong gân nhẹ thôi "
-" Vâng... Được rồi ạ, chú để cháu tự làm "
-" Không được "
Hắn cứ thế mà ngồi đó xoa bóp, mặc kệ có sự xuất hiện của Hanmi. Người ta đang lo lắm đấy
-" Được rồi ạ, cháu đỡ rồi "
Em vội thu chân về, hắn cũng nhìn theo mà không nói gì. Sau đó mới đứng lên
-" Chân đau thì mai cháu nghỉ một hôm đi "
-" ....... "
-" Có nghe chưa "
-" Vâng.... Cháu nghe "
Phải như vậy hắn mới chịu đi cất lọ thuốc và rời đi
Cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc Hanmi xà xuống bên cạnh em
Hanmi: " Đấy thấy chứ??? Cậu thấy chứ?? "
-" ........ "
Hanmi: " Chú ấy quan tâm cậu lắm đó nha"
-" Đừng trêu mình nữa "
-" Mà cậu cũng lí lắc lắm đấy nhé!! Mình không kịp trở tay với cậu luôn đó "
Em cốc vào trán Hanmi một cái rõ đau bởi vì cái trò này là do cậu ấy bày ra. Chứ em nào có bị gì đâu chứ
Hanmi: " Không làm như vậy sao mà thấy được cách chú ấy quan tâm cậu hả "
-" Thôi đi chẳng qua chú ấy tốt bụng thế thôi "
Hanmi: " Hãy chấp nhận đi, đừng nhắm mắt làm lơ nữa "
-" Làm lơ cái gì hả?! "
Hanmi: " Hai người rất xứng đôi còn gì "
-" Nè nè!!! Chú ấy là chú Út của mình đấy, đừng đùa nữa "
Hanmi thấy như vậy thì không tiếp lời mà ép em làm gì nữa. Cả hai cùng nhau ăn sáng, khi ăn sáng xong cậu ấy phải đi về vì dì gọi kêu về. Phút chốc căn nhà đã yên tĩnh trở lại, cảm thấy thật hối hận khi bày trò giả vờ đau chân để thử hắn. Bây giờ mất một ngày làm luôn rồi, hôm bay là chủ nhật đó. Cứ ở nhà như thế này thì chán chết mất
Nằm trên ghế xem hết năm tập phim rồi mà chỉ mới đến trưa, chiếc bụng này cũng đói nên đã đi kiếm gì đó để ăn
-" Chân đau mà định đi đâu "
-" Chú Út!! "
-" Đứng yên đi chứ "
Hắn tiến lại, một cái nhấc đã mang em về lại ghế. Thật sự em như đóng băng tất cả mọi thứ khi hắn bế mình trên tay. Ngay sau đó hắn cũng ngồi xuống nắm cổ chân Jang-mi lên xem thì bị em rụt lại và ngồi xa ra
-" Còn đau không?? "
-" Đã đỡ rồi ạ...."
-" Đừng đi lại nhiều "
-" Vâng.... Nhưng mà sao chú lại có mặt ở đây vào giờ này "
-" Quên một số thứ nên về lấy "
Câu trả lời này khó lòng chấp nhận vì đi về lấy đồ để quên mà lại có một túi thức ăn ở đây???. Em nhìn cái túi trên bàn rồi lại đưa mắt nhìn hắn. Chính hắn cũng vậy, nhìn em xong rồi đưa mắt xuống cái túi mà mình mang lại
-" Cái này là bữa trưa cho cháu "
-" Chú nói về lấy đồ mà??? "
-" Cháu bị đau chân nên sẵn về thì mua luôn cho tiện "
-" ........... "
Đúng là một tên nói dối không chớp mắt mà. Hắn nói xong thì tự đi lấy dĩa và đũa đến, sau đó lấy thức ăn để vào. Cũng đơn giản thôi, chỉ là Kimbap cùng với tokbokki mà thôi
-" Nào ăn đi kẻo lại nguội mất "
-" Nhưng chú đã dùng bữa trưa chưa??? "
-" Chưa "
-" Thế chú ăn cùng cháu đi, chú mua nhiều quá "
Nghe đến đây thì sao Kim Taehuyng có thể từ chối được chứ, hắn đồng ý ngay. Khi dùng bữa, khoảng lặng vũ trụ đã xuất hiện nữa rồi
-" Môi cháu dính một ít này "
Hắn vừa mới nói là đã làm liền, đưa tay đến lau đi phần nước màu cam trên môi Jang-mi. Diễn ra quá nhanh nên em không kịp né đi gì cả
-" Xong rồi "
-" Chú..... "
-" Hửm?? "
-" Cháu có thể tự làm được mà "
Không nói gì mà môi chỉ hơi cong lên, phải để ý lắm mới biết hắn đang cười. Cười vì người trước mặt
____________________________________________
Tối hôm đó em đã nằm mà chẳng thể ngủ được, cứ lăn qua lộn lại mãi. Nhớ lại những hành động bất thường mà hắn làm gần đây. Luôn là người biết trái cây hoặc mấy món ăn nhẹ mà em thích, thậm chí là mang đến tận bếp. Hôm nay bóp chân, bôi thuốc, mua bữa trưa mang đến và còn.... Còn bế em nữa chứ. Không phải quá thân mật hay sao???
-" Gì vậy chứ!!!! Lỡ như là thật thì sẽ rất kì cục đó!!! "
-" Mình phải đối mặt như thế nào với ông nội, ba, mẹ, và các bác nữa chứ "
-" Nhưng trước tiên là đối mặt với chú ấy "
-" Aaaaaaaa khó chết đi được!!! "
Vùi mặt vào chăn rồi cứ thế tay chân khó chịu và vùng vẫy. Sau đó mất đà khi nào không biết mà lăn luôn xuống sàn, phải nói là đau chết đi được
Sáng hôm sau em cùng với bộ đồng phục và một cái cặp thường ngày để đến trường. Vừa mở cửa ra liền đóng lại rời đi thật nhanh. Ấy vậy mà vẫn bị một lực siết ở cổ tay giữ lại
-" Chỉ mới sáu giờ kém mười lăm mà cháu đi đâu "
-" Chú.... Chú Út bỏ cháu ra "
-" Có chuyện gì mà gấp vậy??? Đã ăn sáng chưa "
Bây giờ người con gái trước mặt mới chịu đứng yên. Nhưng hành động tiếp theo lại khiến hắn hơi chạnh lòng. Jang-mi rụt tay về nhanh như cắt, hắn và em đã đứng xa nhau
-" Cháu... Cháu hôm nay có việc nhóm nên đi sớm. Còn bữa sáng cháu đã dùng rồi.... Tạm biệt chú "
-" .......... "
Nói vừa dứt câu đã chạy vụt đi mất để mặt người đàn ông cao lớn đứng như hóa thành tượng ở đó một lúc rất lâu. Mắt cứ nhìn vào lòng bàn tay đã bị hất ra khi nãy. Còn em thì chạy thục mạng vào thang máy, khi cánh cửa khép lại mới cảm thấy nhẹ nhõm
Xin lỗi mấy bà nha hôm nay tui hơi bận nên up trễ, mấy bà thông cảm nha 💝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co